2. Anh Lạc, bổn cung trở về rồi!

P/s: Nên kết hợp nghe bài " Bạch nguyệt quang " để có thêm cảm xúc

Ánh trăng mờ ảo sọi rọi lên gương mặt của Ngụy Anh Lạc đang sai giấc nồng.

- Anh Lạc.. - Âm thanh vang lên thật khẽ, thật yếu ớt tựa hư ảo nhưng nó đã phá vỡ cái lặng im đến nghẹt thở của Tử Cấm thành chưa bao giờ lặng sóng này.

Song tử chậm rãi mở, hàng mi dài lay động nâng dần lên, Ngụy Anh Lạc nheo mắt, nàng ngồi bật dậy lùi về sau. Nàng sợ, nàng sợ vừa rồi chỉ là mộng ảo, là ảo tưởng của riêng nàng, nàng sợ khi tiến lại gần vẫn thấy hoàng hậu nương nương của nàng im lặng trong ngọc quan kia, sợ nàng sẽ không chấp nhận nổi sự thật kia mà gục ngã.

Hít thật sâu một hơi, nàng dùng hết can đảm của cuộc đời mình mà tiến lại một cách thật cẩn thận.......... Hoàng hậu vẫn nằm im không hề động đậy... Thế giới của nàng dường như đã sụp đổ, không còn một chút gì lưu lại cho sự yếu ớt của nàng. Nàng không kiềm nổi nữa rồi, chờ đợi của bấy lâu nay rốt cuộc cũng thành vô ích. Nực cười, thật nực cười, nực cười cho nàng cứ ôm hi vọng hết lần này đến lần khác để rồi thất vọng.. nàng hận, hận bản thân mình ...Nếu năm xưa nàng không trở về thăm phụ thân vô lương tâm, phụ bạc của nàng thì nàng đã có thể bảo vệ nương nương bảo vệ hài tử Vĩnh Tông của nương nương. Nếu năm xưa khi người ấy đứng trên thành cao nàng đến sớm hơn một khắc, chỉ một khắc thôi nàng đã có thể ôm lấy hoàng hậu, ôm lấy Dung Âm của nàng. Tỷ tỷ của nàng nàng không bảo vệ được khiến cho tỷ ấy mất mạng là nàng vô dụng, hoàng hậu nương nương của nàng nàng không bảo vệ được cũng là nàng vô dụng. Ông trời, người đã không để nương nương vong mệnh nhưng tại sao, tại sao lại không cho nàng tỉnh dậy, người là đang trừng phạt Ngụy Anh Lạc ơi là Ngụy Anh Lạc ngươi cả đời rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém.

Đến cuối cùng nàng đã không thể kiềm nữa rồi, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay chợt ùa đến, dòng lệ nóng hổi cứ không ngừng tuôn rơi, chẳng còn lại gì cho nàng bám víu lấy. Nắm chặt bàn tay thanh mảnh tuyệt đẹp của Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc khẽ cọ má mình vào như muốn khắc ghi thật sâu từng đường nét của người

- Hoàng hậu nương nương,... tại sao người vẫn chưa tỉnh dậy? Tại sao vậy? Người giận Anh Lạc đúng không, Anh Lạc xin lỗi, Anh Lạc xin lỗi mà. Trăm sai, vạn sai đều là lỗi của Anh Lạc. Anh Lạc sai rồi.. sai rồi. Nương nương, người như thế Anh Lạc rất đau lòng, rất dau lòng, người thật ích kỉ, tại sao vậy... . tại sa ...o - Giọng nàng đứt quãng, nghẹn ngào, có muôn ngàn lời muốn tuông trào nhưng chẳng thể thốt nên tự gặm nhấm lấy tự chịu lấy cái nỗi đau kia. Nàng nức nỡ khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ

Rồi chợt một lần nữa cái âm thanh kia lại vang lên

- Anh ... Lạc.... Anh..... Lạ..c

Tựa như người sắp chết đuối bám được vào một ngọn cỏ, Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên. Giọng nàng run run khẽ gọi:

- Nương.. nương nương!! - Nàng chồm đến bên thật sát người kia.

Phú Sát Dung Âm, Phú Sát hoàng hậu, nương nương của nàng thật sự.. thật sự đã tỉnh. Nàng nắm chặt lấy hai tay Dung Âm cọ lên má của mình, nàng liên tục gọi:

- Nương nương, nương nương, Anh Lạc ở đây, Anh Lạc của người ở đây, nương nương người tỉnh rồi, người nói chuyện rồi.. người thật sự nói chuyện rồi. Ông .. ông trời có mắt, thiên đạo không phụ lòng người. Nương nương... hức..- nàng vừa nói lệ vừa rơi, nàng vui đến chết mất, nàng không có mơ nương nương mà nàng chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đã cất giọng, người gọi tên nàng, không ai khác ngoài nàng.

Lại nói, Phú Sát Dung Âm hôn mê mấy năm nay, từ khi gieo mình xuống Tử Cấm thành nàng đã mộng một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng ấy, có Vĩnh Liễn, có Vĩnh Tông và cả hài tử nàng chưa hạ sinh, một giấc mộng rất đẹp, nàng cùng Ái Tân Giác La Hoằng Lịch vui vẻ sống bên hài tử của nàng, nơi ấy bốn mùa hoa nở cỏ thơm, bên cạnh còn có Minh Ngọc, Phó Hằng tiểu đệ của nàng tất cả đều yêu thương nhau. Nàng tự do, tự tại không lo không nghĩ sống cùng hài tử của nàng....... nhưng.. nhưng nàng không hiểu nàng cảm thấy rất trống vắng, rất trống vắng.. dường như nàng đã quên một thứ, quên một người rất quan trọng với nàng. Dung Âm luôn cố gắng tìm, cố gắng tìm người ấy nàng vẫn thấy, nàng thấy lờ mờ trong buổi sớm một thiếu nữ tươi trẻ đang chăm sóc một vườn hoa, nàng ấy mỉm cười, một nụ cười thật đep mà nhìn nàng. Cái cảm giác ấy thân thuộc đến độ nàng chực như muốn chạy đến ôm thật chặt, cứ như thế, từ năm này sang năm khác lúc nào nàng cũng nhìn thấy người ấy nhưng không lúc nào nàng có thể chạm đến, người ấy cứ thế lúc nào cũng nhìn về nàng mà mỉm cười nói một thứ gì đó nhưng nàng không thể đến gần càng không thể nghe thấy. Rồi chợt, hôm nay không giống mọi ngày, ngươi ấy vẫn ở đó nhưng không còn cười nữa, người ấy nhìn về phía nàng, đôi mắt ướt đẫm dòng lệ tuôn nhòa, người ấy đưa hai tay về phía nàng như đang cầu xin nàng, Phú Sát Dung Âm muốn chạy đến chỗ người kia nhưng nàng không thể có điều gì đó cứ khóa chặt đôi chân nàng, khiến nó nặng nề đến độ như hóa đá. Đến cuối cùng, người ấy cụp mắt, tay buông xuống như tuyệt vọng, nàng ấy không khóc nữa mà nàng ấy lại cười nhưng lần này nụ cười ấy chua xót đến đau lòng.. nụ cười như một nụ cười muốn vĩnh viên ly xa rồi người ấy xoay lưng đi.Lần đầu tiên trong bao năm qua nàng nghe thấy những lời người ấy nói

- Nương nương, Dung Âm, nàng ngủ có ngon không ? Nếu đã ngủ nhiều như thế thì cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi,... Anh Lạc dành cả đời này ở cạnh người, tỉnh lại đi... Anh Lạc ... cô đơn..... cô đơn quá... Xuân, hạ , thu , đông đều thật lạnh lẽo. Vì thế hãy tỉnh lại đi, Dung Âm!

Đúng rồi! Suốt bao năm qua nàng đã quên đi người ấy, quên đi người mà nàng yêu quý nhất, người mà nàng tin tưởng nhất, người cả đời sẽ không bao giờ phản bội nàng. Đúng rồi nàng thật ngốc mà, tại sao người quan trọng như thế nàng lại quên mất mà chỉ nhớ đến những người khiến nàng bi thương. Nếu thế gian này không có ai có thể mang lại cho nàng hạnh phúc thì nàng chỉ cần ở cạnh Anh Lạc là được, nếu thế gian này khiến nàng cảm thấy tù túng chỉ cần nhìn vào Anh Lạc- hi vọng của nàng thôi mà.. nàng ngốc quá nàng ngốc quá.. Anh Lạc đợi nàng, đừng đi, đợi nàng. Dung Âm dùng hết sức lực cả cuộc đời của mình mà cất bước chạy. Một bước, hai bước, ba bước... càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa cái thế giới mộng ảo kia nhưng nàng không quay lại, nàng cũng sẽ không quay đầu lại.

- Anh Lạc, Anh Lạc.. - nàng cứ chạy và cứ gọi, cứ gọi .. rồi mọi thứ chìm vào bóng tối nàng không thấy gi cả ngoài cảm giác từng thớ thịt khẽ rùng lên rồi một cách chậm rãi nàng cảm thấy hơi ấm quen thuộc nhưng mi mắt nặng nề, nàng cố động đậy nhưng chẳng thể làm gif, nàng cố gọi một lần nữa

- Anh ... Lạc.... Anh..... Lạ..c - Cứ thế mà cất giọng và càng lúc càng chân thực, cái hơi ấm kia khiến nàng nhận ra bản thân nàng thật sự đang sống. Nàng nghe thấy nha đầu kia đang khóc lóc, đang kể lể, nàng thật muốn nhìn nàng muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không thể.

- Anh Lạc.. bổn cung không thể mở mắt ra được, Anh Lạc bổn cung không thể ... - nàng luống cuống, có phải nàng đã bị mù rồi không?

Ngụy Anh Lạc nghe những lời nói kia liền bổ đến hấp ta hấp tấp nói:

- Nương nương, nương nương, người tỉnh rồi. Có thể là người ngủ lâu quá nên cơ thể chưa thể cử động theo ý mình, Anh Lạc xoa cho người, Anh Lạc xoa giúp cho người để người có thể nhìn thấy- Nói rồi Ngụy Anh Lạc vương tay lấy lọ bột ngọc trai mà Diệp Thiên Sĩ lúc trước giúp nàng chữa mắt mà nhẹ nhàng xoa lên người kia, ngón tay thon dài thanh mảnh chậm rãi vuốt dọc mi mắt người ấy, thật khẽ, thật uyển chuyển để không khiến người ấy phải chịu đau.

- Nương nương, người thử mở mắt lại lần nữa xem.- Anh Lạc ân cần nói dường như sợ nói lớn quá sẽ khiển cơ thể mỏng manh kia tan biến vậy.

Phú Sát Dung Âm cố gắng một lần nữa, nàng từ từ nâng mi mắt của bản thân dậy, dẫu còn khó khăn nhưng đã thành công. Nàng đã có thể nhìn một cách mờ ảo xung quanh:

- Anh Lạc, đỡ bổn cung ngồi dậy, bổn cung muốn nhìn ngươi thật rõ- Dung Âm từ tốn nói, giọng nói ngọt ngào, ấm áp không chút đổi thay so với năm xưa ở Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nâng bờ vai mỏng của người kia dậy, vuốt nhẹ lưng nàng vì sợ nàng khó chịu

- Nương nương, người vừa tỉnh dậy đừng cố quá sức.

Phú Sát Dung Âm chớp mắt một vài lần rồi nheo mắt sau một hồi lâu nàng rốt cuộc đã có thê nhìn thấy rõ người kia. Chẳng hiểu sao vào phút giây nhìn thấy khuôn mặt ấy nàng không thể giữ lại những giọt lệ của mình mà để nó tuôn rơi.

- Anh Lạc, thật sự là ngươi..- Nàng nghẹn ngào- Anh Lạc,.. bổn..

Chưa kịp nói dứt câu nàng bỗng choáng váng, có cái gì đó vừa đè nàng xuống. Ngụy Anh Lạc nhào đến ôm chặt lấy người kia vô tình đè nàng trở ngược lại ngọc quan

- Người thực sự tỉnh rồi, nương nương, người tỉnh rồi, không phải mơ, thật sự không phải là mơ!!- Ngụy Anh Lạc mặt mũi tèm lem, khóc còn to hơn nàng, Lệnh phi cao cao tại thượng bây giờ chẳng khác một đứa trẻ là bao.

- Anh Lạc, ... ngươi nặng quá

- Nương nương, Anh Lạc nhớ ngươi

Dung Âm khẽ mỉm cười vuốt lấy mái tóc Anh Lạc

- Anh Lạc, bổn cung trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top