Hậu sinh (10): Trèo giường.

Ngụy Anh Lạc nghiêm mặt lại, giật tay mình ra khỏi tay Trầm Bích.

- Trầm Bích, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Đừng nghĩ ta không biết cô muốn tiếp cận nương nương.

Hàm Hương huơ huơ cái vòng tay, tay để ra sau lưng rồi đi vòng vòng quanh họ Ngụy.

- Kiếp trước, ta từng hỏi cô. Hai nam nhân cô yêu ai, cô không trả lời. Ta nhớ lại, lúc cô chạy tới chỗ ta, ta đã vô tình nhắc tới Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu, khi đó cô đã rất xúc động. Bây giờ ta mới nhận ra, cả Ái Tân Giác La Hoằng Lịch lẫn Phú Sát Phó Hằng cô đều không yêu.

Người nọ kéo Anh Lạc lại gần hồ nước, lấy một viên đá ném xuông.

- Cô giống như mặt hồ này vậy, tĩnh lặng, thâm sâu, nếu không dùng sỏi ném vào thì vĩnh viễn cùng không lay động. Anh Lạc, lúc đó, cô giúp đỡ ta có phải vì cô cảm thấy ta rất giống cô lúc trước không? Không sợ trời không sợ đất.

Ngụy Anh Lạc nhìn mặt nước đang gợn từng cơn sóng, đáy mắt cũng không hiện lên điều gì.

- Trầm Bích, đừng vòng vo nữa, lần này cô vào cung rốt cuộc có mưu đồ gì.

- Tìm thú vui – Hàm Hương đưa đầu cười một cái.

Nàng đưa hai tay kéo má Ngụy Anh Lạc lên

- Nếu ta không nhập cung, ta sẽ ở thần điện làm thần nữ. Mà Ngụy Anh Lạc, cô biết thần nữ là gì mà?

Ngụy Anh Lạc không biểu cảm, tất nhiên nàng hiểu. Mang danh thần nữ nhưng mà chỉ là một công cụ để bọn nam nhân chà đạp, vui chơi, để bọn họ vũ nhục.

- Cô lựa chọn không sinh con trai cô ra sao?

Hàm Hương thoáng sững lại rồi nhoẻn lên một nụ cười bình thản.

- Sinh ra rồi không thể chăm sóc, để cho con trai mình bị người ta giết chết. Như thế là tàn nhẫn với nó. Ngụy Anh Lạc, cô yên tâm, lần này ta sẽ không hại cô nữa đâu. Diêm Vương không cho ta đi đầu thai, không cho cô đi đầu thai vì cả hai ta đều nợ một người. Không phải sao?

- Đúng vậy, ta nợ một người, nợ một ngày chậm trễ - Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn trời cao.

Hàm Hương cũng cười, nàng theo Anh Lạc ngước lên

- Ta nợ cô một lời xin lỗi, nợ Minh Ngọc một sinh mệnh. Cho nên…
Nàng khoác vai Anh Lạc

- Anh Lạc à, cô yên tâm. Ta cùng cô phá nát cái Tử Cấm Thành này.

- Trầm Bích, nếu không muốn ta đạp cô xuống hồ thì tốt nhất là buông tay ra khỏi người của ta.

Hàm Hương kề sát Ngụy Anh Lạc cười cợt nhã

- Cô thử đạp ta đi, ta sẽ mang chuyện cô và ta từng ngủ chung kể cho vị ở Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc hận tới mức muốn đem người này đạp lại xuống ba tấc đất nhưng nghĩ kỹ thì nếu không phải thù, có Trầm Bích làm đồng đội thì quả thật là việc tốt.

- Cút về  Lệ Cảnh Hiên của cô đi, mấy cái lễ nghi đừng giả vờ mình không biết.

Họ Ngụy bực dọc nói rồi trực tiếp quay về Trường Xuân Cung.

Dung Âm ở trong thư phòng đọc sách thấy Ngụy Anh Lạc tiến vào cũng không vội buông xuống, nhẹ nhàng lật qua trang mới.

- Nương nương, Anh Lạc trở về rồi – Ngụy Anh Lạc nhún người rồi đi tới bên cạnh Dung Âm.

- Ừ - Phú Sát hoàng hậu cất một từ không đầu không đuôi.

Ngụy Anh Lạc đen mặt, nương nương mới khi sáng còn trêu chọc nàng mà, tại sao bây giờ lại bày ra bộ dạng ta không quan tâm ngươi vậy?

- Nương nương, để Anh Lạc xoa vai cho người – Họ Ngụy nịnh nọt bóp vai cho Dung Âm.

- Không cần, bản cung không mỏi.

- Nương nương, Anh Lạc giúp người mài mực.

- Bản cung đang đọc sách, ngươi ra ngoài đi, đừng làm phiền bản cung – Dung Âm tiếp tục đọc sách thả một câu đuổi Ngụy Anh Lạc ra ngoài.

Họ Ngụy bị đuổi đi không hiểu mình đã làm gì sai, nàng bực bội đi bứt đám cỏ ở góc. Nhìn thấy Minh Ngọc đi ngang liền kéo lại.

- Minh Ngọc, lúc ta rời khỏi có chuyện gì xảy ra không? Tại sao nương nương đột ngột…

Minh Ngọc hừ lạnh

- Ngụy Anh Lạc, tự làm tự chịu – Nói rồi xoay người rời đi.

Ngụy Anh Lạc lại càng mơ hồ, rốt cuộc nàng đã làm gì? Nàng chỉ vừa rời đi thôi mà, đã kịp làm gì khiến nương nương giận đâu? Ngụy Anh Lạc bắt đầu suy nghĩ kỹ. Hay nương nương phát hiện ra nàng may hí phục mà không may bất kỳ cái gì cho người. Không đúng, mới hôm qua còn dâng cho người một chiếc khăn tay. Ngụy Anh Lạc lại suy nghĩ, hay là giận mình đem dưa hấu của người đi giấu hết? Không đúng, hôm qua đã cho Dung Âm uống một bát. Càng nghĩ càng không ra mình đã làm gì sai, thực sự khiến người ta đau đầu mà.

Cả ngày hôm đó, Ngụy Anh Lạc như bóng ma lượn qua lượn lại khắp trên dưới Trường Xuân Cung với gương mặt như la sát khiến cho ai thấy nàng cũng lập tức tránh xa.

Phú Sát Dung Âm không để Ngụy Anh Lạc tiếp cận thì Ngụy sắc lang Anh Lạc càng phải tiếp cận. Dùng hết tài sản hiện có. Ngụy Anh Lạc hối lộ Trân Châu để đêm nay khi nàng canh ngoài cửa dù có nghe âm thanh gì cũng không vào.

Đêm hôm ấy, Dung Âm nằm trên phượng sàng, rèm đã kéo. Nàng xoay người vào trong, mắt nhắm lại nhưng vẫn không ngủ được. Có lẽ do thói quen, con sói nọ ngày nào cũng trèo lên phượng sàng ôm nàng vì sợ nàng lạnh. Từ lúc có Anh Lạc, hàn tật cũng nàng không tái phát nữa, hôm nay, cơ thể lại không nghe lời, tiếp tục khó chịu. Đôi lúc Dung Âm tự trách cơ thể mình vì sao lại yếu ớt như vậy. Tay nắm chặt chăn, Dung Âm cắn chặt môi mình, hôm nay dù thế nào cũng không gọi kẻ kia vào. Nhất định không!

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Dung Âm cảm nhận được có ai đang vén màn lên

- Ra ngoài – Dung Âm biết kẻ đó là ai. Kẻ đó nhất định trèo cửa sổ mà vào.
Nhưng mà người nọ làm như không nghe thấy, trực tiếp xốc chăn lên chui vào ôm lấy Dung Âm.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi ra ngoài cho ta – Dung Âm lớn giọng ra lệnh.

- Không, Anh Lạc không đi, nương nương nếu người muốn thì cứ hô lên có thích khách, người khác vào lôi nô tì đi lăng trì là được.

- Ngươi... – Phú Sát Dung Âm giận không nên lời, Ngụy Anh Lạc ngươi giỏi lắm, biết nàng không thể nào tổn hại y liền như thế này. Dung Âm hít một hơi sâu

- Bây giờ, ngay cả lời của bản cung ngươi cũng không nghe nữa, có đúng không?

Ngụy Anh Lạc nâng người xoay Dung Âm lại, mặt đối mặt người kia.

- Nương nương, Anh Lạc biết người giận Anh Lạc, nhưng mà nương nương, Anh Lạc không thể để người bị hàn tật dày vò.

Phú Sát Dung Âm xoay đầu sang một bên, không nhìn vào ánh mắt kiên định kia.

- Nương nương, nếu Anh Lạc làm sai, người hãy phạt Anh Lạc đi, đừng như thế này. Người tránh mặt Anh Lạc khiến cho cả ngày nay nô tì làm cái gì cũng không xong. Người nhìn này – Họ Ngụy giơ cổ tay có một vết ửng hồng của mình ra.

- Anh Lạc, ngươi vì sao bị thương? – Dung Âm khi nãy còn cố tỏ ra không quan tâm nhìn thấy vết thương trên cổ tay Ngụy Anh Lạc liền như quên hết, nàng bật dậy sơ cổ tay người nọ.
Họ Ngụy biết nương nương nhà mình đã mềm lòng liền lấn tới, bày ra bộ dạng ủy khuất

- Nương nương, nô tì pha trà nhưng trong lòng chỉ nghĩ tới người, không tập trung nên bị bỏng.

- Ngươi đó, thật là – Dung Âm thở dài lắc đầu.

- Nương nương, Anh Lạc sai rồi – Ngụy Anh Lạc ôm Dung Âm cọ cọ đầu vào vai nàng.

Phú Sát Dung Âm cũng không thể giận nữa, tay chọt nhẹ mũi người đó

- Ngươi đó, không biết bản thân đã làm cái gì mà cũng nhận sai?

- Dung Âm, Anh Lạc không biết bản thân đã làm gì nhưng chỉ cần để người giận thì chính là Anh Lạc sai – Ngụy Anh Lạc cười xu nịnh.

- Nương nương, người đừng giận Anh Lạc nữa có được không?

Dung Âm bật cười, nha đầu này đúng là quá mồm mép rồi, mở miệng ra là toàn nói mấy lời như tẩm mật. Nhưng mà như nhớ ra gì đó, Dung Âm nghiêm mặt lại.

- Ngụy Anh Lạc, mấy lời đường mật này có phải ai ngươi cũng nói hay không?

- Không có! – Anh Lạc kiên quyết phủ định

- Ngụy Anh Lạc xin thề nếu như đối với kẻ khác nói lời trăng hoa liền trời tru đất diệt vĩnh viễn không được… ưm

Họ Ngụy chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được một bàn tay mềm mại chặn trên bờ môi mềm của mình. Phú Sát Dung Âm che lại miệng của người kia nói.

- Không được nói những lời như vậy.
Ngụy Anh Lạc hiểu ra rồi, Dung Âm đang ghen. Đang ghen với Trầm Bích, bây giờ họ Ngụy đã hiểu tại sao Minh Ngọc lại nói với nàng là “tự làm tự chịu”. Chắc chắn Dung Âm đã thấy nàng và Trầm Bích có hành động không đúng cho lắm.

- Nương nương, Anh Lạc biết rồi! – Ngụy Anh Lạc kéo tay Dung Âm xuống nắm lấy.

- Ngươi biết cái gì? – Dung Âm nghiêng đầu hỏi.

Ngụy Anh Lạc cười tươi

- Nương nương đang ghen! Người đang ghen với Trầm Bích à không Hàm Hương.

- Bản… bản cung không có – Dung Âm mặt chợt đỏ lên, xoay đầu đi chỗ khác.
Dung Âm không ngờ Ngụy Anh Lạc lại nói trúng tâm tư của nàng. Quả thật, sáng nay khi Anh Lạc theo Hương Tần đi Lệ Cảnh Hiên, Dung Âm không an tâm nên để Minh Ngọc đi theo. Khi về Minh Ngọc tức tối báo lại với nàng là Anh Lạc không những không có gì mà còn cùng Hương Tần kia nắm tay, ngắm cảnh. Hương Tần đó còn xoa mặt Anh Lạc, rồi còn khoác vai, vô cùng thân thiết. Không hiểu sao, khi nghe thấy, Dung Âm lập tức không vui. Nàng tự nói với mình rằng là do Minh Ngọc nói quá lên mà thôi, nhưng mà trong lòng vẫn không thể nào bình yên được chính thế mà cả nay tránh mặt người kia.

- Nương nương, ta và Hàm Hương thực sự không có gì cả - Anh Lạc xoa bàn tay ngọc ngà kia.

- Nàng ta cũng giống Anh Lạc
Dung Âm lúc này trầm mặc

- Như vậy, Hương Tần cũng đã trọng sinh?

- Đúng vậy, kiếp trước, sau khi người mất đi sáu năm, cô ta đã nhập cung, cô ta được hoàng thượng ân sủng, ban tên Trầm Bích, phong làm Thuận Tần ở Lệ Cảnh Hiên. Cô ta gây cho Anh Lạc rất nhiều rắc rối, cuối cùng bị đày vào lãnh cung.

Ngụy Anh Lạc cố ý lượt đi tình tiết nàng thành Lệnh Phi cũng lượt đi cái chết của Minh Ngọc. Nàng sợ Dung Âm biết được sẽ tự trách.

- Có phải cô ta bị đày vào lãnh cung có liên quan ngươi đúng không? – Dung Âm đột nhiên hỏi một câu khiến cho Anh Lạc có hơi bất ngờ

- Đúng vậy, là do Anh Lạc.

- Dung Âm gật nhẹ đầu.

Thực ra nàng đoán được Hương Tần này là người không tầm thường, không chỉ nhan sắc kiều diễm mà còn có thể nhận ra nàng ta là kẻ cơ trí. Người duy nhất có thể đấu với nàng ta chỉ có Ngụy Anh Lạc. Nàng ta bây giờ sống lại có khi nào vì trả thù nên mới nhập cung sớm, như thế Anh Lạc sẽ gặp nguy hiểm.

Anh Lạc nhìn thấy Dung Âm đang trầm mặc, biết chắc nàng đang lo cho mình

- Nương nương, người yên tâm, lần này nàng ta không có ý xấu đâu. Chẳng qua do nàng ta ham vui thôi.

- Được, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận.

Ngụy Anh Lạc nhướn người hôn lấy môi Dung Âm một cái, đè nàng trở lại giường

- Nương nương, Anh Lạc biết người thương Anh Lạc nhất.

- Ngươi đó, không ra gì – Dung Âm cười khuynh thành, nhẹ nhàng đẩy trán người kia.

Vài ngày sau đó, Trường Xuân Cung lại một lần nữa nhìn thấy Ngụy Anh Lạc chạy tới chạy lui, thần thần bí bí, ai cũng đau đầu. Hôm sinh thần của Càn Long vì Cao Ninh Hinh bận hát hí, Nạp Lan Thuần Tuyết bị Lục Vãn Vãn kéo đi Đông Tây, Gia Tần thì bị Dung Âm phạt vẫn chưa được thả nên không có nhân vật phản diện nào gây họa, khiến cho hôm ấy êm đềm không một gợn sóng.

Ngụy Anh Lạc vẫn hơi tiếc nuối vì không được biểu diễn ảo thuật nhưng mà thôi kệ vậy. Nàng đã căn dặn Trầm Bích thật kỹ phải quyến rũ Càn Long, tốt nhất là đánh thuốc mê hắn để hắn đừng có bén mảng lại gần Trường Xuân cung.

- Minh Ngọc đã đóng cửa cung chưa? – Anh Lạc chống nạnh hỏi.

- Đã đóng rồi, nhưng mà vì sao phải đóng?

Ngụy Anh Lạc biện đại một lí do nào đó

- Ngươi đó, sao lại ngây thơ như vậy, lỡ như chuyện này đồn ra, Thái Hậu biết được sẽ không vui. Thái Hậu vốn dĩ không thích mấy cái này.

Minh Ngọc ngây ngô liền cảm thấy đồng tình, cố tình chặn thêm vài tảng đá trước cửa. Ngụy Anh Lạc tất nhiên sẽ không để Minh Ngọc biết rằng cô đang đuổi rồng.

Anh Lạc khoác vai Minh Ngọc và Trân Châu

- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Minh Ngọc gật đầu

- Đã sẵn sàng.

- Ta cũng đã sẵn sàng – Trân Châu gật đầu.

- Như vậy, tấn công.

Cả ba nha đầu Trường Xuân Cung lon ton chạy vào tẩm điện nơi mà Phú Sát Hoàng Hậu của chúng ta không biết chuyện gì sắp xảy ra.
_______________________
Tiểu kịch trường.
Càn Long: Hôm nay hình như có hơi êm đềm.

Lý Ngọc nhiệt tình gật đầu.

Càn Long cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cảm giác mình đang sai kịch bản.

Hàm Hương: Đại móng heo, đừng rẻ qua hướng đó, mau tới Lệ Cảnh Hiên.

[Trầm Bích lập đàn gọi hồn, sau đó nàng ta đánh thuốc mê cho Càn Long ngủ tới sáng ]

[Lúc này ở đâu đó, Thư Tần  quấn chăn nằm trên giường cười khúc khích vì (nghĩ rằng) sắp được thị tẩm]

Phút quảng cáo của kênh Trường Xuân

Phóng viên: Sắp tới Tiểu kịch trường sẽ thay bằng chuyên mục phỏng vấn thường niên. Mọi người có câu hỏi nào cho đương sự hãy đặt nhanh tay liên hệ đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top