Hậu sinh (25): Nàng là ai?

Bọn họ dọn đến Giang Nam đã được bốn ngày, biệt viện Cao Ninh Hinh mua quả thật không làm nhơ danh nàng ta. Gọi là biệt viện nhưng lại giống một gia trang. Cả Phủ có bốn viện nhỏ đều kề nhau ở phía Đông, phía Nam có hẳn một tiểu hoa viên và hồ nuôi cá. Tất nhiên không thể thiếu chính là ca đài ở Phía Tây.

Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc, Cao Ninh Hinh và Hàm Hương cùng nhau hội lại để bàn bạc việc mưu sinh sau này. Tuy rằng tài sản bọn họ có hiện tại có thể xem như là dư dả tuy nhiên không thể nào chỉ vung ngân lượng mà không làm việc. Như vậy dù là quốc khố cũng bị cạn. Đặc biệt với tính tình vung tiền không biết suy nghĩ của Cao Ninh Hinh thì thu nhập là việc tất yếu.

Dung Âm thân vận áo lụa lam ngồi cạnh Anh Lạc khởi đầu cuộc trò chuyện

- Chúng ta đều là thân nữ nhi, tất nhiên sẽ chẳng làm như việc ngư phủ. Ta nghĩ là, dựa vào biệt tài mà mưu sinh đi.

- Dùng biệt tài mà mưu sinh, thỏ trắng ngươi có ý gì? – Cao Ninh Hinh phe phẩy quạt giấy.

Ngụy Anh Lạc liếc nàng ta một cái, mở miệng ra là thỏ trắng, thỏ ngốc. Dung Âm nhà nàng tùy tiện cho bọn họ đặt biệt danh như thế sao?

- Xú Cao, ngươi đúng là kẻ đại ngốc, ý của nương nương chính là kêu ngươi Sơn Đông Mãi Võ ta cầm bát đi thu tiền. Đại ngốc. Ngoài ra, kẻ nào dám gọi nương nương là thỏ này thỏ nọ nữa ta đánh chết kẻ đó.

- Ngươi có giỏi thì nhào vào đây – Cao Ninh Hinh xoắn tay áo.

- Anh Lạc, ngươi đó, nghĩ cái gì vậy – Dung Âm buồn cười chọt chọt mũi của Ngụy Anh Lạc, họ Ngụy nhún vai cười rồi quay sang lè lưỡi với họ Cao
Trầm Bích thân thể uốn éo nằm một trên ghế nhìn Dung Âm ngáp dài ngáp ngắn

- Ngụy phu nhân, ta hiểu ý tứ của người rồi.

Chữ “Ngụy phu nhân” làm Dung Âm đột nhiên xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng nhưng nàng cũng không phản bác lại. Ngụy Anh Lạc giơ ngón cái ra với Trầm Bích, giỏi lắm, đúng là hảo huynh đệ.

Dung Âm nâng khăn ho nhẹ hai tiếng để bớt ngượng ngùng

- Anh Lạc thêu nghệ rất giỏi, mở thêu phòng vừa dạy cho các thiếu nữ kỹ nghệ, cho họ việc làm vừa có thể đem thành phẩm đến các phiên chợ mà thông thương. Như thế sẽ kiếm được không ít. Về phần nàng – Dung Âm trỏ quạt vào Cao Ninh Hinh

- Bẩm sinh tài năng hí kịch hơn người chi bằng đem ca đài phía Tây biến thành ca quán, mỗi lần nàng biểu diễn sẽ thu tiền người đến xem.

Cao Ninh Hinh gật gù, quả nhiên con thỏ này có đầu óc, ngôi vị hoàng hậu nàng ta ở lâu được như vậy không hẳn chỉ vì ân sủng.

- Nhưng mà chẳng lẽ ngươi chỉ cho bọn họ xem một vở hí hay sao? Ta làm sao mà trang điểm kịp để diễn liền?
Phong thái bình thản, lời nói chậm rãi, Dung Âm từ tốn nhìn sang Trầm Bích

- Chẳng phải còn Trầm Bích và Minh Ngọc sao? Trong lúc đó họ một đàn một múa, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người.

Ngụy Anh Lạc tuy rằng cơ trí hơn người nhưng nếu xét chu toàn thì lại không cẩn thận bằng Dung Âm. Phú Sát Dung Âm từ nhỏ học vấn hơn người, cầm, kỳ, thi, họa, ca vũ cái gì cũng tinh thông tất nhiên đối với những công việc này đặc biệt tài năng.
Cứ như thế, bọn họ theo kế hoạch mà làm, biệt viện được tu sửa khang trang, ca đài phía Tây được trang hoàng lộng lẫy, phía Bắc thì xây thêm một xưởng thêu nhỏ. Dung Âm muốn mở một nơi dạy học nhưng Ngụy Anh Lạc nhất quyết không đồng ý. Anh Lạc muốn đợi khi nào công việc ổn định rồi mới cho Dung Âm tham gia vì sợ nàng tính toán sổ sách cùng dạy học sẽ mệt mỏi sinh bệnh.

Sau hơn nửa tháng chính thức hoạt động, biệt viện của bọn họ cũng đã thu được không ít danh tiếng. Nữ nhi Giang Nam đua nhau mua y phục của Anh Lạc thêu còn nam nhân thì đua nhau đến xem Cao Ninh Hinh và Trầm Bích. Tiền thu được từ xưởng thêu và ca đài  mỗi tháng cũng gần ngàn lượng.

- Phu nhân, thiếu gia mời người đến xưởng thêu – Gia nhân gõ cửa phòng Dung Âm.

Dung Âm đặt bút xuống, từ tốn lau tay rồi theo bước giai nhân đến xưởng thêu. Ngụy Anh Lạc một thân hắc y, cốt cách đạo mạo phẩy quạt phong lưu vừa thấy Dung Âm đã vui vẻ chạy tới nắm tay nàng.

- Dung Âm, nàng luyện chữ có vất vả không? Để ta xoa cổ tay cho nàng có được không? – Họ Ngụy nâng tay xoa xoa.

Trước mặt bao nhiêu người như thế tất nhiên Dung Âm vẫn có chút ngượng ngùng, nàng giơ ngón tay trỏ vào mũi Anh Lạc.

- Ngươi đó, không ra gì.

Họ Ngụy đem hành động biến thành cử chỉ câu dẫn, liền một tay ôm eo nàng, khuôn mặt kề sát cười nói

- Dung Âm, càng ngày càng đẹp, nếu không vì chưa tìm được người quản thích hợp ta chắc chắn sẽ không chạy đến đây đâu. Ta nhất định mỗi ngày mỗi ngày đều biến thành cái đuôi bám lấy nàng.

Bị trêu chọc đến đỏ ửng, Dung Âm đưa tay che lại hai mặt, điệu bộ vô cùng đáng yêu

- Anh, Anh Lạc_

Ngụy Anh Lạc vui vẻ thả nàng ra, nắm lấy tay Dung Âm kéo vào trong. Những người trong xưởng thêu ai cũng ngẩng lên nhìn. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Dung Âm. Rất nhiều thiếu nữ đến đây vì Ngụy Anh Lạc, bọn họ cũng ôm mộng ôm mơ, mơ rằng bọn họ không chừng có thể lọt vào mắt xanh của Ngụy thiếu gia vừa giàu có lại tuấn tú. Thế nhưng, khi nhìn thấy Dung Âm và hành động khi nãy của Ngụy Anh Lạc bọn họ lập tức nhận ra mình không có cơ hội nào để dành với Ngụy phu nhân đâu.

- Dung Âm, nàng xem – Anh Lạc kéo vải, trên hình nhân là một bộ y phục mang sắc trời, trên chiếc áo, từng đường chỉ uốn lượn tạo thành hình sắc của mây và sao. Ở giữa lại dùng chỉ bạc thều vân ổ, nhìn kỹ lại tạo ra bạch nguyệt. Kỹ nghệ phải khiến người ta trầm trồ cảm thán.

- Tiết trời đã sắp sang hè, y phục nàng mặc có hơi dày, ta sợ nàng bị nóng. Nhưng nếu mặc y phục mỏng thì đêm đến lại tái hàn bệnh – Ngụy Anh Lạc vuốt nhẹ tấm vải

- Cho nên đã cho người đến Tô Châu mang về loại vải này, thông thoáng nhưng không mỏng manh, mặc vào người có thể không bị nóng nhưng vẫn chống được lạnh.

Cầm lấy tay Anh Lạc, nụ cười tựa lê hoa nở trên môi Phú Sát Dung Âm, nàng ân cần vuốt lại nếp áo của Anh Lạc.

- Anh Lạc, lần sau không cần lao tâm như thế nữa.

- Vì nàng, chút việc này có là gì, nếu nàng cảm thấy ta tội nghiệp vậy thì cưng chiều ta nhiều hơn một chút – Anh Lạc kéo tay Dung Âm để lên má mình lắc tới lắc lui.

Rõ ràng, nơi nào Anh Lạc và Dung Âm xuất hiện thì nơi đó vạn vật đều trở thành kỳ đà cản mũi.

Lại nói, Cao Ninh Hinh dạo này có chút kỳ quặc, mỗi tuần nàng ta chỉ hát một lần vì cái gì mà tài năng không thể phí phạm cho phàm nhân. Thế mà, lần này lại nằng nặc đòi diễn thêm. Nguyên nhân chắc chỉ có mình nàng ta biết được.

Nửa tháng trước, Cao Ninh Hinh diễn vở “Thanh Xà Bạch Xà”, nàng ta nhập vai Hứa Tiên, cao hứng ca hát. Trong lúc đang biểu diễn thì đưa mắt xuống sân khấu, nàng nhìn thấy ở góc tường có một tiểu cô nương đang lấp ló, rõ ràng là đang nhìn nàng. Ánh mắt ấy làm cho Cao Ninh Hinh đột nhiên hóa đá, tại vì sao lại quen thuộc đến như vậy? Sau buổi biểu diễn, họ Cao liên tục tìm kiếm nhưng dấu vết cũng chẳng thấy. Tự nhũ rằng là bản thân vì suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Cao Ninh Hinh cũng cố lờ đi.
Thế nhưng vào buổi diễn lần trước, một lần nữa Cao Ninh Hinh lại nhìn thấy thiếu nữ kia nấp ở cửa nhìn nàng hát. Nếu không phải sợ bản thân đột ngột nhảy xuống sẽ làm người kia sợ chạy mất thì chắc chắn họ Cao đã một phóng mà phóng tới.

Lần này, nàng nhất định gặp được người kia, nàng muốn nhìn rõ, chỉ là người giống người hay là Anh Ninh của nàng hiển linh xem nàng hát. Cao Ninh Hinh diễn vở ‘Triệu Vân cứu ấu chúa’, hóa trang thành võ thần Triệu Tử Long, mắt thanh mày tú, soái khí bất phàm uy vũ mà trên đài vung giáo. Cả sân khấu đều hò reo theo từng đường biểu diễn của Cao Ninh Hinh. Lần này, Cao Ninh Hinh diễn đoạn phá địch, đột ngột phóng xuống đài, dùng giáo dạt người ra như đang dạt binh. Đám người xem kịch cũng hưởng ứng mà dạt ra, Cao Ninh Hinh cầm giáo múa đến cạnh cánh cửa, mắt đảo một lượt rồi dừng trên người tiểu cô nương chỉ khoảng mười lăm tuổi.

- Phu nhân, xin người cùng Triệu Vân cưỡi ngựa vượt trùng binh – Cao Ninh Hinh cất giọng hát, tay còn lại nắm lấy cổ tay người nọ, trực tiếp kéo nàng lên đài,

Bị kéo lên đài, người nọ luống cuống không biết làm sao thì Cao Ninh Hinh đã xoay vòng vòng quanh nàng

- Kiếp này li biệt chẳng mong tương phùng, tương phùng rồi liệu phải là cố nhân? – Cao Ninh Hinh xoay người một cái rồi cắm mạnh giáo xuống nền ca đài, ở hai bên lớp người chạy ra vung hoa lửa thành một màn mãn nhãn rồi rèm sân khấu kéo xuống.

- Đi theo ta – Cao Ninh Hinh trực tiếp vứt bỏ giáo sang một bên, kéo người kia một mạch chạy tới hoa viên vắng vẻ.

Người nọ cũng thuận theo Cao Ninh Hinh, để nàng kéo về bờ hồ

- Công tử, vì có gì lại kéo tiểu nữ đến đây

- Ta_ - Cao Ninh Hinh nhất thời không biết trả lời thế nào – Nói cho ta biết, nàng thật sự là ai?

Thiếu nữ nọ dung mạo như hoa sen vừa nở trong sương sớm, dịu dàng đoan trang, mắt sáng mày liễu, đối với Cao Ninh Hinh cười một tiếng

- Tiểu nữ chỉ là một tiểu cô nương bình thường

- Không phải, nàng không phải. Ánh mắt của nàng, cách nàng nhìn ta, không phải, nàng không phải là người bình thường! – Cao Ninh Hinh nói năng lộn xộn, nàng ta chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.

- Vậy công tử nói xem, tiểu nữ là ai? – Người nọ vẫn điềm đạm cười.

Nhìn vào đôi mắt của người kia, Ninh Hinh chậm chậm siết tay mình, có thể dung mạo không tương đồng nhưng ánh mắt thì không như vậy

- Nàng là Anh Ninh, là A Mãn.

- Công tử, thiếp không phải Ngụy Anh Ninh – Thiếu nữ nọ như cũ đáp lại lời, nheo mắt cười một cái
Cao Ninh Hinh vội vàng nắm lấy cổ tay nàng

- Không được đi, trả lời ta, nàng là ai?

- Câu này thiếp phải hỏi công tử, thiếp là ai? Khi nào công tử trả lời được câu hỏi này, thiếp sẽ lại cùng chàng trò chuyện.

- Nàng sẽ vẫn đến xem ta hát đúng không? – Giọng nói Cao Ninh Hinh trở nên gấp gáp, nàng đang lo sợ.

- Thiếp vĩnh viễn ở chốn xa ngắm nhìn dáng vẻ của người.

Thiếu nữ nọ nheo lại đôi mắt, cười một nụ cười đầy ấm áp rồi chầm chậm khuất bóng sau rặng liễu bỏ lại Cao Ninh Hinh một mình thẩn thờ, nàng ấy không phải Ngụy Anh Ninh nhưng vì sao ánh mắt lại giống như thế, điệu bộ lại giống như thế, rốt cuộc, nàng ta là ai?
________________________________
Tiểu Kịch Trường:

[Nếu như Anh Lạc và Dung Âm xuyên vào các bộ phim kinh điển kỳ 1]

1. Thần Điêu Đại Hiệp

Tiểu Dung Âm, truyền nhân duy nhất của phái Cổ Mộ sau một lần đi dạo thì nhặt được một tiểu đồ đệ, ra sức dạy dỗ tiểu đồ đệ trở thành cao thủ. Đồ đệ nhà nàng rất thích luyện võ công nhưng thích luyện nhất vẫn là Ngọc Nữ Tâm kinh. Sau đó, không có sau đó vì nhân vật chính cùng nữ chính suốt ngày ở trong động luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh không thèm ra ngoài. Hết phim.

2. Đông Cung

Lý Anh Lạc nổi danh mưu sâu kế hiểm, muốn tranh hoàng đoạt vị nhưng không ngờ khi đến Phong Châu đã si mê Tiểu Dung Âm. Thế là bọn họ cưới nhau, Lý Anh Lạc không thèm tranh đấu mẹ gì nữa, cùng thê tử cao chạy xa bay. Hết phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top