7. Gặp nạn ( trung)
Bàn tay của Dung Âm bị gót giày giẫm lên, vết thương lúc đầu rất nhỏ nhưng từ từ máu chảy ra ướt đẫm cả tay áo nàng, sắc mặt của nàng cũng trắng bệch vì mất máu.
- Không được, không được làm hư nó.... - Dung Âm khẩn thiết cầu xin, giọng nàng mỏng manh, yếu ớt nghe thôi đã khiến người khác nhũn lòng nhưng không ngờ lũ người ấy nhẫn tâm đến độ vẫn lạnh lùng tổn thương nàng.
Phú Sát Dung Âm, sao ngươi lại vô dụng như thế, nhu nhược như thế ngay cả một thứ nhỏ bé ngươi cũng không làm cho nàng, ngươi thật đáng thương, thật nhu nhược. Trong lòng Dung Âm tự mắng nhiếc bản thân.
Không, nàng không còn là hoàng hậu đại Thanh, không phải mẫu nghi thiên hạ, nàng bây giờ chỉ là một kẻ vô danh thì sợ gì cái gọi là thiên hạ chê trách, sợ gì cái thứ gọi là " công-dung-ngôn-hạnh".
- Tránh,... tránh ra không được làm hỏng món đồ ta muốn tặng cho Anh Lạc- Dung Âm nghiến chặt răng, nỗi đau khiến nàng nghẹt thở nhưng dùng tất cả sức lực mình có nàng hất chân kẻ kia ra khỏi tay mình làm kẻ đó ngả lăn quay ra đất. Nhân cơ hội đó Dung Âm cố gắng ngồi dậy và chạy đi, nàng cố chạy đi.
Kẻ kia bị nàng đẩy ra, hỏa khí dâng lên, đuổi theo nàng. Dung Âm dẫu sao cũng là tiểu thư danh gia đài các nếu so với mấy kẻ xuất thân bần cùng thì sức khỏe cũng kém vài chút. Vì thế, chẳng mấy chốc cả đám người kia đã đuổi kịp nàng.
- Tiện tì, dám làm ngã ta- cung nữ kia hung tợn một tay nắm lấy cổ tay Dung Âm, tay còn lại nàng vung lên tát vào nàng.
Một kẻ khác dùng chân đá vào chân Dung Âm vẻ mặt xem đó như là trò giải trí
- Hay cho cẩu nô tài, ngươi chạy, chạy nữa cho xem đi.
Dung Âm bất lực, nàng thân cô sức yếu chẳng thể làm gì với đám người như hung thần kia. Việc duy nhất nàng có thể làm là ôm chặt châu chấu lá trong lòng mình tránh cho nó bị tổn hại. Nàng yếu ớt, thì thầm gọi tên
- Anh Lạc, Anh Lạc,.....- nàng vô vọng cất tiếng.
Đám người kia nghe thấy nàng gọi tên húy của Lệnh phi liên cảm thấy nàng ta có phải bị điên hay không, cười chế nhạo nàng
- Cẩu nô tài nhà ngươi dám nói bản thân là cung nữ thân bên của Lệnh Phi nương nương đã thế còn to gan gọi tên húy của nương nương, ngươi là bị điên hay chán sống? Để ta dạy cho ngươi biết thế nào là bài học. - Chủ quản đó đưa ta nâng cằm Dung Âm
- Khăn che mặt này đường thêu tinh tế, đâu đến lượt ngươi đeo. Để ta lột ra cho ngươi.
Y vung tay định kéo khăn xuống thì Dung Âm đã đẩy y ra
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI NÓ.
Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép ai động vào chiếc khăn này, đây là từng mũi, từng mũi Anh Lạc thêu cho nàng nàng không muốn ai làm nó hư hại. Dung Âm hai mắt long sòng sọc, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy căm phẫn đến như thế, nàng nhìn đám người lòng lang dạ sói kia.
Chủ quản nọ bị nàng phản kháng liền biến thành bộ dạng la sát, dùng chân đạp vào ngực Dung Âm làm nàng ngã ra đất ôm ngực ho khan.
Y nhặt một cục đá to ném vào trán Dung Âm, viên đá sắt bén cứa vào da thịt nàng, huyết tươi chậm rãi tuông dài trên gương mặt diễm lệ tuyệt sắc.
Với cái nhìn lạnh nhạt và tàn độc, y lấy rút ra một cây trâm, nhìn Dung Âm
- Hôm nay ta sẽ rạch nát khuôn mặt và cái miệng của cẩu nô tài ngươi để xem ngươi sao cuồng ngôn nữa.
Nàng ta vung tay lao đến chực đâm cây trâm kia vào Dung Âm. Nàng ta đã thành công cắt đầu trâm vào da thịt của ai đó , từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống nhưng lần này kẻ kia sắc mặt từ ngạo nghễ biến thành sợ hãi tột độ lùi ra sau.
Dung Âm khi nãy chỉ nhắm mắt chờ đợi nhưng không ngờ khi nàng mở mắt ra đã có một bóng người phủ lấy mà che chắn cho nàng.
- Dung Âm,.... - người kia khẽ thì thầm vào tai nàng.
Dung Âm chực vỡ ào cảm xúc mà ôm lấy người đó, nàng hỗn loạn nói
- Anh Lạc, Anh Lạc, ngươi bị thương rồi, bị thương rồi.- đôi mắt hồng lên, lệ tuôn không kiềm được, nàng không để ý bản thân nhưng Anh Lạc bị thương tim nàng như thắt lại.
Ngụy Anh Lạc vốn từ Dưỡng Tâm điện trở về, trên đường cảm thấy không phù hợp vì hoàng thượng bỗng nhiên triệu nàng tới. Hơn nữa trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an không rõ vì sao liền vội vã quay lại Diên Hy cung nhưng không thấy bóng dáng Dung Âm lẫn Vĩnh Kỳ. Hỏi ra biết hai bọn họ đã chạy đến ngự hoa viên, khi đến nàng nhìn thấy Vĩnh Kỳ chạy đến chỗ nàng hai mắt đẫm lệ, nó kể để Dung Âm lại đây chạy đi tìm gươm thì bị một thái giám chặn lại không cho nó về, đến lúc về thì Dung Âm đã biến mất.
Anh Lạc sốt sắn chạy đi tìm người kia, nàng như chết điếng khi nhìn thấy Dung Âm đang nàng phũ trên đất, đôi bàn tay, gương mặt đều đầy huyết. Lại thấy kẻ kia đang vung trâm lao đến đâm nàng, không kịp suy nghĩ Anh Lạc đã dùng lưng chắn trước Dung Âm.
Anh Lạc ôm lấy Dung Âm vào lòng
- Nàng đau lắm phải không? Ta đến trễ, ta đến trễ. - Mặt kệ vết thương trên vai mình, nàng xoay người định đỡ Dung Âm đứng dậy nhưng khi nãy chân của Dung Âm đã bị làm tổn thương khó khăn không đi được.
Ngụy Anh Lạc lúc này tức giận đã lên đến tột đỉnh, nàng trực tiếp bế Dung Âm lên. Từ trên cao nhìn xuống những kẻ đang quỳ rạp
- Người đâu, lôi từng kẻ, từng kẻ một đánh gãy chân cho bổn cung.- ngữ khí lạnh nhạt, Anh Lạc như phun ra dao từng chữ từng chữ một thật rõ ràng nói.
Mấy kẻ kia sợ đến mật cũng sắp vỡ ra, chỉ luôn miệng cầu xin nàng.
Anh Lạc chán ghét nói
- Các ngươi biết vì mạng chó của mình mà cầu xin bản cung nhưng khi nàng ấy cầu xin các ngươi các ngươi lại nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Ngụy Anh Lạc ta khinh bỉ nhất chính là thể loại người như các ngươi. Người đâu lôi xuống.
Chợt nàng giương mắt lên kẻ vừa đâm trâm tới
- Nói là ai xúi giục các ngươi làm hại người của bổn cung.
Chủ quản kia như người điên nói
- Lệnh phi nương nương tha mạng, tất cả, tất cả là do một vị thái giám mách rằng có cung nữ hái trộm cây trong Ngự hoa viên, nô tài, nô tài chỉ .. chỉ...
Hít một ngụm khí lạnh Anh Lạc xoay người bế lấy Dung Âm mà bước đi
- Người đâu cẩu nô tài kia mưu toan toán hại bổn cung là tội khi quân. Lôi ả ta xuống phạt một trăm trượng nhưng nhớ không được để ả ta chết sớm mà phải từ từ cho ả ta đau đớn hàng ngày, sau khi đủ hình phạt trượng trực tiếp theo luật lăng trì.
Dung Âm ở trong lòng Anh Lạc nghe những lời nàng nói kéo lấy áo của nàng
- Anh Lạc đừng vì ta mà tạo phải tội nghiệp , không đáng đâu.
Ngụy Anh Lạc lúc này nước mắt đã lưng tròng, thấy dáng vẻ Dung Âm ở trong lòng nàng bị tổn thương đến thế mà vẫn còn thiện lương làm nàng như chết nghẹt. Anh Lạc cứng rắn nói
- Phú Sát Dung Âm, vì nàng dẫu ta đọa A Tỳ địa ngục ta cũng cam tâm, dẫu thiên cùng địa tận, trời tru đất diệt, thiên địa bất dung vì nàng ta nguyện tẫn cả thế gian.
Dung Âm chớp mắt mọi thứ trở nên mờ ảo, tựa vào lòng người kia mà ngất đi, trước lúc đó chỉ kịp nói
- Ta vĩnh viễn ở cạnh người.
Anh Lạc bế Dung Âm về Diên Hy cung, trong lòng là một đám rối bời, mọi thứ hôm nay xảy ra đều liên quan đến thái giám, vậy là có kẻ đã biết được chuyện của nàng và Dung Âm . Ngụy Anh Lạc ta nhất định băm ngươi ra thành trăm mảnh.
P/s: Hôm nay hơi ngắn, mong quý vị thông cảm. Các thím nghĩ sao ai là chủ mưu? Đoán thử đi rồi tui sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một người may mắn mà tặng cho đọc trước 2 chương, ( 1 có H)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top