Hậu sinh (19): Hoạ vô đơn chí (Hạ)
Ngụy Anh Lạc bị giải đến Dưỡng Tâm Điện, trước mặt Càn Long, Ngụy Anh Lạc cúi đầu sát đất, ngẩng cũng không ngẩng lên.
- Tất cả các ngươi lui xuống đi – Hoằng Lịch lạnh lùng hạ lệnh. Tất cả nội giám bao gồm Lý Ngọc cũng ra khỏi đó.
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch sắc mặt khó coi hơn gặp quỷ, hắn cầm lấy tách trà ném vào bên cạnh Ngụy Anh Lạc
- Ngụy Anh Lạc, ngươi đúng là gan to bằng trời. Hoàng hậu đối với ngươi ra ân bảo vệ ngươi lại muốn hãm hại nàng?
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn Hoằng Lịch đầy nghi hoặc, hãm hại Dung Âm, hắn rốt cục đang nói cái gì?
- Hoàng thượng, nô tì ngu dốt, không biết người đang nói điều gì?
- Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng giả vờ trước mặt trẫm. Nhĩ Tình đã báo lại, ngươi nhân lúc hoàng hậu hôn mê mà ngang ngược lộng hành, chưa kể thuốc mang vào phòng căn bản không cho hoàng hậu uống. Đó là lí do nửa tháng nay nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. T ừ trong phòng hoàng hậu, trẫm tìm thấy lư đồng có Xạ Hương, là loại hương cực độc. Ngươi còn ngụy biện?
Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, Ngụy Anh Lạc cười khẩy, thì ra là cô ta. Trách cũng trách nàng đã quá bất cẩn vì trả thù Dụ Thái Phi mà để cho nàng ta có cơ hội ra tay. Nhưng mà Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, chút kế mọn này của cô muốn hại Ngụy Anh Lạc ta? Đợi ba kiếp nữa đi.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi giơ cổ tay còn dính băng trắng của mình ra, Càn Long liếc mắt xuống
- Hoàng thượng, quả thật nương nương không uống thuốc, số thuốc kia là do Diệp Thiên Sĩ kê cho nô tì. Mỗi ngày hai lần, nô tì dùng máu mình dẫn dược cho nương nương ẩm huyết. Chuyện hoàng hậu Đại Thanh phải dựa vào máu của một bố y cung nữ để duy trì sinh mệnh không phải chuyện vẻ vang gì, tất nhiên nô tì không dám kể ra – Vừa nói đoạn nàng kéo xuống lớp băng mỏng.
Hoằng Lịch nhìn kẻ kia sắc mặt nhợt nhạt, thân thể gầy gò, cổ tay chằng chịt vết cắt lớn nhỏ, cố chỗ sắp lành, có chỗ dễ dàng nhìn ra vết thương chỉ vừa mới xuất hiện ngày hôm qua. Càn Long không khỏi chấn động, hắn vốn cho rằng Ngụy Anh Lạc tiếp cận hoàng hậu vốn không có ý tốt gì, lần này lại sẵn sàng vì nàng mà tính mạng cũng không cần.
- Được, còn chuyện Xạ Hương, ngươi giải thích thế nào?
- Hoàng thượng, nếu nô tì nói rằng đó là có người hãm hại nô tì người có tin không? – Ngụy Anh Lạc trực tiếp nhìn sâu vào Càn Long mà chẳng hề sợ hãi. Nàng dù sao cũng từng là thê tử của hắn một kiếp, đối với kẻ kia, nàng tất nhiên hiểu hắn là loại người gì. Nàng biết hắn đâu dễ dàng bị lừa như vậy, chẳng qua hắn đang tìm cớ để hoạch họe nàng.
- Nương nương không thích hương đậm nên từ trước tới giờ Trường Xuân Cung đều dùng hoa nhài để làm hương. Nếu như nô tì thực sự muốn hãm hại nương nương thì cũng sẽ không để xạ hương vào vì chính nô tì cũng ở đó hầu hạ người. Ngoài ra, nô tì to gan hỏi có phải Xạ Hương hoàng thượng tìm thấy là vào buổi chiều không?
Càn Long không đáp, Ngụy Anh Lạc biết mình đã nói đúng, nàng thuận nước đẩy thuyền tiếp tục đem Nhĩ Tình gậy ông đập lưng ông.
- Vì sau buổi sáng, Anh Lạc sẽ đem hương đã đốt đi thay một lần, buổi trưa sẽ thay một lần nữa, chỉ có buổi chiều tối sẽ không thay vì khi ấy dùng loại hương nhẹ hơn là hương hoa lan. Hoàng thượng không tin có thể tra hỏi cung nhân của Trường Xuân Cung rằng có phải ngày nào nô tì cũng hai phiên thay hương vào buổi sáng và buổi trưa hay không.
Nàng nhìn thấy Càn Long im lặng, lòng mừng thầm, lần này đã thoát tội rồi.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi vẫn phải chết – Càn Long thả ra một lời nhẹ tựa lông hồng.
- Kẻ gây ra cái chết của Dụ Thái Phi không ai khác chính là ngươi.
Ngụy Anh Lạc hít một hơi sâu, kế hoạch của nàng rốt cục cũng không thể qua được mắt của kẻ tạo nên Khang Càn thịnh thế.
- Đúng vậy, nô tì chính là chủ mưu.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi chỉ vì tỷ tỷ ngươi mà ngay cả phi tần của tiên đế ngươi cũng dám hãm hại.
- Hoàng thượng, người sai rồi. Dụ Thái Phi tự gây tội ác. Chính Dụ Thái Phi chủ mưu đốt đình ngự uyển, muốn một mẻ giết sạch toàn bộ hậu cung. Chỉ vì ghi thù kết hận với nô tì vì đã bảo hộ Thái Hậu và phi tần an toàn mà chỉa mũi nhọn sang hoàng hậu nương nương. Nô tì có thể không để tâm việc Dụ Thái Phi đối xử với nô tì ra sao. Nhưng mà bà ta đã hãm hại Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý Phi và tất cả phi tần khác. Ác giả ác báo – Họ Ngụy không hề sợ hãi đem toàn bộ nói ra.
Càn Long không phải là kẻ ngốc, hắn tất nhiên biết Dụ Thái Phi là chủ mưu của chuyện này nhưng người cũng đã chết, trực tiếp phanh phui ra chỉ khiến danh dự của Đại Thanh bị cháy theo ngự uyển kia. Nhưng mà Ngụy Anh Lạc tự ý hành động, giết chết Thái Phi là tội không thể dung thứ.
-Ngươi không cần nói nữa, người đâu, lôi nàng ta xuống nhốt ở Đại Lao, ba ngày sau xử trảm.
-Hoàng thượng, trước khi nô tì chết xin thực hiện một tâm nguyện của nô tì – Ngụy Anh Lạc dập đầu trên đất
-Xin hãy rút máu của nô tì, đem về Trường Xuân Cung. Sau này nếu nương nương có tỉnh lại, xin hãy nói với người nô tì đã được xuất cung, đã cao chạy xa bay rồi - Hoằng Lịch phất tay, cửa Dưỡng Tâm Điện đóng lại kéo theo âm thanh thê lương phủ khắp Tử Cấm Thành.
Trong địa lao lạnh lẽo tựa đồng, ẩm mốc cũng không thể khiến Anh Lạc bi thương bằng nỗi nhung nhớ. Nàng ước rằng bản thân có thể gặp lại người mình thương yêu một lần cuối cùng.
-Anh Lạc, ta đến thăm cô – Cửa lao được mở ra, Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Hàm Hương đang đi vào. Cả Tử Cấm Thành này có lẽ cũng chỉ có Hàm Hương không quan tâm cái gì gọi là quy củ mà đến thăm một tử tù như nàng mà thôi.
Anh Lạc nhìn vò rượu cùng gà nướng Tân Cương liền bật cười
-Ngoài Dung Âm ra, đời này hợp ý ta nhất chỉ có cô – Không ngần ngại họ Nguỵ cầm lấy vò rượu mà uống cạn một hơi.
Hàm Hương cũng thống khoái cầm lấy vò rượu uống, đại lao ẩm mục cũng bị hơi rượu làm say thêm một tầng. Tựa lưng vào tường gạch, Hàm Hương cười như không cười
- So với lãnh cung, ta cảm thấy đại lao vẫn còn mấy phần tốt.
- Quả thật là vậy, yên tĩnh, không bị đám nữ nhân điên khùng làm phiền - Ngụy Anh Lạc cũng tùy tiện tựa đầu vào tường.
Lắc nhẹ bình rượu chỉ còn vỏn vẹn vài giọt, Hàm Hương cất giọng không bi thương cũng không bỡn cợt.
- Ngụy Anh Lạc, cô thực sự muốn từ bỏ sao?
- Trầm Bích, lệnh cũng đã hạ. Ngươi chẳng phải đã quá tường tận tính của Hoằng Lịch sao? Hắn ta không bao giờ nói đùa. Muốn giết ai thì kẻ đó không thể thoát.
- Ngươi chẳng lẽ không hối tiếc?
Ngụy Anh Lạc bật cười một tiếng không rõ là cười, cười mình hay cười kẻ khác
- Hối tiếc? Nương nương đã dạy ta, nếu đã không làm thì thôi, còn nếu đã sai thì ngại gì sai tới cuối cùng. Ta không đợi được đến lúc kẻ xấu bị trời phạt, số mệnh là tự mình nắm lấy. Ta ngại gì từ bỏ cả giang sơn như họa, cả đời này chỉ cần một nụ cười như hoa của nàng. Chỉ là__ - Ngụy Anh Lạc giương đôi mắt ưu thương qua khung cửa, nàng ngẩng lên nhìn trên trời cao ánh trăng lồng lộng
- Chỉ là kiếp này một lần nữa ta lại thất hứa cùng Dung Âm. Ta không thể cùng Dung Âm già đi, không thể cùng nàng ngao du khắp thiên hạ, không thể đến thiên cùng địa tận. Trầm Bích, xin ngươi, dù ta có chết đi cũng hãy đưa nàng khỏi Tử Cấm Thành. Cứ nói với nàng ta đã xuất cung rồi, ta chạy trước rồi, nói với nàng ta ti tiện, bỉ ổi nên đã một mình rời đi trước.
- Ngụy Anh Lạc, cô không sợ nàng ta hận cô sao?
Nụ cười nhẹ tựa cánh hoa rơi trước gió, người kia nhẹ nhàng lắc đầu
- Thay vì để nàng vì nhớ nhung mà một đời đau khổ, ta thà rằng nàng căm ghét ta, hận ta, cũng càng mong ta sẽ trở thành hồi ức của nàng bị thời gian vùi lấp.
Hàm Hương nhìn Ngụy Anh Lạc, trong lòng nàng không biết nên cảm phục hay nên chê kẻ này ngốc nghếch. Song, đối với Phú Sát hoàng hậu, nàng thật ghen tị, có được một người vì mình mà sẵn sàng từ bỏ tất cả quả thật là thiên địa khó tìm. Vì sao ông trời lại đối xử với các nàng như vậy? Phải chăng, trên thế gian này, chân tình ắt gặp gian nan? Họ Cao kia vì một người mà cả đời ca hát, họ Ngụy vì một người mà cả đời đấu tranh.
- Ngụy Anh Lạc, Diêm Vương điện không tiếp cô đâu - Hàm Hương cười một cái rồi ở trong người lấy ra ba cây kim.
Trường Xuân Cung lúc này mọi người đều đang nghẹt thở. Nếu không phải Trân Châu ngăn cản thì Minh Ngọc đã nhảy vào đánh Nhĩ Tình một trận rồi. Đến giờ phút này, Minh Ngọc chẳng thể làm gì khác ngoài khóc.
Ở bên giường Dung Âm, Minh Ngọc ôm lấy tay nàng ra sức mà lay
- Nương nương, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi. Người mau tỉnh lại, nếu người không tỉnh lại thì không ai có thể cứu được Anh Lạc. Nương nương, Anh Lạc bị hoàng thượng giải đi, ngày mai sẽ xử trảm, nương nương!
Minh Ngọc ra sức mà lay, Nhĩ Tình bước vào lôi Minh Ngọc kéo ra
- Cô làm cái gì vậy? Quấy rầy nương nương nghỉ ngơi là trọng tội.
‘Bốp’, Minh Ngọc vung tay một tát thẳng vào má của Nhĩ Tình, trong mắt đây căm phẫn
- Nhĩ Tình, ta tin tưởng cô, bấy lâu nay ta luôn nghĩ cô là người tốt, nhưng mà không ngờ rằng cô lại hãm hại Anh Lạc!
Nhĩ Tình cười nhếch mép đầy khinh bỉ, nàng liếc Phú Sát Dung Âm rồi lại liếc Minh Ngọc
- Phó Hằng thiếu gia thích cô ta, hoàng hậu thích cô ta. Tất cả mọi người đều thích cô ta. Cô ta cái gì cũng giỏi, vậy tại sao cô ta không chịu nhường cho ta? Nhường Phó Hằng đại nhân cho ta đi. Là cô ta tự chuốc lấy!
- Nhĩ Tình! Lệ Chi Yến, Anh Lạc đã cứu cô một mạng!
- Cứu? Kẻ ngốc cũng nhìn ra cô ta đang hại ta, rõ ràng cô ta biết Lệ chi bị phá nhưng không cho biết, một mình lập công, tội thì đổ hết đầu của ta. Như thế là cứu ta sao?
Minh Ngọc răng nghiến ken két, hận không thể đem người trước mắt băm ra trăm mảnh
- Cô, cô vong ân bội nghĩa. Nương nương nhất định không tha cho cô.
- Nương nương? Ha. Không có máu của Ngụy Anh Lạc làm dược dẫn thì người sớm muộn gì cũng suy kiệt mà băng thệ thôi. Một kẻ sắp chết quan tâm làm gì?
- Anh… Lạc… - Một âm thanh phát ra là Nhĩ Tình chết đứng.
Minh Ngọc lao vội đến bên giường, nàng hét lớn
- Người đâu mau vào đây, nương nương tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi.
- Anh Lạc, Anh Lạc! - Phú Sát Dung Âm lời nói đầu tiên cũng chỉ là hai chữ “Anh Lạc”
Phú Sát hoàng hậu một thân vô lực, nàng lang thang trong mộng ảo đã bao nhiêu ngày, nàng ở giữa hư không gọi tên Anh Lạc đã bao nhiêu ngày? Cơ thể mỗi ngày đều đau đớn khắc xương, khắc tủy chỉ cố níu kéo một dòng suối ngọt mà vơi đi đau đớn. Đến hôm nay, nàng chẳng thể tìm thấy dòng suối ấy, nỗi đau giày vò tâm can như thiêu đốt. Không biết vì sao, nàng muốn thoát khỏi nơi đó, nàng muốn gặp người nàng yêu thương.
- Tại sao, tại sao bản cung không nhìn thấy gì? Anh Lạc, Anh Lạc! - Dung Âm huơ tay, trước mặt nàng chỉ là một mảng tối đen.
- Người đâu, gọi Thái Y, gọi Thái Y nhanh lên! - Trân Châu hét.
Diệp Thiên Sĩ nhanh chóng có mặt, hắn đại loại đoán rằng vì mất máu quá nhiều dẫn tới song nhãn của Dung Âm không có huyết khí lưu thông dẫn tới tạm thời không thể nhìn thấy. Có lẽ sau này có thể trị khỏi.
Ngồi trên giường, Phú Sát hoàng hậu lặng im, mắt được bịt bởi một tấm lụa vàng bôi thuốc.
- Anh Lạc đâu? Anh Lạc đâu rồi? - Dung Âm như cũ cất giọng hỏi.
Minh Ngọc vốn biết nương nương đang với chuyện bản thân không thể nhìn thấy mà chịu cú sốc, nhưng mạng người quan trọng.
- Nương nương, người mau cứu Anh Lạc đi, nương nương, Anh Lạc bị Nhĩ Tình hại, sắp bị hoàng thượng chém đầu rồi!
- Ngươi nói cái gì? - Phú Sát Dung Âm cả người như trụ không vững, nàng run rẩy nói
- Anh Lạc… Anh Lạc bị làm sao? Ngươi nói lại một lần nữa… MINH NGỌC NGƯƠI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA! - Lời này như đang thét lên.
- Nương nương, Anh Lạc sắp bị chém đầu! Nương nương__
Dung Âm không đợi người kia nói hết câu liền bước xuống giường nhưng vì cảnh vật tối đen nên cứ thế mà đụng phải ghế nhỏ ở góc giường ngã xuống đất.
- Minh Ngọc, đỡ ta dậy, mau thay y phục cho bản cung, mau lên. MAU LÊN!
Minh Ngọc theo lệnh mà giúp Dung Âm thay phượng bào.
Dung Âm không ngồi xa giá, nàng cũng không mang hài cao, trên nền đất lạnh, tuyết đã đóng một lớp, Phú Sát Dung Âm chân trần mà chạy tới Dưỡng Tâm điện. Trên đường vì ngã mà y phục cũng dính đầy tuyết bẩn, tay đầy vết trầy.
- Lý Ngọc, mau vào báo, bản cung cầu kiến hoàng thượng!
Lý Ngọc vừa chỉ cất một tiếng ‘Hoàng hậu’ liền bị Dung Âm cắt ngang.
Ở trong điện, Hoằng Lịch vứt tấu chương sang một bên. Hoàng hậu tỉnh lại, hắn vốn định đến thăm nàng không ngờ nàng đã tự đến. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng Càn Long nổi lên một tầng lửa giận, thân là hoàng hậu Đại Thanh mà y phục đầy tuyết, chân trần đến Dưỡng Tâm Điện.
- Hoàng hậu, nàng rốt cuộc là vì sao phải làm như vậy?
Phú Sát hoàng hậu không vòng vo trực tiếp nói rõ tâm ý
- Thần thiếp cầu xin hoàng thượng hãy tha cho Ngụy Anh Lạc!
- Hồ đồ! - Hoằng Lịch vứt chén trà vào góc cột bên cạnh, hằn trừng mắt nhìn Dung Âm.
- Nàng có biết nàng đang nói gì không? Thân là hoàng hậu Đại Thanh lại vì một cung nữ mà chân trần chạy tới đây cầu xin, còn thể thống gì nữa?
Phú Sát hoàng hậu cao cao tại thượng như vầng trăng sáng trên bầu trời chầm chậm đưa tay lên mắt
- Hoàng thượng, người cũng đã thấy, thiếp giờ là một kẻ mù, là một kẻ phế nhân. Bên cạnh thiếp, ngoài Anh Lạc ra còn ai có thể thấu hiểu? Thiếp mười ba tuổi đã gả vào phủ Bảo Thân vương, theo hoàng thượng hơn hai mươi năm. Thiếp chưa từng oán, chưa từng trách, cũng chưa từng có ý niệm riêng vì thiếp tự ý thức được, thiếp là hoàng hậu, là mẫu nghi. Nhưng mà… bây giờ… thiếp còn lại gì? Vĩnh Liễn không còn, con thiếp không còn nữa. Thiếp chỉ còn một người duy nhất để bầu bạn, chỉ còn một người hiểu thiếp.
Đầu gối tựa vàng từ từ hạ xuống trên nền gạch, Dung Âm dập đầu mình xuống cạnh chân Hoằng Lịch
- Thần thiếp cầu xin người, xin người hãy tha cho Anh Lạc… Thần thiếp xin người hãy tha cho Anh Lạc
Dung Âm dập đầu nhưng Hoằng Lịch cố ý không đáp, cứ thế nàng cứ dập đầu, cứ cầu xin.
Càn Long không nhìn tiếp, nhưng đến khi chỉ còn một đoạn tĩnh mịch, hắn đã thấy hoàng hậu ở trên sàn mà bất tỉnh, trên trán cũng đầy máu.
- THÁI Y! TRUYỀN THÁI Y - Càn Long hét.
Một lần nữa, Diệp Thiên Sĩ lại bị bắt chạy tới chạy lui, hắn tặc lưỡi một cái
- Hoàng hậu chỉ vừa tỉnh lại, vết thương lúc trước đã tổn hại lục phủ ngũ tạng, đến giờ lại đạp tuyết, dập đầu mất máu, tâm lại khí xung huyết tụ, đau buồn quá độ dẫn tới bất tỉnh.
Cái hoàng cung này bị cái gì vậy? Kẻ nào thương tích đầy mình cũng chỉ vì người khác mà cả cái mạng cũng quẳng đi. Diệp Thiên Sĩ thật không hiểu.
Càn Long ở một bên mày nhíu sắp dính vào nhau thì đột nhiên ở bên ngoài Lý Ngọc tiến vào
- Bẩm hoàng thượng, Thái Hậu cho mời người đến Thọ Khang cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top