20. Kết thúc?
- Hoằng Trú, ngươi vui mừng cũng quá sớm rồi. – Phía sau Na Lạp Thục Thận là Tri phủ Giang Nam Cáp Lạp Minh.
Nụ cười trên mặt Hoằng Trú cứng lại một chút
- Thục Thận, nàng như vậy là có ý gì? Tại sao lại mang hắn tới đây?
Na Lạp Thục Thận kéo lọn tóc trước trán lên vành tay, nụ cười như cũ thâm sâu tựa hải
- Bổn cung đem Cáp Lạp đại nhân không có ý gì ngoài bảo vệ hoàng đế.
- Hoàng đế? Hoàng đế nào? Hoằng Lịch à hoàng thượng đã chết rồi. Thục Thận ta biết nàng cùng huynh của ta tình sâu nghĩa nặng nhưng nàng cũng đừng quá thương tâm.
Hoằng Trú bước lên chỗ cao của chiếc thuyền nói lớn
- Hoàng đế băng hà, quốc gia không thể một ngày không có chủ. Ta, Hòa Thân Vương, thân là đệ đệ của y phải thay y gánh trọng trách. Hoàng hậu nương nương, người có phản đối không?
Cáp Lạp Minh trán hằng gân xanh muốn bước lên thì bị Thục Thận đưa tay cản lại
- Bổn cung không phản đối – Nàng thả nhẹ một câu khiến cho Hoằng Trú tự mãn cười. Ánh mắt của y nhìn Thục Thận như hổ đói.
Na Lạp Thục Thận quăng cho Hoằng Trú một nụ cười, nhưng khác với nụ cười hiền dịu tựa Quan Âm mà Hoằng Trú vẫn thấy, ngọc khẩu của Thục Thận tạo thành hình bán nguyệt, tiếu ý nồng đậm trên môi nàng nhưng đáy mắt nàng lại lạnh lẽo tới rợn người.
- Bổn cung không phản đối nhưng mà… - nàng kéo dài giọng mình.
- Trẫm phản đối. – Một âm thanh tựa chuông đồng vang lên.
Từng bậc thang được mở ra, đến bậc cuối cùng, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch từng bước đi lên cùng Anh Lạc và Dung Âm.
- Trẫm phản đối, ngươi thấy thế nào?
Hoằng Trú trợn mắt nhìn Hoằng Lịch, tay siết thành đấm
- Bệ, bệ hạ. Thần đệ nào có ý gì, chẳng qua vì khi nãy tình thế cấp bách, thần đệ vì nước mà không kịp nghĩ thấu đáo. Xin bệ hạ tha tội – Hắn quỳ xuống trước Hoằng Lịch.
- Bệ hạ, Hòa Thân Vương nói dối, là y mưu phản muốn giết chết hoàng thượng – Âm thanh the thé vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- VIÊN XUÂN VỌNG! CẨU NÔ TÀI NHÀ NGƯƠI! – Hoằng Lịch gầm lên một tiếng tuốt kiếm lao về phía Viên Xuân Vọng nhưng bị thị vệ cản lại.
Viên Xuân Vọng bày ra bộ dạng sợ sệt mà quỳ xuống
- Bệ hạ, Hòa Thân Vương đại nghịch bất đạo, cho thích khách đốt thuyền mogn giết chết bệ hạ.
- Hoàng huynh đừng nghe kẻ đó nói bậy. – Hắn kéo chân Hoằng Lịch
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch bật cười, tiếng cười khanh khách rền vang nhưng bên trong lại chứa đựng sự đau xót khôn cùng, đạp mạnh Hoằng Trú ra sau.
- HOẰNG TRÚ! – Càn Long thét lớn.
- Ngươi dẫu không phải đệ đệ cùng một mẫu thân với trẫm nhưng trẫm chưa từng bạc đãi ngươi và mẫu thân của ngươi. Ngươi ở phủ ca hát say sưa, lại còn tổ chức tang lễ tế sống chính mình. Ngươi chiêu hiền, nạp sĩ mở hội văn thi để kêu gọi nhân tài. Ngươi tham ô bất chính, ép bức dân nữ trẫm đều vì ngươi mà xử lí. Từng chuyện, từng chuyện một trẫm đều vì lời hứa với phụ hoàng của chúng ta mà bao che cho ngươi. Vậy mà cái đạo lý bản tự đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp* ngươi cũng không hiểu? Nếu không phải năm xưa phụ hoàng lúc lâm chung bảo ta rằng ngươi từ nhỏ chịu nhiều thiệt thòi so với các huynh đệ thì cái đầu của ngươi từ lâu đã nằm yên dưới ba tấc đất rồi. Vậy mà hôm nay ngươi dấy binh tạo phản, giết huynh đoạt ngôi. Tiếc thay, trẫm không phải Lý Kiến Thành nên ngươi không thể làm Lý Thế Dân*.
Hoằng Trú lúc này từ dưới đất đứng dậy, phủi y phục của mình, hắn nhìn Càn Long bằng ánh nhìn chán ghét.
- Ngươi mở miệng ra là cái gì mà bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Vậy mà ngươi thì sao? Ngươi bảo không chèn ép ta? Ngay từ khi ngươi còn làm Bảo Thân Vương thì ngươi đã chèn ép ta rồi. Ta yêu nàng ấy – Hoằng Trú chỉ tay về phía Thục Thận.
- Ta từ lâu đã yêu nàng ấy, đêm ấy, ta uống say, ta nói đã nói với ngươi rằng ta yêu nàng. Ngươi nghe thấy nhưng ngươi làm ngơ. Ngươi vẫn để mặt cho phụ hoàng gả nàng cho ngươi. Ngươi cái gì cũng có! Ta cái gì cũng không! Công bằng? Công bằng ở chỗ nào?
Lý Ngọc lần đầu tiên mở miệng mắng người, cũng là lần đầu dám mắng một hoàng thân
- Hòa thân vương, ngươi đúng là kẻ tự mãn đến mù. Chuyện hoàng thượng làm nhiều gấp trăm lần chuyện ngươi làm. Ngươi đó, lúc ngươi ăn uống vui chơi hoàng thượng đang bộn bề phê tấu. Lúc ngươi say giấc cùng mỹ nhân bệ hạ gác hậu cung sang một bên mà thức suốt đêm để xử trí chính sự. Lúc ngươi đang tham ô, cưỡng bức dân lành người đang ra sức suy nghĩ làm thế nào để dân chúng ăn ngon ngủ yên, sống sung túc đủ đầy. Ngươi nói xem, công bằng ở chỗ nào?
- Cẩu nô tài, ngươi thì biết cái gì!
- Đúng. Ta là cẩu nô tài nhưng thứ cẩu nô tài này biết còn nhiều hơn cái nhân cách rách nát của ngươi.
Hoằng Trú bị Lý Ngọc mắng giận đến mức mặt sắp hóa thành màu đỏ, hắn xiết chặt nắm táy.
- Hoằng Lịch, Cáp Lạp Minh tới thì sao? Hắn có cứu nổi ngươi không? Binh quyền Giang Nam đều dưới tay của Thục Thận còn nàng ấy thì ở phe của ta. Hoằng Lịch hôm nay ngươi cùng ả tiện nhân kia – Hắn chỉ vào Ngụy Anh Lạc – Đừng một ai bước ra khỏi đây.
- Haha. – Na Lạp Thục Thận bật cười thành tiếng phá tan bầu không khí đó
- Thục Thận, nàng cười cái gì? Nàng yên tâm, sau khi ta đăng cơ, ta nhất định chỉ sủng mình nàng, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta. Nàng có vui không?
Thục Thận dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt mình.
- Ngươi nói đúng, ta rất vui. Ta vui đến phát khóc. Nhưng không phải vì ngươi mà là vì ta. Cuối cùng, ta cũng có thể báo thù cho phụ mẫu, cho huynh trưởng ta.
Hoằng Trú khẽ lui về sau một bước
- Thục Thận, nàng, nàng đang nói cái gì?
- Hai mươi năm trước, ngươi tung tin đồn khiến cho cha ta bị hàm oan, huynh ta bị nhốt trong đại lao. Ca ca ta vì bị tra tấn mà mất, mẫu thân ta vì đau lòng mà tự vẫn ngay trước mắt ta. Ngươi nói, ngươi yêu ta nhưng ngươi giết huynh giết mẫu ta, đó gọi là yêu.
- Thục Thận, chẳng qua vì lúc đó huynh trưởng của nàng cứng đầu, không chịu nghe lời cho nên ta…
- Câm miệng! Mười hai năm trước, ngươi một lần nữa hãm hại cha ta, trộm sổ sách, công văn của người khiến cho người bị đày đi biên ải, chết nơi xứ người – Mỗi lời nói là mỗi giọt lệ lăn trên má Na Lạp Thục Thận.
- Ta sẽ bù đắp cho nàng, ta sẽ dành cả đời bù đắp cho nàng – Hoằng Trú nắm lấy tay Thục Thận nhưng bị nàng tránh đi, đồng thời tát mạnh vào má hắn.
- THỨ DUY NHẤT TA MUỐN LÀ PHANH THÂY NGƯƠI, KHIẾN NGƯƠI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY.
Thì ra mọi chuyện là vậy, Hoằng Trú nhìn nữ nhân đầy hận thù trước mặt, hắn hiểu rồi, hắn đã hiểu tất cả. Nàng ta mỗi ngày đều rót vào tai hắn những lời mật ngọt là để hắn không phòng bị với nàng, là để hắn tin tưởng mọi hành động của nàng. Mỗi khi đến Thừa Càn cung, nàng đều nâng hắn lên như hoàng đế khiến cho tham vọng của hắn ngày một lớn dần, để hắn dấy binh tạo phản. Còn nàng, nàng sẽ báo cho Hoằng Lịch để hắn chuẩn bị. Hắn đã bị Na Lạp Thục Thận gạt đến mức không thể nhận ra cái bẫy đang chờ sẵn.
- Được, các ngươi giỏi lắm, thông đồng để tiêu diệt ta. Nhưng mà các ngươi đừng quên, binh lính của ta đang vây chặt lấy các ngươi. Ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống sót.
- Vậy sao? – Tô Tịnh Hảo thong thả từ bên ngoài tiến vào, nàng nhún người với Hoằng Lịch rồi tiến đến cạnh Thục Thận. Từ trong tay áo rút ra chiếc khăn tay lau đi lệ trên mặt Kế Hậu.
- Ngươi thực sự cho rằng binh lính của ngươi chống lại được đội quân của Phú Sát đại nhân ư.
Hoằng Trú nhìn Tô Tịnh Hảo, sắc mặt trắng bệt, hắn vô lực quỳ xuống đất.
- Ta thua rồi. Nhưng mà, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ta là thua trong tay một nữ nhân, không phải thua trong tay ngươi. Nếu như không có đám nữ nhân kia ra sức lừa gạt thì chỉ cần đợi một vài năm nữa thôi, hoàng vị kia cũng sẽ là của ta.
- Ngươi đâu, mang y về Tử Cấm Thành cho Hình Bộ xét xử.
Ngay khi đám người nọ lôi Hoằng Trú rời đi thì Viên Xuân Vọng không biết từ đâu vội vã lạy với Hoằng Lịch
- Bệ hạ, vi thần đáng chết, không kịp báo cho bệ hạ biết ý đồ của Thân Vương khiến cho long nhan kinh sợ.
- Viên Xuân Vọng, ngươi không cần diễn kịch nữa – Ngụy Anh Lạc cất giọng tay nắm lấy tay Dung Âm.
- Tất cả các ngươi lui xuống đi. – Càn Long đuổi kẻ không liên quan ra ngoài. Bên trong hiện tại chỉ có năm người của Tử Cấm Thành cùng Viên Xuân Vọng.
Anh Lạc vòng tay ra sau tóc tháo xuống khăn che mặt của Dung Âm.
- Ngươi nhìn xem, nàng ấy là ai.
Viên Xuân Vọng nhìn thấy Phú Sát Dung Âm như gặp ma, hắn gằn giọng
- Không thể nào. Ả ta đã chết rồi! CHÍNH TA TẬN MẮT CHỨNG KIẾN Ả TA TỪ TỬ CẤM THÀNH NHẢY XUỐNG!
- Ngươi chỉ thấy nàng nhảy xuống nhưng ngươi đã bất cẩn mà không nhìn rõ xem nàng đã chết hay chưa. Ta dành rất nhiều, rất nhiều thời gian để mang nàng trở lại, để giúp nàng rửa sạch nổi hận năm xưa ở Trường Xuân Cung cũng là giúp Vĩnh Kỳ rửa hận – Anh Lạc kéo lấy tay của Dung Âm xoa nhẹ.
- Thì ra muội đã biết chuyện ở Trường Xuân Cung năm đó và chuyện của Ngũ A Ca – Viên Xuân Vọng cười với giọng cười của một kẻ điên
- Mà biết thì sao? Biết rồi có cứu sống được Thất A Ca không? Biết rồi có chữa khỏi cho Ngũ A Ca không? Ngụy Anh Lạc, muội chấp nhận đi, là muội thua. Ngụy Anh Lạc, tất cả chuyện này đều do muội mà ra. Nếu như muội không bỏ rơi ta mà trở về bên cạnh hoàng hậu nương nương của muội thì ta đâu có ghen tị, ta cũng sẽ không mượn danh của Kế Hậu để đổi vật liệu trong Trường Xuân Cung thành thứ dễ cháy. Nếu không phải vì muội yêu thương con trai của Càn Long ca làm gì khiến hắn bị tàn phế. Ngụy Anh Lạc, do muội phản bội ca ca mà thôi.
- Mọi việc không phải do Anh Lạc gây ra – Dung Âm chậm rãi cất giọng, nỗi đau mất con một lần nữa quặn lên trong tim nàng nhưng mà nàng không thể để nó làm mờ mắt – tất cả đều do ngươi cố chấp, ích kỷ, ngươi làm mọi việc đều chỉ để thỏa mãn bản thân ngươi.
- ĐÚNG. Ta làm mọi việc là để thỏa mãn bản thân ta. Vì sao? Còn không phải vì cái ngươi Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, không phải vì cha ngươi Ái Tân Giác La Dận Chân sao? Ta là con trai của ông ta, ông ta sinh ta ra nhưng ông ta bỏ rơi ta. Các ngươi đều ăn ngon mặc đẹp, ngươi, cả tên Hoằng Trú nữa, tất cả anh em của ngươi đều được sống sung túc. Còn ta thì sao? Lúc đó ta bị người ta tịnh thân, bị đánh đập, bị hành hạ. Ta phải làm thú cưỡi cho các ngươi để các ngươi vui chơi. Ông trời đã bất công với ta thì ta tự mình đòi lại.
Càn Long xiết chặt tay mình
- Chính ngươi là kẻ đã đứng sau lưng giật dây Hoằng Trú.
- Thế nào? Cảm giác huynh đệ tương tàn vui không? Cảm giác huynh đệ mình phản bội mình vui không? ĐÓ CHÍNH LÀ THỨ TA CHỊU ĐỰNG.
Tô Tịnh Hảo nãy giờ im lặng từ từ bước ra
- Ngươi không phải con rơi của tiên hoàng. Tất cả là do mẹ ngươi bịa ra mà thôi. Mẹ của ngươi là một kẻ bị điên, nàng ta ái mộ tiên hoàng đế đến mức ảo tưởng dẫn tới bịa đặt ra câu chuyện này.
- NGƯƠI CÂM MIỆNG, TA CÓ TÍN VẬT MÀ TIÊN HOÀNG ĐỂ LẠI!
- Ý ngươi là bộ áo giáp cũ kỹ ở quê hương của ngươi sao? Đó không phải là của tiên hoàng mà là của em trai ngài Ninh Thân Vương Dận Tường. Trong lúc ngài ta bị thương thì bá bá ngươi đã cứu giúp, Ninh Thân Vương để lại bộ giáp đó để xem như ghi công. Vì dung mạo cả hai giống nhau khiến cho mẹ ngươi lầm tưởng là hoàng đế. Còn ngươi, ngươi chỉ là đứa con hoang của một gã tú tài nghèo mà thôi – Tô Tịnh Hảo quăng xuống trước mặt Viên Xuân Vọng một xấp giấy chi chít chữ mà nàng điều tra.
- CÁC NGƯƠI NÓI DỐI. TA LÀ VƯƠNG GIA, TA LÀ CON TRAI CỦA HOÀNG ĐẾ, CÁC NGƯƠI CÁC NGƯƠI NÓI DỐI.
- Người đâu, lôi hắn xuống.
- Ngụy Anh Lạc, ca hận muội – Viên Xuân Vọng đột ngột lao tới.
Những gì mọi người thấy được sau đó là bóng Ngụy Anh Lạc kéo Dung Âm sang một bên. Thì ra Viên Xuân Vọng muốn giết Dung Âm nhưng Anh Lạc phản xạ kịp thời, kéo nàng tránh đi còn mình thì bị cắt một mảnh ở tay.
- Anh Lạc, vốn dĩ ca chỉ muốn khiến muội đau khổ cả đời nhưng mà muội đã tự tìm chết.
Viên Xuân Vọng liếm nhẹ lưỡi dao
- Nào, cùng ca xuống hoàng tuyền – Nói rồi hắn đâm con dao vào tim mình chết ngay tại chỗ.
- Anh Lạc, Anh Lạc, ngươi có sao không? – Dung Âm cuống cuồng hỏi
Ngụy Anh Lạc vừa định mở miệng nói ra ba chữ “Ta không sao” thì đột nhiên nàng cảm thấy ngực mình đau nhói, từ cổ họng tràn lên một mùi tanh nồng nặc, nàng nôn ra một vũng máu rồi mềm nhũn trong lòng Dung Âm.
- THÁI Y MAU GỌI THÁI Y – Càn Long hét lớn.
- Anh Lạc, ngươi không được có mệnh hệ gì, Anh Lạc cố nhịn, thái y sắp tới rồi – Dung Âm ôm chặt lấy người nọ, nước mắt của nàng rơi đầy gương mặt tuyệt diễm.
Ngụy Anh Lạc yếu ớt vương tay lau đi lệ của Dung Âm
- Thì ra, dao có độc… ức.. – Máu muốn trào ra bị nàng nuốt ngược trở vào.
- Dung… Âm, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời nhưng ta không thể nữa rồi… - Một lần nữa nàng lại nuốt thứ máu tanh kia vào, nàng không muốn để Dung Âm nhìn thấy.
Dung Âm cúi đầu hôn lấy Ngụy Anh Lạc cố gắng truyền hơi cho nàng. Ngụy Anh Lạc không kịp được cuối cùng cũng phải nôn ra máu tươi.
- Anh Lạc, ta xin ngươi, đừng bỏ rơi ta. Anh Lạc ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi ngắm sơn cùng thủy tận, đưa ta đi ngắm thế gian. Anh Lạc đừng… đừng mà..!
Ngụy Anh Lạc nước mắt tràn ngập khóe mắt nhưng không trào ra, nàng mỉm cười. Một nụ cười chua xót và bi ai đến tột độ.
- Dung… Âm.. hứa với ta. Quên ta đi đến chỗ Diệp Thiên Sĩ mà xin một liều thuốc để quên ta… Dung … Âm. Kiếp sau… ta chỉ nguyện vì nàng mà sinh…
Nàng nói rồi mắt khép lại gục vào ngực của Dung Âm.
- ANH LẠC, ANH LẠC! ĐỪNG MÀ! – Dung Âm thét lên, tiếng thét đau khổ và bi ai cực hạn.
Dung Âm vươn lấy con dao tẩm độc mà đâm vào mình. Nàng mỉm cười cùng huyết trào ra từ khóe miệng rồi gục xuống bên cạnh Anh Lạc.
- Anh… Lạc… Đợi ta.
Chú thích:
(1) Đó là thơ trong Thất Bộ thi của Tào Thực, đại khái nghĩa là huynh đệ cùng một gốc cớ gì phải nồi da xáo thịt.
(2) Án Huyền Vũ môn: Lý Thế Dân hay Đường Thái Tông, người dấy binh giết chết huynh trưởng của mình để ép cha trao lại ngôi hoàng đế)
:]] Hello các tình yêu. Nên end như vậy không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top