Hậu sinh (21): Sưởi ấm lẫn nhau
Khi Ngụy Anh Lạc mở mắt đã nhìn thấy bản thân nằm trên giường, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt nàng. Trường Xuân Cung, ngôi nhà của nàng, của hoàng hậu nương nương. Nàng được trở về rồi, Ngụy Anh Lạc không kiềm được một nụ cười trên môi. Nàng bật dậy, xỏ giày vào rồi một mạch chạy thẳng đến tẩm điện của Dung Âm.
- Nương nương, Anh Lạc trở về rồi, nương nương, người hãy mở cửa cho nô tì!
Ngụy Anh Lạc ra sức đập mạnh vào cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra.
- Anh Lạc, nương nương bảo cô trở về trước đi.
- Minh Ngọc, ta đã khỏe rồi, Minh Ngọc, mở cửa!
- Minh Ngọc, không được mở! – Ngụy Anh Lạc ở bên ngoài nghe rõ âm thanh dứt khoát kia.
Họ Ngụy quỳ xuống nền gạch, tay bám lên cửa
- Nương nương, xin người hãy cho Anh Lạc vào, nương nương! – Ngụy Anh Lạc ra sức cầu xin nhưng dù nàng cầu xin thế nào cũng không thể khiến người kia đồng ý.
Đến nước này chỉ còn một hạ sách, Ngụy Anh Lạc vòng qua bên hông tẩm điện, cửa sổ đã đóng nhưng không khóa. Sở trường của nàng từ trước tới giờ vẫn chính là leo cửa sổ. Thân thể linh hoạt nàng một phóng thành công lọt vào bên trong.
Nghe tiếng động, Dung Âm cũng biết người kia là. Anh Lạc ở trên sàn quỳ gối tới bên cạnh Dung Âm, đôi bàn tay chằng chịt thương không thể tự chủ mà bám vào đầu gối của người nọ. Giọng nàng nghẹn lại, rưng rưng như sắp khóc
- Nương nương, Anh Lạc nghe nói người tỉnh lại, trong lòng có biết bao nhiêu vui sướng. Nương nương, từ nay về sau, Anh Lạc sẽ hầm thật nhiều món ngon để giúp người bồi bổ.
- Thân thể của bản cung ra sao không cần ngươi quan tâm, Ngụy Anh Lạc, ngươi ra ngoài ngay cho bản cung – Dung Âm cất giọng, đầu vẫn xoay vào trong, tìm mọi cách để tránh cho Anh Lạc nhìn thấy.
Anh Lạc muốn vươn tay nắm lấy tay nàng nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị Dung Âm rút lại.
- Nương nương, hoàng thượng đã hạ chỉ, ân xá mọi tội lỗi cho Anh Lạc. Cho Anh Lạc trở về hầu hạ nương nương. Người đuổi Anh Lạc đi, Anh Lạc phải đi đâu bây giờ
- Ngươi thích đi đâu thì đi không liên quan tới bản cung. – Dung Âm vẫn như cũ lạnh lùng lên tiếng.
Minh Ngọc rốt cuộc đã không chịu được, nàng chạy tới bên cạnh
- Nương nương, vì sao người không chịu nói sự thật? Người vì Anh Lạc mà vừa tỉnh lại đã chân trần đạp tuyết dập đầu cầu xin hoàng thượng. Bây giờ Anh Lạc trở về sao người lại muốn đuổi Anh Lạc đi? Bây giờ mắt của người__
Phú Sát Dung Âm hai tay bấu chặt vào thành ghế mà cắt ngang
- Minh Ngọc, đừng nói nữa!
Ngụy Anh Lạc đứng bật dậy nhìn vào Minh Ngọc
- Minh Ngọc, mắt của nương nương bị làm sao?
- Anh Lạc, Diệp Thiên Sĩ nói vì nương nương bị thương quá nặng, ảnh hưởng tới thị lực, tạm thời không thể nhìn thấy. Cô có biết, hôm qua lúc cô quỳ lạy dưới tuyết, nương nương vừa biết đã chạy đi tìm cô. Khi biết cô ngất ở cửa Trường Xuân Cung, nương nương đã bò, đúng, là bò tới mà ôm cô. Cả đêm qua cũng là nương nương không ngủ mà thức canh cô.
Dung Âm không thể nhìn thấy, chính vì thế mà người muốn đuổi nàng đi như kiếp trước. Nhưng dù là thế nào, Ngụy Anh Lạc nhất quyết không từ bỏ. Nàng nắm lấy cổ tay Dung Âm, giọng kiên định.
- Vì sao nàng không nói cho ta biết? Dung Âm, nàng rốt cuộc vẫn tự mình chịu đựng.
- Anh Lạc, ngươi buông ta ra. Anh Lạc, là lỗi của ta, nếu không phải vì ta thì ngươi đã không đi trả thù, không phải chịu khổ. Nếu như lần này không vì thái hậu cứu ngươi thì… thì…
- Phú Sát Dung Âm ! – Ngụy Anh Lạc trực tiếp kêu tên húy của nàng, hai tay nắm chặt lấy hai tay của Dung Âm.
Ngụy Anh Lạc từng bước quỳ xuống, nắm lấy tay Dung Âm, kề lên má mình
- Ta không muốn Dung Âm chịu khổ nữa. Nàng đã sống nửa đời quá mệt mỏi rồi.
- Anh Lạc, ta không thể, ta không thể đi khỏi Tử Cấm Thành nữa. Anh Lạc, bây giờ ta chỉ là một người mù mà thôi. Dẫu hoàng thượng không nói ra nhưng rõ ràng cả hậu cung ai cũng đang chĩa mũi nhọn vào Trường Xuân Cung. Còn nữa, ngươi dẫn một kẻ phế nhân như ta đi chỉ tự mình chuốt khổ – Dung Âm cố kiềm lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, nàng nấc lên nhưng chẳng để lệ rơi.
- Anh Lạc, ngươi đi đi, mặc kệ ta đi.
- Không! Dung Âm, chẳng phải Minh Ngọc đã nói chỉ là tạm thời không thể nhìn thấy sao? Nàng nhất định sẽ thấy lại được. Nàng không thể thấy giang sơn vạn thủy ta sẽ nhìn thay nàng rồi sẽ kể nàng nghe. Dung Âm, nếu nàng là Hằng Nga, ta nguyện cả đời làm Điên Đương, nếu nàng thích ca vũ, ta sẵn sàng vì nàng cả đời tấu khúc Tương Tư. Phú Sát Dung Âm__
Ngụy Anh Lạc trực tiếp kéo nàng vào lòng mình, kề lên môi nàng mà hạ xuống một nụ hôn trong sự kinh ngạc của Minh Ngọc.
- Anh… Anh Lạc cô làm cái gì vậy? – Minh Ngọc lắp bắp còn Dung Âm thì như hóa đá.
Quyến luyến rời khỏi, nàng vuốt bờ môi mỏng kia, hôn lên đôi mắt kia
- Minh Ngọc, ta không ngại nói cho cô biết. Ta đã yêu Dung Âm từ lâu rồi, sau này ta còn sẽ định dẫn nàng chạy khỏi Tử Cấm Thành.
- Anh Lạc! – Dung Âm như thét lên, cả người đều chấn động.
- Anh Lạc cô điên rồi!
Ngụy Anh Lạc tiến lên một bước thì Minh Ngọc lùi xuống một bước, Ngụy Anh Lạc trực tiếp chỉ tay về phía Dung Âm.
- Minh Ngọc, cô nhìn đi, nhìn nương nương. Có phút giây nào trong Tử Cấm Thành này nàng được là chính mình không? Có phút giây nào nàng không bị bóp nghẹt bởi lễ giáo không? Minh Ngọc chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nương nương bị lễ giáo bức tới chết cô mới vui lòng sao?
- Ta.. ta.. – Minh Ngọc không tài nào cất nên lời.
- Anh Lạc, đi cùng chúng ta, cùng nhau rời khỏi nơi này, chạy tới chân trời, chạy tới góc bể, mỗi ngày chúng ta cùng nhau vui vẻ tự tại. Ta đã có sẵn kế hoạch rồi, cô biết rõ ta thông minh cỡ nào mà?
Tiểu ngây thơ Minh Ngọc của chúng ta nhìn hoàng hậu rồi nhìn Anh Lạc có chút chần chừ, Ngụy Anh Lạc ngay lập tức cười hòa vãn.
- Cả Hương Phi cũng sẽ đi theo bọn ta..
- Ta đồng ý! – Minh Ngọc lập tức đồng ý.
Minh Ngọc sau đó được Anh Lạc nhờ đi chuyển thư cho Trữ Tú Cung và Lệ Cảnh Hiên, lưu lại trong phòng chỉ có nàng và Dung Âm.
Từ phía sau, Anh Lạc vòng tay ôm lấy Dung Âm vào lòng
- Dung Âm, nàng có biết, lúc nàng hôn mê, ta đã rất sợ, sợ rằng nàng sẽ như kiếp trước bỏ rơi ta.
- Anh Lạc__
- Dung Âm, suỵt, nàng có nghe thấy tiếng gió ngoài kia không? Gió đang thổi tuyết, bầu trời có màu xám, tuyết lại rất trắng. Thật ra, nếu nàng không tỉnh dậy, ta không được Hàm Hương cứu mạng thì có lẽ ta đã nói dối nàng. Nói dối rằng ta đã cao chạy xa bay, để cho nửa đời sau của nàng ta không khiến nàng vướng bận nữa.
Dùng chất giọng ấm áp tựa ngọn lửa hồng trong đêm giá rét, Anh Lạc chầm chậm thủ thỉ bên tai Dung Âm
- Dung Âm, ta yêu nàng, yêu cả con người của nàng. Cho dù nàng không thấy lại được ta cũng nguyện làm đôi mắt của nàng cả đời.
Ở trong lòng Anh Lạc, Dung Âm như mềm nhũn ra, nàng biết rằng, cả nàng và Anh Lạc đều rất giống nhau ở chỗ cố chấp. Vì người còn lại mà chính bản thân mình cũng không cần. Lớp ngụy trang nàng cố dựng ra trước Hoằng Lịch, trước hậu cung chỉ vì một câu nói mà vỡ tan, Dung Âm bật khóc, nước mắt nàng tuông ra nhưng nàng cố dùng tay để che lại.
- Dung Âm, ở đây chỉ có Phú Sát Dung Âm, không có Đại Thanh hoàng hậu. Cho nên, không cần tỏ ra mạnh mẽ, đoan trang, nàng muốn khóc thì dựa vào ta mà khóc.
- Anh Lạc! – Dung Âm quay người ôm lấy người kia, mặt vùi vào lòng Anh Lạc mà òa khóc lên, bao nhiêu uất ức như bình hải trào dâng
- Anh Lạc, ta sợ, xung quanh ta lúc này chỉ có tối đen. Ta sợ rằng cả đời đều như thế, ta sợ cả đời này cũng không thể nhìn thấy ngươi, không thể cùng ngươi nhìn thấy chân trời, không còn được cùng nhau ngắm nhật nguyệt_ hức_
Ngụy Anh Lạc dịu dàng vỗ về người trong lòng
- Dung Âm, nàng nhất định sẽ khỏi thôi, ta nhất định chữa cho nàng. Nếu như thế giới của nàng tối đen, mỗi ngày ta đều sẽ đốt một trăm ngọn đèn ở phòng của nàng có được không? Không đủ thì một ngàn ngọn.
- Anh Lạc__ ngươi_ - Ngụy Anh Lạc cố ghé tay sát vào để nghe những lời nho nhỏ kia
Dung Âm rốt cuộc cũng đã không nhịn được bị người kia chọc cho cười
- Thắp nhiều nến như vậy, Trường Xuân Cung không cháy thì bản cung cũng bị nướng rồi.
- Dung Âm à, nàng cười rồi, nàng cười lên mới đẹp. Nàng đó dáng vẻ bây giờ so với Tây Thi lúc bị bệnh gì đó còn đẹp hơn gấp bội, ta phải canh cửa cho kỹ kẻo có tên Câu Tiễn nào đó bắt nàng đi thì không được.
- Anh Lạc, ngươi có biết sơn hữu mộc hề mộc hữu chi là gì không? – Dung Âm tựa đầu vào lòng Anh Lạc chầm chậm cất giọng
Ngụy Anh Lạc kéo một nụ cười như nắng
- Anh Lạc ngu ngốc, không nhớ được câu sau thế nào, chi bằng đáp lại, nhĩ duyệt ngã hề, ngã tất tri* có được không?
(* Câu gốc: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi/ Tâm duyệt quân hề quân bất tri”: Trên núi có cây, trên cây có cành. Lòng ta có người, người không hay biết.
Còn Anh Lạc cố ý đáp rằng “Nhĩ duyệt ngã hề ngã tất tri”: Lòng người có ta, ta đều hay biết)
Một tháng sau quả thật Phú Sát hoàng hậu đã khỏi bệnh nhưng mà cách khỏi bệnh cũng rất thần kì. Có người đồn rằng, hoàng hậu được Ngụy Anh Lạc cho uống thần dược nên đã trị khỏi, có người đồn là do Ngụy Anh Lạc ngày đêm nhờ Nhàn Phi niệm Phật cúng Quan Âm nên được trời thương. Nhưng mà nguyên nhân Dung Âm nhìn thấy lại được quả thật chỉ có người trong cuộc biết. Ngày hôm đó, như thường lệ Anh Lạc sẽ bế Dung Âm ra hiên để hóng gió, không hiểu sau lần này Cao Quý Phi đến dâng bánh dưa hấu cho Dung Âm. Vừa nghe thấy dưa hấu, Phú Sát đang buồn bã Dung Âm đột nhiên trở thành Phú Sát cao hứng Dung Âm. Mặc dù bị ngăn cản nhưng mà Dung Âm vẫn rất thích thú với bánh do Cao Ninh Hinh làm.
Nhưng không ngờ lúc ăn bánh thì bị Cao Ninh Hinh hỏi về chuyện mấy ngày nay Anh Lạc cùng nàng có động xuân tình hay không. Dung Âm bị chọc tới mức bánh cũng bị nghẹn lại. Sau đó khi cố gắng đưa bánh ra ngoài thì cũng đã ho ra một búng máu lớn. Ngụy Anh Lạc sợ tới mức dùng hết tốc lực mà nắm cổ áo của Diệp Thiên Sĩ lôi đến Trường Xuân Cung. May mà lần này Dung Âm ho ra được máu bầm tích tụ nên đã có thể nhìn thấy lại nên Ngụy Anh Lạc mới tha cho Cao Ninh Hinh chứ nếu không thì Thục Thận đã có dịp cắt tim đèn.
Lại nói, sau khi thân thể Dung Âm đã có phần ổn định thì chuyện thanh trừ nội bộ cũng nên làm. Biết được Nhĩ Tình tâm tư không trong sạch, Dung Âm tất nhiên không muốn lưu nàng ta lại nhưng cũng không muốn quá nặng tay. Ngụy Anh Lạc vờ vịt tiến cử Nhĩ Tình cho một vị võ quan nổi tiếng là đạo mạo để cô ta gả đi thì Dung Âm cũng đã đồng ý. Cứ như thế mà Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình thuận lợi gả vào phủ của Minh Bảo tứ phẩm võ quan. Tất nhiên, thiên hạ chỉ có mình Anh Lạc biết Minh Bảo kia sau này nổi tiếng là kẻ đánh đập thê tử, tàn nhẫn vô độ, tam thê tứ thiếp. Hơn hết năm Càn Long thứ mười bảy sẽ bị kết tội tham ô, cả nhà bị đày đi biên ải, vĩnh viễn không được trở về.
Hôm nay, Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình đến Trường Xuân cung để tìm Phú Sát hoàng hậu, cô ta vừa gặp Anh Lạc liền giở giọng cao ngạo
- Ngươi gặp ta sao không quỳ?
- Tránh ra, ta còn việc bận – Anh Lạc lạnh lùng tiến lên, định lướt qua cô ta. Nhĩ Tình tức tối, lập tức vung tay tát vào má của Ngụy Anh Lạc đến đỏ ửng.
Nhĩ Tình định tát thêm một tát liền bị Ngụy Anh Lạc nắm chặt cổ tay, dùng võ công học được ở chỗ Phó Hằng mà tát nàng ta ngã nhào xuống đất.
(P/s: Đoạn tiếp theo là cảnh trong Tiểu Thuyết Diên Hy Công Lược chính bản để các thím biết nó gei như thế nào)
- Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình.
Ngụy Anh Lạc đưa tay đẩy một cái, liền đẩy Nhĩ Tình tới trên tường, một tay chống ở bên tai nàng, trong thanh âm ba phần hài hước bảy phần giễu cợt
- Hiện nay Trường Xuân Cung, đã không còn là thiên hạ của ngươi rồi, nếu ngươi quên mất thân phận mình, ta không ngại giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết rõ, ai là chủ tử, ai là nô tài...
Nhĩ Tình phập phồng lồng ngực trong chốc lát.
Nàng đưa tay tát Ngụy Anh Lạc một bạt tai, Ngụy Anh Lạc phản thủ tát lại nàng, nàng đối Ngụy Anh Lạc buông lời độc ác, Ngụy Anh Lạc một giây sau liền ném trở về cho nàng, để cho trên mặt nàng trong lòng nàng đều đau rát, không nhịn được hung tợn nói
- Ngươi chờ xem, ta hiện tại đi tìm Hoàng hậu nương nương, để cho người chủ trì công đạo!
Đối mặt uy hiếp của nàng, Ngụy Anh Lạc đến cả chân mày cũng không động đậy một cái, nâng tay lên
- Mời!
Ngụy Anh Lạc không chút sợ hãi như vậy, ngược lại để cho Nhĩ Tình ngẩn người một hồi.
- Ngươi chờ xem! - Hung hăng ném ra câu kế tiếp, Nhĩ Tình xoay người rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng, Minh Ngọc đến gần Ngụy Anh Lạc, hơi có vẻ lo lắng nói
- Anh Lạc...
- Không sao - Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt nói - Để cho cô ta đi.
Thái giám đưa cơm đang đang thu thập đĩa thức ăn.
Hoàng hậu vừa dùng xong bữa, bởi vì thời tiết có chút nóng, khẩu vị nàng không tốt lắm, phần lớn thức ăn đều không động đến, chỉ đưa đũa gắp vài miếng đồ ăn vừa miệng.
Nhận lấy khăn thị nữ đưa tới, nhẹ nhàng điểm môi mấy cái, hoàng hậu liền đỡ tay thị nữ đứng lên, mới vừa đi ra cửa, liền thấy một người quỳ ở cửa cung.
- Nương nương! - Vừa thấy nàng tới, Nhĩ Tình liền khóc hô lên
- Nương nương người phải làm chủ cho Nhĩ Tình a!
Nàng một phen thêm dầu thêm mỡ, đem toàn bộ cảnh ngộ mình vừa gặp kể lể ra, cố ý chọn đứng ở cửa cung, để cho tất cả mọi người đều nghe thấy nhìn thấy.
Phú Sát hoàng hậu lẳng lặng nghe xong, trên mặt không biến hóa dù chỉ một tia biểu tình, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, tựa hồ cảm thấy nơi này quá nóng, không phải chỗ để nói chuyện, nhàn nhạt nói
- Theo ta tới tẩm cung, người đâu, đi gọi Anh Lạc tới.
- Vâng.
Nhĩ Tình mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ: Ngụy Anh Lạc, giờ thì ngươi chờ xem!
Đoàn người vào tẩm cung, hoàng hậu ngồi dọc mép bàn, nhận lấy tách trà thị nữ đưa tới, ung dung thong thả kéo nắp trà.
Nhĩ Tình quỳ phía dưới, khóe mắt dư quang thi thoảng hướng cửa phòng ngắm một cái.
Cửa phòng cuối cùng mở ra, Ngụy Anh Lạc đi tới
- Nương nương, người tìm Anh Lạc?
- Vô luận như thế nào, cô ấy chung quy cũng là tiền bối của ngươi – Hoàng hậu đem tách trà đặt ở trên bàn
- Trước mặt người ngoài, ngươi ít nhiều gì cũng nên cho người ta chút mặt mũi.
Ngụy Anh Lạc thuận theo đáp lại
- Vâng.
- Tới đấm bóp chân cho bổn cung đi.
- Vâng.
Nhĩ Tình quỳ dưới đất đợi nửa ngày, lại không đợi được câu nói tiếp theo.
Nàng không nhịn được ngẩng đầu, mặt mờ mịt nhìn hoàng hậu, hết rồi sao? Như vậy là xong rồi? Quỳ hai chân tê dại, khóc hai mắt ửng đỏ, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu trách mắng nhẹ nhàng?
Ngụy Anh Lạc chính đang đấm bóp chân cho hoàng hậu, tâm tư một lòng một dạ đều ở trên việc đó, đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Nhĩ Tình, theo ngón tay nàng hoặc ấn hoặc đấm, thần sắc hoàng hậu hơi có chút thay đổi, nhưng ánh mắt người nhìn nàng lại từ đầu đến cuối không thay đổi, vừa dịu dàng, vừa tín nhiệm.
Chợt nhận ra được ánh mắt của Nhĩ Tình, hoàng hậu giương mắt cười với nàng một tiếng
- Sao ngươi còn ở đây? (Ý Hậu là: Bóng đèn, cưng còn ở đây làm gì?)
Trong nháy mắt đó, Nhĩ Tình bỗng nhiên hiểu rõ.
"Vô luận như thế nào, cô ấy chung quy cũng là tiền bối của ngươi. Trước mặt người ngoài, ngươi ít nhiều gì cũng nên cho người ta chút mặt mũi." —— Những lời này nào có phải là giáo huấn Ngụy Anh Lạc, rõ ràng là đang cảnh cáo nàng!
Ý ngầm rất rõ ràng, xưa không bằng nay, xuất cung trở lại, Nhĩ Tình ngươi đã không còn là cung nữ đứng đầu Trường Xuân Cung nữa, vị trí này đã thuộc về người khác, thuộc về Ngụy Anh Lạc.
Trước mặt người ngoài, Nhĩ Tình nhất định phải cho nàng mặt mũi, mà không phải giống như hôm nay, bị một chút ủy khuất, liền quỳ xuống cửa lớn, nháo ồn ào để mọi người đều biết.
Mà ý tứ sâu hơn một tầng thì chính là —— hoàng hậu căn bản không tin cảnh tượng mà Nhĩ Tình khóc lóc kể lể kia.
Sau lưng chảy mồ hôi lạnh cả người, Nhĩ Tình chậm rãi cúi đầu
-... Vâng, nô tài cáo lui.
Nàng quy củ lui về bên cạnh cửa, một khắc trở tay đóng cửa lại kia, nhìn thấy hai người một ngồi một quỳ, một chuyên tâm vì đối phương giải trừ đau đớn, một ôn nhu chăm chú nhìn đối phương. Giữa hai người, thân mật không chút khe hở, hoàn toàn không có đường sống để nàng nhúng tay vào, hoàn toàn không có không gian để nàng khích bác.
Nhĩ Tình chợt cảm thấy tay chân phát rét, cả người như rớt vào hầm băng.
P/s: Đó mấy má thấy chưa, tiểu thuyết gốc mà nó đã gei như thế đó, đồng nhân sống làm sao?
__________________________
Tiểu kịch trường
Tiểu tam: Nương nương, Ngụy Anh Lạc ngoại tình với ta.
Dung Âm [Cười ôn nhu] Anh Lạc, lần sau có ngoại tình chọn người đẹp một chút mà ngoại tình, có nhớ chưa?
Anh Lạc [Cười tươi đấm chân cho Dung Âm]: Vâng!
Bóng đèn, bạch liên hoa: Nương nương, Ngụy Anh Lạc bắt nạt ta.
Dung Âm [Cười ôn nhu]: Anh Lạc, lần sau có đánh người nhớ chừa mặt ra, đừng có đánh vào mặt, có nhớ chưa?
Anh Lạc [Cười tươi đấm chân cho Dung Âm]: Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top