Hậu sinh (24): Cuộc sống mới

Từ lúc Vĩnh Tông chào đời đến bây giờ, Anh Lạc càng ngày càng cảm thấy bản thân bị Dung Âm cho ra rìa. Đáng ghét nhất là tên nhóc đầu lưa thưa vài cọng tóc kia luôn lựa lúc nàng chuẩn bị hành sự mà khóc.

Đêm hôm qua, tưởng cục thịt kia đã ngủ, nàng vừa mò lên giường chuẩn bị ‘ăn tối’ thì nó khóc lên, nàng lại phải ba chân bốn cẳng lật đật chạy đi dỗ nó. Dung Âm thì ở trên giương ôm chăn nhìn nàng cười.

Ta cắt chết ngươi, Ngụy Anh Lạc lia kéo, một đường ngắn gọn khiến cho đám lá nhài rơi lả tả trên đất. Phú Sát Dung Âm ở bên trong bước ra, xoa nhẹ hai tay vào nhau, nàng nhìn Ngụy Anh Lạc đã ghen hơn một năm kia mà không khỏi dở khóc dở cười.

- Anh Lạc – Dung Âm âm thầm đứng bên cạnh mà gọi tên Ngụy Anh Lạc
Ngụy Anh Lạc giả vờ hừ một cái, xoay mặt biểu tỉnh bất mãn

- Nô tài tham kiến nương nương.

- Theo ta vào đây – Dung Âm vừa cười vừa nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc kéo về tẩm phòng.

Họ Ngụy trong lòng vui vẻ, chắc chắn là muốn nhân buổi sáng tiểu tử kia còn ngủ mà hành sự. Nụ cười của Ngụy Anh Lạc dần mất nhân tính khiến cho Dung Âm rợn người.

Nắm tay Ngụy Anh Lạc, Dung Âm kéo nàng ngồi xuống cạnh mình vùi mặt mình vào lòng người kia cười khúc khích

- Đêm qua ngươi ngủ không ngon, sáng nay vì sao lại dậy sớm như thế?
Ngụy Anh Lạc còn định giận dỗi thêm một chút nhưng chỉ cần một cái ôm của Dung Âm thì tiền đồ gì đó nàng cũng mặc kệ. Tay vuốt lưng Dung Âm, miệng trề ra

- Dung Âm, tên nhóc đó không có tiền đồ, chỉ biết phá rồi khóc, một tháng rồi chỉ có thể ăn được ba lần, chỉ có ba lần đó.

Dung Âm ngẩng mặt cười một cái, tay chọt chọt mũi Anh Lạc, giọng trêu chọc

- Sắc lang.

Ngụy Anh Lạc thuận theo cú chọt ngửa đầu ra sau rồi lại nhe rằng như sói nhe nanh

- Đúng, ta là sắc lang, đại sắc lang muốn ăn thịt nàng – Ngụy Anh Lạc đè Dung Âm trở lại giường.

- Anh Lạc, hôm nay ta còn phải đến chỗ Thái Hậu, không nhớ sao? Người toàn vết đỏ thì còn ra thể thống gì? – Dung Âm tâm tình vui vẻ xoa xoa má họ Ngụy lắc lắc.

Dung Âm ngồi dậy, từ cạnh giường lấy ra một hộp gỗ, bên trong là một chiếc áo lông

- Anh Lạc, áo lông này cho ngươi, dạo này trời rất lạnh, thức sớm như thế sẽ dễ bị cảm. Chỉ có mình ngươi có thôi, Vĩnh Tông không có đâu, đừng có ghen tị nữa có được không? – Dung Âm vừa nói vừa choàng qua người Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhận lấy áo lông lòng vui lên một tầng, xem như Dung Âm nàng có lương tâm. Nàng không có nhỏ mọn lắm, lần này coi như tha cho tên tiểu tử kia.

Vĩnh Tông được để ở Trường Xuân Cung, còn Dung Âm thì cùng Anh Lạc đến thỉnh an thái hậu. Bất kể Sùng Khánh đang buồn bực thế nào, gặp Ngụy Anh Lạc cũng đều vui vẻ, Ngụy Anh Lạc cũng rất biết pha trò. Dung Âm thật ra chỉ là cớ để Thái Hậu gọi Anh Lạc tới thôi nên nàng cũng vui vẻ xem Anh Lạc bày trò.

Đêm nay trời rất đẹp, nền trời phủ một tầng xanh thẳm sâu vô định, lớp sao trắng như tấm áo lụa được đính hàng vạn châu ngọc, mặt trăng sáng như muốn tỏ lòng người. Anh Lạc cùng Dung Âm không ngồi nghi giá mà cùng Anh Lạc dạo bước.

- Anh Lạc, thời điểm ngươi nói sắp đến rồi đúng không? – Đôi mắt tựa huyền thạch hướng về ánh trăng trên bầu trời, Dung Âm thả nhẹ một câu

- Là ngày mai – Ngày mai là đêm trù tịch, mọi người sẽ cùng nhau vui vẻ, đoàn viên. Nhưng cũng chính ngày này đã cướp đi Vĩnh Tông, cướp đi Phú Sát Dung Âm khỏi tay Ngụy Anh Lạc.

Mọi việc đã được sắp xếp xong, Nhàn Phi Na Lạp Thục Thận vừa hay là người sắp xếp vật dụng sẽ đưa đến Trường Xuân Cung nên không khó để tráo vật. Chuyện lần này, Tô Tịnh Hảo không dính vào vì Phó Hằng đối với Tô Tịnh Hảo đột nhiên tốt hơn, điều này khiến cho nàng ta càng lúc càng si. Trận cháy này, Thục Thận muốn dùng nó để hắc nước bẩn vào Di Thân Vương và Hòa Thân Vương nên phải làm cho thật lớn, thật rầm rộ.

Dung Âm đưa mắt nhìn Vĩnh Tông đang ngủ say trên chiếc nôi xa hoa, trong lòng hiện lên một tia đau xót.

- Anh Lạc, đa tạ ngươi – thả một câu nhẹ nhàng, nàng nói ra tâm tư của mình – Nếu để Vĩnh Tông sống ở nơi cung cấm này thì nó sẽ chẳng có ngày nào được vui vẻ, ngày nào cũng bị dòm ngó, bị ép phải tranh giành.
Nắm lấy bàn tay của Phú Sát thị, Anh Lạc cười nhu tình

- Ta hiểu, Vĩnh Diễm lúc nhỏ vui vẻ bao nhiêu, sau này cũng chỉ vì cái hoàng vị gì đó mà ngày nào cũng phải học hành đến ngủ quên trên bàn, văn võ song toàn mà không thể là chính mình thì mấy thứ đó cũng vô dụng.
Ngụy Anh Lạc nghe vọng vọng ngoài cửa tiếng của Cao Ninh Hinh và Hàm Hương, tặc lưỡi một cái, hai kẻ nhiều chuyện lại đến rồi.

Không tiện cho người ngoài biết, Dung Âm dẫn cả bốn người lên Tây Lầu, nơi đấy ban đêm không có ai đi qua tất nhiên sẽ không sợ bị nghe thấy. Lúc này, Hàm Hương và Cao Ninh Hinh ngồi trên bàn, liên tục lắc đầu.

- Không được không được, như thế này giả quá, thỏ trắng, ngươi phải bi thương hơn, thống thiết hơn – Cao Ninh Hinh huơ tay múa chân mồm mép liên tục.

- Anh Lạc, phải ôm chặt hơn, phải khóc thảm vào, ngươi đã trải nghiệm một lần rồi – Trầm Bích phụ họa.
Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm trên nền đất đầu tóc rối bời đang ra sức luyện tập

- Vĩnh Tông, Vĩnh Tông, Vĩnh Tông! – Dung Âm gào lên

- Không được, nương nương, không được – Anh Lạc thì ra sức ôm lấy Dung Âm.

Cao Ninh Hinh lại lắc đầu vỗ bàn bộp bộp

- Không đúng, quan trọng là ánh mắt, là ánh mắt đó. Nói thế nào nhỉ, đúng rồi, ngươi nhớ lại cách ngươi gọi Ngụy Anh Lạc lúc nàng ta chặn lửa ở ngự uyển đi. Tưởng tượng Ngụy Anh Lạc đang bị mắc trong đám cháy.

Phú Sát Dung Âm hít một hơi, nhắm mắt lại tưởng tượng tới viễn cảnh đó, đôi mắt lập tức trào lệ

- Anh Lạc! Anh Lạc! ANH LẠC! – Dung Âm kêu từng tiếng bi thương đến xé lòng.

Hàm Hương lập tức chen vào

- Anh Lạc, nhớ lại cách ngươi gọi con thỏ kia trong giấc mơ kiếp trước đi!

- DUNG ÂM, KHÔNG ĐƯỢC! DUNG ÂM – Ngụy Anh Lạc dùng lực bình sinh để gọi.

Cuối cùng Cao Ninh Hinh cũng vỗ tay liên tục, khoái chi nói

- Đúng, chính là như thế! Bây giờ đổi thành tên của con thỏ nhỏ kia đi.
Thế nhưng, rốt cuộc vẫn trở về lúc đầu, bọn họ nhập vai được ba sát na đã xả không còn cái gì. Cao Ninh Hinh và Hàm Hương cũng không còn cách nào chắc sắp xếp vài thái giám vào để phao tin thôi.

Ngày hôm sau, quả thật Trường Xuân Cung đã cháy rực. Ngụy Anh Lạc từ sớm đã giao Vĩnh Tông cho Minh Ngọc để cô bế nó ra khỏi cung. Ở bên này Anh Lạc cùng Dung Âm như cũ mà ra sức diễn vở bi kịch mất con.

Ngày hôm sau, trong cung diễn ra một chuỗi sự kiện kỳ lạ Cao Quý Phi thì đột nhiên cùng Hoàng Hậu nhảy từ Tử Cấm Thành xuống, Hương Phi ở Lệ Cảnh Hiên đột ngột biến thành bướm mà bay mất. Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc thì nhờ phong thư của Phú Sát Hoàng Hậu để lại mà được xuất cung. Riêng Ngụy Anh Lạc được Thái Hậu tặng cho không ít ngân lượng phòng thân, cho nàng hẳn một biệt viện ở Trường An và còn bảo sau này chỉ cần có khó khăn cứ đem kim bài Thái Hậu cho ra mà giải nguy.

Trên chiếc thuyền lớn đang xuôi về về Giang Nam lúc này bốn người lớn và một đứa trẻ đang vui vẻ ngắm nhìn trời nước.

Ngụy Anh Lạc, Hàm Hương và Cao Ninh Hinh đều chủ động cải trang thành nam tử. Bọn họ khôi ngô tuấn tú khiến cho mấy cô nương xung quanh cứ đưa mắt tới, chạm mắt lui.

- Dung Âm, sau khi đến Giang Nam rồi, chúng ta trọ ở quán trọ ba ngày đợi biệt viện xú Cao mua được sửa sang đó rồi sẽ dọn qua đó.

- Ngụy cẩu, ngươi gọi ai xú hả? Muốn ăn đập không – Cao Ninh Hinh giơ nắm đấm ra trước mặt Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc làm sao chịu thua, nàng giơ ngược lại nắm đấm ra

- Sao, muốn thì cứ nhào vào. Đừng nghĩ ta sẽ nể mặt tỷ tỷ mà không đánh ngươi.

- Ta là tỷ phu của ngươi đó, ăn nói khách khí một chút đi – Cao Ninh Hinh đem Anh Ninh ra làm bia chắn.
Hàm Hương chen đầu vào

- Hai là thi bơi đi, từ trên thuyền nhảy xuống.

- Trầm Bích, có tinh ta một đá cho cô “trầm” xuống Hoàng Hà không?

Xem ba đứa trẻ to xác đấu khẩu Dung Âm chỉ có thể che miệng cười giòn tan

- Cả ba người các ngươi có chỗ nào không giống trẻ con không?

Ngụy Anh Lạc chạy lại lắc lắc tay Dung Âm

- Không có, ta làm gì trẻ con, chỉ có hai tên kia thôi – Họ Nguỵ lè lưỡi làm mặt quỷ.

Bọn họ cùng nhau cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới được Giang Nam. Chọn quán trọ tốt nhất kinh thành để ở tất nhiên chỉ có thể là Cao Ninh Hinh.

- Chưởng quầy, chọn cho bản cun... bản công tử phòng tốt nhất ở đây.
Thấy Cao Ninh Hinh hào phóng như vậy, chưởng quầy liền hí hửng chà chà tay

- Vâng, vâng – Rồi hắn nhìn sang Ngụy Anh Lạc

- Còn tiểu công tử đây thì sao?
Ngụy Anh Lạc được Thái Hậu hộ thuẫn, tiền bạc tất nhiên với nàng không thành vấn đề

- Chọn cho ta một phòng hai người, rộng một chút, phải đầy đủ tiện nghi.

- Chọn cho ta phòng một giường không cần lớn, chỉ cần có bồn tắm tốt – Hàm Hương chen đầu vào.

Ngụy Anh Lạc nghe lời nói đó của Hàm Hương tự nhận ra bản thân thực sự ngu ngốc, cần gì tới hai giường chứ? Một giường càng tốt, càng nhỏ càng tốt. Thôi vậy, đem tiểu tử kia tống qua một giường còn nàng và Dung Âm thì cùng nhau tận hưởng đêm xuân ở một giường là được.

Bọn họ đã thoát khỏi Tử Cấm Thành, chính thức bắt đầu cuộc sống tự do, tự tại còn sóng gió sao? Tất nhiên là không tránh khỏi. Thưởng thức đêm nay yên bình, ngày mai lại có bão táp.

P/s: Ra ngoài rồi, chư vị có muốn các cp của chúng ta trải nghiệm gì không?
______________________________
Tiểu kịch trường:

[Nếu Tử Cấm Thành dùng mạng xã hội]

Tin tức 1: Chuyện lạ có thật Hương Phi hóa bướm bí ẩn không lời giải đáp.

Top cmt:
User Quỳnh_Dao: Vì sao tình tiết này lại quen như thế?

User Tiểu_Yến_Tử: Kế hoạch này quen quen.

Tin tức 2: Dấy lên nghi vấn phi tần thi nhau tự tử, áp lực cuộc sống hay mưu kế thâm cung?

User Bạch_Nguyệt_Quang: Sao không ai nghĩ tới scandal tình cảm hậu cung nhỉ?
User Hí_Kịch_Đại_Thần: Thích thì nhảy, không thích thì nhảy.

User Thiếu_gia_sắc_lang: Phượng thì phải tập bay nếu không người ta lại tưởng là gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top