Hậu sinh (18): Hoạ vô đơn chí (Trung)
Diệp Thiên Sĩ ở một bên ra sức cầm máu cho Phú Sát hoàng hậu, Trương Viện Phán thì chạy tới chạy lui ở Thọ Khang Cung, khắp Tử Cấm Thành bây giờ ai cũng lo sợ.
Hoằng Lịch tức giận tới mức đã ra lệnh Hình Bộ lẫn Tông Nhân Phủ trói toàn bộ thị vệ, cung nữ lại mà thẩm vấn. Kết quả tra ra chủ mưu là một thị vệ nhưng mà đến lúc muốn moi thông tin thì hắn ta đã cắn thuốc độc tự tử.
Ở trong Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc sắc mặt trắng hơn cả tuyết, nàng bấu tay vào thành ghế tới mức móng tay cũng bị bật máu. Nhìn từng thau nước thấm đỏ huyết sắc từng hồi đem ra, chân nàng sắp không thể trụ vững nữa rồi.
- Anh Lạc, cô cũng bị thương, hay quay về nghỉ đi – Minh Ngọc tiến tới đỡ ở phía sau Anh Lạc, lo lắng hỏi.
- Ta không sao… - Nàng không đi, nhất quyết không chạy nữa, lần trước nàng đã chạy một đời rồi, máu và Dung Âm nàng càng sợ mất đi người nàng thương yêu hơn.
Nhìn thấy Diệp Thiên Sĩ đang nhíu mày, Ngụy Anh Lạc lao tới
- Lão Diệp, nương nương sao rồi? Chẳng phải máu đã cầm lại được sao? Ông nói gì đi, nói đi!
- Anh Lạc, cô bình tỉnh đi – Diệp Thiên Sĩ nhìn Phú Sát hoàng hậu tựa như người chết đang nằm đó rồi lắc đầu nhìn một kẻ đang sắp như người kia.
- Tuy rằng đã cầm máu nhưng mà huyết sắc mất đi quá nhiều dẫn tới thiếu máu, chỉ sợ…
- NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC NÀNG! – Ngụy Anh Lạc trực tiếp kéo cổ áo của Diệp Thiên Sĩ, hai mắt hằn tơ máu, giọng gầm gừ như một con mãnh thú. Giờ phút này không ai nhận ra một Ngụy Anh Lạc lí trí, điềm tỉnh mọi khi nữa rồi. Nàng sẵn sàng đánh chết người trước mặt mình.
Thấy nắm đấm sẵn sàng giáng xuống bất kì lúc nào kia, Diệp Thiên Sĩ cười hòa vãn
- Anh Lạc, không phải không có cách, chỉ cần…
- Nói mau! – Ngụy Anh Lạc không thể bình tĩnh nghe người kia vòng vo.
- Cần người truyền máu cho hoàng hậu nương nương. Nhưng lượng máu cần truyền rất nhiều, chỉ sợ người đó không chịu nổi.
Ngụy Anh Lạc thả cổ áo của Diệp Thiên Sĩ ra, nàng cầm lấy chén trà đập mạnh xuống nền đất lạnh, bàn tay không một chút chần chừ rạch một đường ở cổ tay mình. Nàng ngồi xuống bên giường, đỡ Dung Âm vào lòng rồi kê tay lên miệng nàng.
Ở một bên Diệp Thiên Sĩ vẫy tay gọi Minh Ngọc vào, đưa cho nàng ta một đơn thuốc bảo nàng đi sắc thuốc.
Diệp Thiên Sĩ biết rằng Ngụy Anh Lạc không sợ trời, không sợ đất nhưng mà mạng mình cũng không quan tâm như thế thì quả thật là lần đầu hắn thấy. Sau khoảng nữa khắc Diệp Thiên Sĩ kéo tay Ngụy Anh Lạc ra, nhanh nhảu dùng dùng thuốc chặn lên vết thương.
Vừa đúng lúc Minh Ngọc mang theo chén thuốc đi vào. Diệp Thiên Sĩ đưa chén thuốc cho Ngụy Anh Lạc. Chưa kịp nói gì đã thấy nàng ta định kê lên cho Phú Sát hoàng hậu, hắn tặc lưỡi.
- Không phải cho hoàng hậu nương nương, cho cô đó. Mau uống đi. Mất máu không ít nếu không uống ta nghĩ cô sắp gặp Diêm Vương rồi.
Ngụy Anh Lạc mặt mũi không cảm xúc trực tiếp nuốt lấy chén thuốc đen kịt đắng như thế. Nàng nuốt vội rồi nhìn lại nhìn người nàng đang ôm không rời.
- Anh Lạc cô nương, cô không định cho hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi sao? – Họ Diệp lắc đầu với kẻ cổ chấp kia.
- Sau này mỗi ngày cho hoàng hậu nương nương ẩm huyết của cô nửa khắc. Nhớ rằng toa thuốc ta đưa mỗi ngày cô phải uống hai lần. Thuốc sẽ ngấm vào máu của cô như thế mới có công dụng dung hòa, bồi bổ lại cơ thể cho hoàng hậu nương nương.
- Nương nương… bao giờ mới tỉnh lại? – Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn.
- Chuyện này còn phải xem phúc khí của người.
Cứ như vậy, mỗi ngày Ngụy Anh Lạc đều đến tẩm điện, nửa khắc truyền máu rồi lại thờ thẩn nhìn người kia cả một ngày. Bao nỗi ân hận, bao nỗi căm phẫn không ngừng dấy lên trong lòng nàng. Hôm qua, nàng và Phú Sát Phó Hằng đã cãi nhau một trận lớn. Hắn đem việc nàng muốn trả thù cho Dung Âm cản lại vì sợ nàng làm càng, kết cục bị cả hai đánh nhau. Hắn không giúp nàng cũng tự có biện pháp mà tìm ra chủ mưu.
Ngụy Anh Lạc biết rằng kẻ ra tay là một thị vệ. Có nghĩa là muốn sai khiến được kẻ này thì đối với cấm vệ quân phải có quan hệ, ngoài ra, còn phải uy hiếp được kẻ này mới khiến hắn thà cắn độc tự vẫn chứ không khai ra chủ mưu. Bắt đầu đặt những người tình nghi vào trong vòng, Cao Ninh Hinh, Hàm Hương, Na Lạp Thục Thận và những người ở trong điện không có khả năng vì khi vừa đi ra họ đều sẽ bị vây lấy, cũng không có gì nắm chắc được rằng sẽ có cơ hội ra tay.
Như ngộ ra điều gì đó, cơ hội ra tay. Ngụy Anh Lạc nghiến chặt răng. Nàng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Trữ Tú Cung hơi thuốc bao trùm át cả hương liệu vẫn hay đốt. Cao Ninh Hinh ở trên kỷ án nhàm chán nửa nằm nửa ngồi mà ăn chè.
- Nương nương, Ngụy Anh Lạc tìm người – Chi Lan tiến vào cẩn trọng cất giọng.
Cao Ninh Hinh đang chán sắp chết nghe kẻ kia đến liền vui vẻ hơn
- Gọi con hắc cẩu đó vào.
Ngụy Anh Lạc sắc mặt lạnh tanh tiến vào, ánh mắt như dao. Kẻ ngu cũng nhìn ra nàng ta đang rất tức giận. Cao Ninh Hinh thấy vậy liền đuổi Chi Lan ra ngoài. Giọng bỡn cợt nói
- Ngụy cẩu, ngươi đến đây định căn ai à?
- Cao, ta không muốn vòng vo, lần này tới là muốn ngươi giúp ta trừ khử một người.
Cao Ninh Hinh thả chén chè sang một bên, trực tiếp ngồi dậy, chân mày cong lên một chút
- Ồ, thẳng thắng, bản cung rất thích. Nói ra xem, muốn trừ khử ai.
- Dụ Thái Phi – Ngụy Anh Lạc không kiêng dè nói.
- Ngụy Anh Lạc ngươi điên rồi? – Cao Ninh Hinh không sợ trời không sợ đất cũng phải thốt lên một tiếng.
Nàng ta hít một hơi, dụi tai một cái vì tưởng mình nghe nhầm nhưng nhìn sắc mặt của Ngụy Anh Lạc nàng biết người kia đang nghiêm túc.
- Chuyện cháy đình ở Ngự Hoa Viên là do Dụ Thái Phi bày ra.
- Đem chuyện ngươi biết kể ra đi.
- Pháo hoa lần này do Dụ Thái Phi chuẩn bị, đèn giấy là vật dễ cháy cũng là bà ta cố ý treo gần nhau. Tàn lửa vốn không phải từ pháo hoa rơi xuống mà là bị đốt cho nên mới nhanh chóng lan ra như thế. Pháo hoa chỉ là cái cớ mà thôi. Hơn nữa, người đầu tiên hét lên khi không ai để ý chẳng phải là Dụ Thái Phi sao? Ta ngẫm nghĩ kĩ, điều tra được chỉ có mình Dụ Thái Phi là bình an vô tổn vì đã li khai trước.
Nói đoạn Ngụy Anh Lạc xiết chặt tay mình, trên đôi tay nhỏ bé kia hằn lên từng đoạn gân xanh
- Vốn dĩ bà ta muốn mượn cơ hội này diệt trọn hậu cung. Như thế đường đường chính chính thu nhận phượng ấn trong tay. Bà ta không ngờ rằng kế hoạch của mình lại bị ta phá hỏng. Trong lúc căm phẫn đã ra lệnh cho thị vệ giết ta nhưng vì ta gây quá nhiều chú ý nên không thể tiếp cận, chỉ có thể giận cá chém thớt mà… mà chĩa mũi vào hoàng hậu nương nương.
- Cao, Anh Ninh tỷ tỷ vì sao mà chết người không quên chứ? Người bị ai cưỡng bức rồi bị ai sai khiến bóp cổ tỷ đến chết. Ngươi có biết không, lúc tỷ tỷ chết, toàn thân chằng chịt vết thương, từng vết từng vết__
- ĐỪNG NÓI NỮA! – Chén sành bị Cao Ninh Hinh đập mạnh xuống sàn mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Cao Ninh Hinh lúc này cùng với Ngụy Anh Lạc đã trở thành một bộ dạng, cả hai đang căm hận kẻ kia tới xương tủy.
Vài ngày sau, khắp Tử Cấm Thành đều biết Cao Quý Phi lập ca đài để diễn lại vở ‘Nữ Oa vá trời’, cầu phúc cho Đại Thanh, đồng thời chúc thọ Thái Hậu.
Hôm nay Thái Hậu đặc biệt cùng Dụ Thái Phi đến xem.
- Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, Dụ Thái Phi – Cao Ninh Hinh thuần thục hành lễ.
Hiện giờ Hương phi đang mặc bộ váy xanh lục, thanh thanh đạm đạm, tố tố nhã nhã, đem nóng bức của ngày hè điểm xuyết thành màu xanh biếc mát lạnh. Cùng Cao Ninh Hinh hành lễ. Nàng dịu dàng cười nói với Cao quý phi
- Nghe nói Quý phi nương nương dày công chuẩn bị lễ vật mừng thọ Thái hậu, nên thần thiếp đi theo Hoàng thượng đến mở mang tầm mắt. Quý phi nương nương không để bụng chứ?
Cao Ninh Hinh cười đáp lại.
- Bản cung để bụng thì ngươi có lập tức quay về không? Nếu đã không thể, vậy còn hỏi làm chi?
Hai người ngầm giao mắt với nhau một lát, Cao Ninh Hinh quý phi dứt khoát dời mục tiêu, chuyển ánh mắt đặt lại trên người Thái Hậu
- Thái Hậu, hôm nay người cứ nhìn thử. Nếu bọn họ diễn tốt, vào ngày mừng thọ Thái hậu, thần thiếp sẽ hạ lệnh tăng đội ngũ biểu diễn lên thành mười hai, lúc đó nhất định càng thêm hoành tráng. Chi Lan, bảo bọn họ bắt đầu đi!
Biểu diễn Nữ Oa vá trời là một nhóm nghệ nhân đội mũ rộng vành, khoác lên vai chiếc áo thủ công dày cộm. Một ông lão đi trước dẫn đầu, tay cầm muôi trắng thăm dò nước nóng, ngọn lửa bùng lên tức khắc. Ông ta giơ một tay lên, nước thép hòa tan lập tức hướng về tường thành lạnh băng, nóng lạnh gặp nhau, rền vang một tiếng, nước thép nổ tí tách, giống như ngàn vạn đóa hoa tươi nháy mắt nở rộ.
Ở một bên Hương Phi ngâm hai câu thơ
- Lô hỏa chiếu thiên địa, hồng tinh loạn tử yên.
Noãn lang minh nguyệt dạ, ca khúc động hàn xuyên
(Lửa lò sáng rực cả trời đất, tia hồng tung tóe làn khói tím.
Mặt chàng ửng đỏ dưới ánh trăng, tiếng hát lay động dòng sông băng.
(*) Tên bài thơ là "Thu phố ca kỳ 14" của nhà thơ Lý Bạch)
Thái Hậu cũng gật đầu tán thành
- Thu Phố là nơi trứ danh sản xuất đồng thiếc. Lý Bạch trên đường ngang qua chốn này, trông thấy vụn đồng trút xuống, đốm lửa bắn ra tứ phía, tạo một bức tranh luyện kim trong đêm thu! Nhưng kỳ cảnh Vạn tử thiên hồng này, vượt xa lửa rèn đúc luyện đó!
Ông lão đó vẫn hất một mạch vài muôi nước thép, hoa lửa vẽ ra nhiều đợt nhấp nhô. Nghệ nhân bên cạnh đều học cách của lão, muôi này tiếp nối muôi khác, tựa như pháo hoa rực rỡ va vào tường băng, văng ra từng chuỗi tia lửa sục sôi, nhanh chóng bay lên bầu trời, nháy mắt lại rơi xuống đất, khắp trời rợp hoa chói lọi, đốt sáng màn đêm đen kịt.
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt Cao quý phi, nụ cười lộng lẫy như pháo hoa
- Thái Hậu, thần thiếp dự định dựng một vũ đài diễn múa, tự mình biên tập vũ đạo, để vũ điệu xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa trong bụi hoa đầy trời này song vì thương thế chưa khỏi nên đã không thể, Thái Hậu thứ tội.
Thái Hậu hài lòng cười nói
- Tâm tư Quý phi ai da đã hiểu thấu.
Lúc nói chuyện, có một nghệ nhân lên đài, dáng người nhỏ bé, kỹ nghệ cũng không tinh xảo lắm nhưng lại không hề tồi.
Thái Hậu chăm chú ngắm hoa mưa
- Nào, lại gần hơn một chút.
- Thái Hậu vẫn là nên cẩn thận – Cao Ninh Hinh nhẹ giọng can ngăn nhưng rõ rằng Thái Hậu đang cao hứng nên không để tâm.
Cao Ninh Hinh kính cẩn theo sau Thái Hậu, Dụ Thái Phi cũng theo đó mà tiến lên. Khi muôi thép rực rỡ Dụ Thái Phi một thoáng bị lóa mắt
- Nữ Oa trừ yêu nghiệt, thiên hạ thái bình.
Dụ Thái phi khi hết lóa mắt quay đầu, đã thấy nước thép bay ra khỏi muôi hướng lên trời, giội xuống chính bản thân mình, lập tức kinh hãi quát to một tiếng.
Riêng Cao Ninh Hinh động tác đặc biệt nhanh đem Thái Hậu lui ra sau. Âm thanh hoảng sợ vang lên tứ phía, Thái Hậu đứng cách Dụ Thái phi một khoảng, nên là không bị ảnh hưởng.
Một nhóm thị vệ vội vàng chạy tới, dẫn đầu đúng là Phó Hằng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhận thấy chỗ kỳ quặc.
Trong số đám thợ, một tên nghệ nhân thấp bé đang chạy khỏi hiện trường, hướng về phía Tây! Phó Hằng cắn chặt răng. Hắn nhận ra người đó là ai.
- Ngươi đâu, mau, đi hướng này lục soát – Phó Hằng dẫn theo đoàn người chạy về cửa Đông Tử Cấm Thành.
Bên trong cung của Dụ Thái Phi, các cung nữ ra ra vào vào, đưa vào một chậu nước sạch, lại hóa thành một chậu máu loãng đưa ra.
Dụ Thái phi nằm sấp trên giường lưng bây giờ lồi lõm như bùn đất sau mưa, máu tươi như nảy mầm không ngừng dài ra.
Hiện giờ, vị danh y Giang Nam đã thành thượng khách của Hoằng Lịch, thanh danh cao hơn thái y một đầu. Diệp Thiên Sĩ lưng đeo hòm thuốc, vội vàng tới gần.
Sau một hồi khám lưng Dụ Thái Phi, hắn trở lại bẩm báo Hoằng Lịch đã cùng theo đến đây.
- Hoàng thượng, vết bỏng nghiêm trọng như vậy, Thái Phi tuổi cao, vi thần cũng đã hết cách.
Hoằng Lịch cau mày thở dài. Nếu cả Diệp Thiên Sĩ cũng đã nói như thế chỉ sợ rằng đám người trong Thái Y viện cũng không cần tìm tới nữa.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Dụ Thái Phi tạ thế. Nhưng mà Hoằng Lịch không ngờ nhất chính là Dụ Thái Phi vốn có thể cứu nhưng do Diệp Thiên Sĩ đã không cứu bà ta. Muôi thép kia không chỉ có kim trấp mà còn có cả thủy ngân mà Diệp Thiên Sĩ đã cố ý đưa cho Ngụy Anh Lạc. Vết bỏng không cướp mạng bà ta chỉ là chất độc thì có, kim trấp và thủy ngân kết hợp sẽ không để lại dấu vết mà ngấm độc vào tận xương tủy, khiến cho kẻ đó từ từ chết trong đau đớn.
Kẻ ác trả nợ, Anh Lạc trong lòng không hề ghê sợ bản thân độc ác, thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Hôm nay vẫn như mọi khi, Ngụy Anh Lạc chuẩn bị cho Dung Âm uống máu của mình nhưng mà chưa kịp làm gì nàng đã nhìn thấy Lý Ngọc hùng hổ dẫn theo một đám thái giám tiến vào.
- Người đâu bắt Ngụy Anh Lạc lại giải tới Dưỡng Tâm Điện!
Lệnh vừa dứt, Ngụy Anh Lạc chỉ kịp nhận thức được bản thân đã bị đám người kia trói chặt mà đem tới quẳng trước mắt Càn Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top