4. Hạnh phúc nho nhỏ.

Cảnh báo của tác giả: Chương này chống chỉ định với bệnh nhân tiểu đường, phụ nữ có nọng và đàn ông đang cho con bú vì lượng đường có trong chương sẽ ngược chết lũ F.A =))))))

Sau một hồi lâu, Dung Âm ngã vào lòng Anh Lạc ngủ thiếp đi. Ngắm nhìn người đang say giấc nồng trong lòng mình, Anh Lạc bất giác mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, không biết đã bao lâu rồi nàng mới có thể nở một nụ cười hạnh phúc từ chân tâm của nàng như thế. Suốt đêm ấy cả hai người đã có một giấc mộng vô cùng êm dịu, đẹp đẽ đến phi thường.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé nở, từng tia nắng ấm áp luồn qua từng kẽ lá len lõi vào nơi mật thất chiếu lên hai gương mặt ôn hòa nằm đó tạo thành cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

- Anh Lạc, ngươi đã dậy?- giọng nói ngọt ngào mềm mại như nắng mai vang lên.

Dung Âm vẫn giữ được thói quen thức từ rất sớm, có điều khi thấy bản thân đang nằm trong lòng Anh Lạc nàng có chút cảm thấy không phù hợp vốn muốn thoát ra nhưng người kia lại ôm nàng quá chặt, nàng cũng sợ nếu giãy ra sẽ làm người nọ tỉnh giấc.

Anh Lạc dụi nhẹ vào đầu Dung Âm giọng mơ màng

- Ưm, Minh Ngọc, nương nương gọi ngươi kìa mau sang chải tóc cho nương nương đi, bảo là ta bệnh rồi, hôm nay ngươi không được lười biếng đâu, để cho ta lười biếng là được..

Dung Âm phì cười, tiểu nha đầu, bình thường trước mặt nàng đều miệng mồm nhanh nhảu, siêng năng tháo vát giống như Cao thị nói chính là một con hắc cẩu không dễ chọc vào. Không ngờ những lúc y lấy lí do bệnh đều là lười nên muốn ngủ nướng. Anh Lạc, ngươi cũng có lúc khả ái thế này, bộ dạng lúc này chẳng khắc mèo con làm nũng là bao.

Dung Âm bỗng dưng muốn chọc Anh Lạc một chút ghé vào tai Anh Lạc nói

- Anh Lạc, nương nương nói nếu ngươi không đến người sẽ có thể uống thêm vài bát nước dưa hấu đấy.

Như một phản xạ tự nhiên, Anh Lạc bật người ngồi dậy mắt mở to miệng nói

- Minh Ngọc! Mau cản nương nương lại, không được nhất định không được để nương nương uống bát thứ hai.- rồi chợt nàng cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng nàng không còn ở Trường Xuân Cung mà Minh Ngọc cũng không biết chuyện mật thất mà.

- Haha, haha... - Lúc này, Dung Âm che miệng cười, vai cũng run lên nàng thật muốn bật cười thành tiếng- Anh.. Anh Lạc ngươi đó, lười biếng muốn ngủ nướng nghe đến ta muốn uống nước dưa hấu liền như bị tạt nước tỉnh ngay lập tức là sao? Ngươi đó, chính là có thù với nước dưa hấu sao?

Anh Lạc nhìn người đang cười kia, nàng ngẫn ngơ một hồi rồi mặt nàng nóng hổi, hai vành tai nàng đỏ ửng lên

- Nương nương, người, người trêu chọc Anh Lạc.

Dung Âm thở ra một tiếng để bình lại rồi nàng chạm nhẹ tay vào mũi người kia giọng trách móc

- Ai bảo ngươi lúc trước luôn luôn lừa ta, còn hay gây chuyện khiến ta bực mình, hiếm khi có dịp ta cũng phải phạt ngươi chứ.

- Nương nương, người yên tâm, từ nay về sau Anh Lạc sẽ không lừa người, không làm người bực mình cũng sẽ bảo vệ người cả đời.- Anh Lạc cúi đầu mình dựa vào vai Dung Âm thật nhẹ nhàng mà thì thầm.

Một hồi sau, nàng bước xuống trước nắm lấy tay Dung Âm cười ngây ngô

- Nương nương, Anh Lạc dìu người xuống rồi chải tóc cho người, lát nữa Anh Lạc sẽ đuổi hết nô tỳ đi sau đó nô tì dẫn người đi dạo, người thấy có được không?

Dung Âm nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng muốn ra ngoài một chút, nàng cũng chẳng rõ bốn năm qua khi nàng hôn mê rốt cuộc điều gì đã xảy ra nên cũng có chút tò mò.

Dung Âm xoay người, có chút khó khăn, nàng đặt xuống một chân cảm giác tê dại truyền tới chân làm cho nàng vô cùng khó chịu, cảm giác này giống như năm xưa khi chân nàng không thể đi lại. Cố gắng dùng sức, nàng đăt thêm một chân nữa chạm vào nền đất lạnh, gượng người, Dung Âm đứng dậy một cách thật chậm chạp.

Anh Lạc ở bên cạnh nắm lấy tay dìu nàng đi, một bước, hai bước rồi ba bước. Chợt chân của nàng lại bị trẹo sang một bên, Dung Âm không tự chủ được mà ngã xuống. Khi nàng ngã Anh Lạc muốn kéo nàng lại nhưng lực lại không đủ, đành nhanh hơn một bước ngã xuống trước làm đệm lót cho nàng, trùng hợp thay cả hai chạm mắt nhau, cảm giác mềm mại trượt trên bờ môi khiến Anh Lạc bất giác không kịp phản ứng. Cả hai như đóng băng khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Anh Lạc đỡ Dung Âm ngồi dậy, lại nói lúc này đến lượt Dung Âm mặt đỏ như tôm luộc hai vành tai nóng đến độ như muốn bốc cháy. Anh Lạc không tự chủ mà chạm tay vào môi mình, thẫn thờ nhìn người kia.

Rồi cuối cùng, Anh Lạc vội vàng đỡ Dung Âm đứng dậy đi đến bên chỗ bàn trang điểm. Cả hai im lặng không nói gì, cũng không tả hết cái bầu không khí ngượng ngùng khi ấy.

Ngón tay Anh Lạc nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc óng mượt, mềm mại như mây trời của người kia, mượt đến độ lược gỗ trong tay nàng khó khăn lắm mới giữ cho nó không trượt mà rơi mất. Trình độ chải tóc của nàng cũng đã tăng lên rất nhiều? Bởi sao ư? Chính là bởi vì từ lúc nương nương hôn mê nàng đã luyện tập rất nhiều. Nàng muốn một ngày nào đó khi nương nương tỉnh dậy nàng là người đầu tiên giúp người trang điểm, người đầu tiên khiến ngươi vui vẻ. ( Minh Ngọc đáng thương của chúng ta chính là hình nhân để Anh Lạc luyện tập)

Dung Âm cảm nhận thấy bàn tay Anh Lạc uyển chuyển hơn xưa rất nhiều, vừa thuần thục lại vừa dứt khoát gọn gàng khác hẳn so với lúc trước y chải tóc cho nàng.

- Anh Lạc, ngươi càng ngày càng giỏi rồi, kiểu tóc ngươi chải quả thật rất đẹp.- Không tự chủ, nàng buông miệng khen người kia một câu.

Anh Lạc cười tủm tỉm, chân chính là vẻ mặt tự hào không sai một phân

- Nương nương người quá khen rồi, đúng là Anh Lạc có chút tài mọn nhưng chỉ có tóc của người mới có thể trang nhã và đẹp như thế thôi.

Dung Âm huơ huơ tay làm ra bộ dạng như muốn đánh người kia

- Ngươi đó, ngươi đo, miệng lúc nào cũng nịnh bợ ta. - Nàng mỉm cười thuần độ mỹ miêu, mắt giương lên nhìn chính bản thân trong gương, chạm nhẹ vào.

- Anh Lạc, sau này ngươi không cần gọi ta là nương nương nữa bởi vì ta không còn là Hoàng hậu Đại Thanh, chủ quản lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Ta hiện giờ chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi.

Ngụy Anh Lạc cong môi, nụ cười mười phần tinh nghịch

- Không gọi người là nương nương nữa, sau này Anh Lạc gọi người là tiên nữ. - rồi nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của Dung Âm đưa đến đưa lui rất giống một tiểu hài tử.

- Tiên nữ đại từ đại bi, người thật đẹp quá sau này mỗi ngày Anh Lạc đều có thể nhìn thấy tiên nữ đẹp hơn cả Hằng Nga, cái gì mà tứ đại mỹ nhân chứ? Tiên nữ tỷ tỷ chính là đẹp hơn tất cả bọn họ, haha...

Dung Âm nhìn người kia bất giác bật cười, ngón trỏ vương lên để vào mũi người nọ mà chỉ chỉ.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi thật là dẻo miệng. Cái gì mà tiên nữ chứ ngươi chỉ toàn đề cao ta, ta sắp bị ngươi khen đến tự mãn rồi.

- Nương nương, chính người không nhận ra thôi, người là người đẹp nhất Anh Lạc từng gặp trong vô vàn con người, hơn thế nữa người còn hiền lương thục đức, chính là cái mà người khác gọi là thập toàn thập mỹ. ( Au: Tình nhân trong mắt HƠN Tây Thi)

Người kia nghe mấy lời đường mật của Ngụy Anh Lạc lại cảm giác y giống một đào hoa công tử đang trêu ghẹo con gái nhà lành vậy.

- Anh Lạc, sau này ngươi gọi ta là Dung Âm là được, đã lâu rồi không ai gọi ta như thế. Dù vậy, ta thật sự một lần muốn nghe ngươi gọi ta.

Ngụy Anh Lạc ngước nhìn người kia, nàng cảm giác có chút chấn động, trong bốn năm người ấy hôn mê, nàng vẫn thường xuyên không tự chủ gọi tên người kia. " Dung Âm, Dung Âm.." nghe thật hay làm sao. Nhưng từ khi nàng tỉnh lại, Ngụy Anh Lạc không có đủ can đảm để gọi nữa, không ngờ Dung Âm lại chủ động mở lời, Ngụy Anh Lạc chính là vui đến độ hơn cả Dung Âm được uống bát nước dưa thứ hai.

Nàng gối đầu trên đùi người nọ, giọng vừa nhỏ lại chứa đựng tất thảy ân cần

- Dung Âm, Anh Lạc nguyện dành cả đời này bảo hộ người thật tốt.

- Anh Lạc ngốc, ta tin ngươi.

Nửa canh giờ sau, cả hai cùng ra khỏi mật thất. Dung Âm lúc này mặc một bộ lục y, cửu phẩm liên hoa thêu dọc từ viền tay áo đến sau eo, viền cổ màu trắng với mấy họa tiết nhỏ mà tinh tế, kỹ lưỡng. Bộ y phục nàng đang mặc chính là tận tay Anh Lạc từng mũi, từng mũi kim mà thêu cho nàng, mỗi chi tiết nhỏ thôi cũng là tất cả nhưng tâm tư của y.

Dung Âm quan sát cách bài trí trong thư phòng của Anh Lạc, cảm thấy vô cùng yêu thích, giản dị mà hài hòa, còn nữa còn có mấy thứ linh tinh trong vô cùng ngộ nghĩnh. Mấy nhành hoa dành dành trong phòng tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu vô cùng.

- Nương nương, người ngồi ở đây đợi đi, Anh Lạc sẽ gọi Minh Ngọc vào, nàng ta mà thấy người chắc sẽ hét lên mất, phải trêu nàng ấy một chút. - Ngụy Anh Lạc dìu Dung Âm ngồi xuống mộc tọa rồi bày ra bộ dạng nghịch ngợm, lạch bạch chạy về phía cửa còn Dung Âm chỉ biết lắc đầu cười.

- Minh Ngọc, Minh Ngọc!- Anh Lạc gọi

Minh Ngọc lúc này mang một thau đồng chạy đến nhìn người kia

- Anh Lạc cô gọi ta có gì à?

Anh Lạc kéo tay Minh Ngọc lôi y vào

- Mau, nhanh vào đây với ta.

- Anh Lạc, Anh Lạc, cô muốn cái gì? Ta rất bận đấy Anh Lạc!!

Anh Lạc vung tay làm ra bộ dạng hung tợn

- Hỏi nhiều làm gì còn hỏi nữa ta liền đánh vào mông của cô. - trước khi vào cũng không quên ra phân cho toàn bộ thái giám và cung nữ trong Diên Hy cung kẻ đi đến nội vụ phủ người đi đến ngự hoa viên không sót lại một ai trong cung cả.

Anh Lạc dùng hai tay che mắt Minh Ngọc dẫn vào trong phòng rồi buông ra.

Xoảng! Một tiếng rơi lớn vang lên, cái thau đồng trên tay của Minh Ngọc không còn giữ được mà rơi xuống đất đât.

- Nương.. nương nương!! - Minh Ngọc hét lớn. Chạy vội đến bên mà quỳ cạnh người kia, tay nàng run run

- Anh .. Lạc , ta không mơ đúng không là nương nương đúng không?- Nàng mếu máo, nàng sắp không giữ được bình tĩnh rồi.

Dung Âm nhìn Minh Ngọc mỉm cười, tay vương lên xoa đầu y

- Minh Ngọc, ngươi xem, ta có thể chạm vào ngươi này? Ngươi cảm nhận được ta mà đúng không?

Cầm lấy đôi tay ấm áp kia, nước mắt của Minh Ngọc tuông như suối, nước mắt, nước mũi tèm lem, nàng huyên thuyên không dứt

- Nương nương là người, thật sự là người. Minh Ngọc, Minh Ngọc không có nằm mơ, nương nương còn sống còn sống.. hức.

Anh Lạc đi đến bên chỗ Minh Ngọc, vỗ về nàng ta như đang dỗ một đứa trẻ. Nàng kể lại tất thảy cho Minh Ngọc nghe giúp nàng hiểu rõ được mọi chuyện.

Anh Lạc đến cạnh đỡ Dung Âm đứng dậy, cười ngốc

- Nương.. à Dung Âm, người có muốn đi dạo không? Anh Lạc đã đuổi hết hạ nhân rồi, sẽ không ai phát hiện đâu.

Minh Ngọc cũng nhanh nhảu bước đến cạnh mà đỡ Dung Âm, y hệt Anh Lạc, cả hai đều cười ngốc nghếch

- Nương nương chúng ta đi thôi- Minh Ngọc nói.

Được cả hai dìu, Dung Âm bất giác cảm thấy viên mãn, cùng bước ra khỏi gian phòng kín kẽ, sau bốn năm ròng rã, lần đầu tiên nàng lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cái màu xanh mát của hoa cỏ, hương gió mùa hạ lùa qua mái tóc tạo ra cảm giác êm dịu đến lạ kì. Thật chậm rãi nàng bước đi, tiến về khóm hoa nhài đang nở rộ cạnh mấy bụi hoa dành dành. Nàng rời khỏi tay cả hai mà tiến đến thật cẩn thận, hái một bông hoa trắng biếc, nàng ngửi thật sâu, cảm nhận thật kỹ vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng. Rồi nàng xoay đầu nhìn về Anh Lạc và Minh Ngọc nở một nụ cười thật hạnh phúc.

- Minh Ngọc đây là chuyện vui cô khóc cái gì chứ?- Anh Lạc giở giọng trách mắng.

Minh Ngọc trề môi

- Cô nhìn bản thân đi, nước mắt nước mũi tèm lem kìa.

Anh Lạc giơ tay áo ra

- Được rồi, khóc đi

- Không được, y phục này rất quý đấy!

- Mặc kệ mau lau đi.

Diên Hy cung sáng hôm ấy vô cùng kì lạ, tiếng khóc thút thít hòa cùng nụ cười hạnh phúc vừa ấm áp lại vừa gợi lại điều gì đó trong mỗi người. Có lẽ luân hồi là có thật, năm tháng có thể không trở lại nhưng những ký ức đẹp đẽ kia sẽ mãi khắc sâu.

P/s: Những chương sắp đến có lẽ sẽ là lúc cân não nhất. Ai sẽ lên sàn đấu tiếp theo nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top