18. Bắt đầu của kết thúc
- Hoàng thượng giá đáo – Lý Ngọc đứng trước cửa Diên Hy cung nói lơn.
Càn Long liếc kẻ đó một cái rồi tiến vào bên trong thiển điện nơi Ngụy Anh Lạc đang vươn tay vuốt mấy đóa hoa bách hợp.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng – Nàng ta qua loa thỉnh an rồi tiếp tục vuốt hoa.
Càn Long sắc mặt lạnh nhạt quăng lên bàn một sấp giấy, trên đó ghi chép cẩn thận về người quan trọng nhất của Ngụy Anh Lạc: Phú Sát Dung Âm.
Ngụy Anh Lạc liếc sơ qua liền biết đó là thứ gì, nàng nhàn nhạt cất tiếng
- Thì ra từ lâu, người đã điều tra nàng ấy.
- Ngụy Anh Lạc, trẫm không phải người mù. Nàng có biết lừa gạt hoàng đế là tội tru di cửu tộc hay không? – Trong ngữ khí của Càn Long có ba phần tức giận.
- Nhưng, chẳng phải chính bệ hạ cũng đã đồng ý cho thần thiếp lừa gạt hay sao? Tử Cấm Thành này là nơi của người, có chuyện gì có thể lọt được qua mắt của người. Chẳng qua, người không muốn truy cứu.
Càn Long ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đầu gối, miệng khẽ nhếch lên
- Nàng nói đúng, trẫm không muốn truy cứu. Dưới nắm đất kia đã có một Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu rồi, còn hiện tại Dung Âm sống hay đã chết không còn quan trọng nữa. Nếu trẫm làm lớn chuyện, thể diện của dòng họ Ái Tân Giác La, của Đại Thanh cũng xem như vứt đi. Trẫm không truy cứu cũng vì cảm giác…
- Áy náy, người áy náy với hoàng hậu nương nương. Áy náy với Phó Hằng.
Hoằng Lịch giương mắt nhìn Ngụy Anh Lạc, hắn nắm trong tay nhược điểm của nàng, nàng ta cũng hiểu rõ bí mật mà hắn cất công che giấu bao lâu nay.
- Nàng, rốt cuộc biết những gì?
- Thứ thần thiếp biết không nhiều, không ít, vừa đủ dùng. Thần thiếp nghe Thái Hậu kể lại, đích thân người năm xưa đã nói với Ung Chính gia rằng người thích một người của Phú Sát thị. Mọi người đều nghĩ đó là hoàng hậu nương nương, Phú Sát Dung Âm. Nhưng, sự thật, ngài, Bảo Thân Vương thích chân chính là Phú Sát Phó Hằng. Ngài ra sức chia rẽ thần thiếp và y không phải vì thích thần thiếp, thần thiếp có thể cảm nhận rõ được điều đó qua cách ngài nhìn thần thiếp mà vì ngài ghen tuông cùng Phó Hằng. Hơn hết, trong lòng hoàng thượng luôn canh cánh việc khiến Dung Âm phải làm vật thế mạng, chịu đau khổ, không thể bảo vệ nàng ấy chu toàn – Giọng Ngụy Anh Lạc không nhanh không chậm đem tâm tư của Hoằng Lịch từ từ mà vạch trần.
- Thần thiếp và hoàng thượng có thể cùng nhau hòa thuận đến bây giờ chẳng phải là vì chúng ta rất giống nhau và rất hiểu nhau sao? Người ngoài nhìn vào tưởng rằng hai ta là một đôi phu thê tình cảm mặn nồng, nhưng thực chất, ngài và thần thiếp là bằng hữu, tri kỷ.
Càn Long cười phá lên, rõ ràng ngoài Phó Hằng thì người duy nhất có thể nhìn thấu tâm tư hắn không ai khác Ngụy Anh Lạc. Nàng ta nói đúng, hắn chưa bao giờ yêu bất kì nữ nhân nào trong hậu cung này, chân tâm của hắn luôn dành cho Phó Hằng. Nhưng hắn là đế vương, là người của bách tính thiên hạ, hắn không thể vì tư tình cá nhân mà đem cơ nghiệp của tổ tiên dòng họ Ái Tân Giác La đổ sông đổ bể.
- Trẫm có thể không truy cứu vấn đề của Dung Âm. Còn về phần Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, nàng nghĩ trẫm nên xử nàng thế nào đây?
Ngụy Anh Lạc hờ hững bày bộ dạng không ra gì
- Huynh đệ à, ngài đừng giở trò mèo vờn chuột. Thần thiếp giết cô ta chẳng phải người vui như mở hội trong lòng sao? Lúc người rời Trường Xuân Cung thần thiếp còn thấy người khẽ nhếch miệng cười nữa kìa.
- Lại tự cho là thông minh. Trẫm không đôi co với nàng nữa, phạt nàng sám hối ba ngày, xem như giúp Dung Âm giáo dục nàng.
Hoằng Lịch trước khi rời đi cũng không quên giúp Ngụy Anh Lạc diễn một màn kịch lớn. Kẻ mắng, người thờ ơ, lại con đập phá nữa làm cho cung nhân hoảng sợ một phen.
Lại nói, ở Thừa Càn Cung, số lần Hòa Thân Vương Hoằng Trú ghé ngang mỗi lúc một nhiều, mỗi lần đi ra gương mặt y đều rất vui vẻ, chính là y như nghĩ rằng mình là hoàng đế.
Không lâu sao đó, Diên Hy cung xảy ra đại biến, cung nữ Minh Ngọc tự vẫn người phát hiện ra chính là Ngụy Anh Lạc và Trầm Bích. Ngụy Anh Lạc như lên cơn điên, tự nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai. Đáng nói nhất, khi tin tức được truyền tới Chung Túy Cung thì Dung Âm cùng Tô Tịnh Hảo cũng không tỏ ra nhiều cảm xúc gì, chỉ riêng có Các Nhĩ, nàng chạy thẳng đến cửa phòng của Ngụy Anh Lạc mà ra sức gào đập rồi bị Tô Tịnh Hảo lôi về Chúng Túy Cung xử tội, không lâu sau đó bị trục xuất khỏi Tử Cấm Thành.
Lệnh phi vì đau lòng tột độ mà ngày đêm ở Trường Xuân Cung dọn dẹp, trong một đêm mưa bão, nàng đến Lệ Cảnh Hiên. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng Thuận Tần bị thương, Thái Hậu nổi cơn đại thịnh, Càn Long liền giam Ngụy Anh Lạc lại vào Diên Hy cung. Diên Hy cung hiện tại không khác gì lãnh cung.
Trên giường, Ngụy Anh Lạc nằm đó, gương mặt tái nhợt. Đã hơn ba, bốn ngày gì rồi nàng bị bỏ đói. Một miếng cháo, một ngụm nước cũng không có người đem đến, cơ thể vì dầm mưa mà nhiễm phong hàn. Bụng đói, miệng khô, cổ họng như nứt ra nhưng Ngụy Anh Lạc không hề kêu la nửa tiếng.
Kẽo kẹt. Tiếng đẩy cánh cửa đầy bụi cùng tiếng bước chân. Ngụy Anh Lạc mơ hồ có thể ngửi thấy mùi cháo loãng trong không khí. Kẻ tiến vào không ai khác đó chính là Viên Xuân Vọng.
- Anh Lạc, ca ca mang thức ăn đến cho muội đây. Muội đói rồi, đúng không?
Hắn ngồi cạnh giường, tay cầm muỗng múc cháo lên, thổi một hơi rồi kề vào miệng Anh Lạc nhưng nàng ra sức hất chén cháo đó đi.
- Anh Lạc, ta biết muội cứng đầu nhưng không sao. Ca là ca ca của muội, ca sẽ bảo vệ muội mà. Anh Lạc ngoan, nói cho ca ca nghe rằng muội hối hận khi rời Viên Minh Viên đi. Muội hối hận rồi, có đúng không?
Viên Xuân Vọng vuốt tóc Ngụy Anh Lạc, giọng nói ân cần. Hắn chỉ cần Ngụy Anh Lạc nói ra ba chữ “muội hối hận” thì liền đem tất cả thức ngon, thuốc tốt đến cho nàng. Dù thật cũng được, dù giả cũng được, chỉ cần như thế thôi.
- Ta… chưa từng hối hận – Ngụy Anh Lạc gằn lên từng chữ.
Bốp! Ngụy Anh Lạc cảm thấy nóng ran trên má và một cơn đau dữ dội truyền đến từ đỉnh đầu. Viên Xuân Vọng đôi mắt đỏ ngầu, hắn nắm lấy tóc của Ngụy Anh Lạc kéo nàng xuống giường tay ấn đầu nàng xuống vũng cháo loãng trên đất.
- NÓI. NÓI MUỘI SAI. NÓI MUỘI HỐI HẬN. NÓI ĐI!
Thấy người nọ vẫn cắn chặt răng mình, Viên Xuân Vọng hất mạnh đầu nàng xuống đất, đứng dậy phủi y phục. Hắn giẫm lên tay Ngụy Anh Lạc, trên trán, gân xanh hằn lên từng đường.
- Anh Lạc, là muội phản bội ca ca. Là muội thất hứa. Bây giờ ca ca phải phạt muội. Nhưng muội yên tâm, ca ca sẽ không để muội chết, ta sẽ từ từ dày vò muội cho tới khi muội nhận ra mà thôi. Tiểu Đoàn Tử, ngươi chỉ được cho muội ấy uống nước không để chết cũng không để sống tốt.
Hắn xoay người đi để lại Tiểu Toàn Tử cúi sát đầu cạnh Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc như thế mà bị giày vò đến chết đi sống lại. Ba đêm sau, Trầm Bích tới chỗ của Ngụy Anh Lạc nói chuyện một hồi lâu rồi rời đi đầy tự đắc.
Cơ thể Ngụy Anh Lạc bị bệnh tật, bị con người dày vò đến đau đớn tột cùng nhưng nàng không thể làm gì khác. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ kia, nàng mấp máy gọi
- Dung… Âm khụ - Nói rồi nàng nôn ra một ngụm máu lớn sau đó ngất đi bên cạnh giường.
Ngụy Anh Lạc rơi vào mộng tưởng, trong giấc mộng hình như nàng trở về Trường Xuân Cung năm đó, tuyết rơi rất dày. Nàng từng bước, từng bước tiến sâu vào trong tẩm điện, nơi có một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần đang từ cửa sổ mà nhìn ngắm bầu trời dày tuyết, đó là Dung Âm của nàng.
- Dung Âm – Anh Lạc cất tiếng gọi.
- Minh Ngọc, dìu ta dậy – người nọ cất giọng nhưng dường như không nhận ra sự tồn tại của nàng.
Minh Ngọc đi xuyên qua cơ thể của Anh Lạc mà đỡ Dung Âm dậy. Thân hình nàng lảo đảo không vững mà ngã xuống nền gạch. Trên gương mặt đẹp tựa đóa Mạn Đà La hiện một nét đau đớn. Anh Lạc nhìn thấy bờ môi dưới của Dung Âm đã bị nàng cắn đến ươn ướt máu hồng.
- Nương nương, tuyết đang rất lớn, người định đi đâu?
- Minh Ngọc, ta muốn đi xem Anh Lạc.
Mặc cho Minh Ngọc ngăn cản, Dung Âm vẫn kiên trì để cho Trân Châu và Minh Ngọc dìu mình đội tuyết mà đến chỗ Anh Lạc.
Lệnh phi thoáng thấy bóng dáng mình năm nào trong trang phục Tân Giả Khố đang ba bước quỳ, năm bước lạy dưới tuyết, đôi tay cũng đã rướm máu. Nàng nhìn từ xa, Dung Âm đôi bàn tay run lên vì lạnh, đôi chân đau đớn vẫn âm thầm theo dõi nàng. Không lâu sao đó, Ngụy Anh Lạc năm xưa ngất đi trên đất lạnh.
- Anh Lạc – Dung Âm kêu lớn. Nàng vội vã muốn tiến tới nhưng đôi chân không cho phép mà ngã xuống nền tuyết lạnh nhưng nàng không bỏ cuộc. Nàng chòm cơ thể mình mà bò tới cạnh Ngụy Anh Lạc, ôm lấy nàng vào lòng, rõ ràng, trong không khí rét thấu xương như thế tại sao Ngụy Anh Lạc lại cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi trên mặt mình.
Khung cảnh đột ngột thay đổi, Ngụy Anh Lạc đứng ở nơi cao nhất của Tử Cấm Thành. Nàng xoay người lại chợt thấy Dung Âm, người mà nàng yêu quý nhất đang từng bước, từng bước tiến đến.
- Không, Dung Âm! Nàng không được nhảy. Dung Âm, dừng lại – Ngụy Anh Lạc ra sức ôm lấy Dung Âm nhưng không có kết quả.
Mỗi bước một gần, Phú Sát Dung Âm tiến về nơi cao nhất, ánh mắt nàng lúc ấy giống như đã buông bỏ tất cả.
- Anh Lạc, xin lỗi, ta đã hứa sẽ đợi ngươi trở về nhưng ta lại không thể làm được. Nhưng mà ngươi hãy vui cho ta, từ nay về sau ta không còn là hoàng hậu Đại Thanh nữa. Ta chỉ là Phú Sát Dung Âm. Chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi.
Nàng nhắm lại đôi mắt quá đỗi ưu thương và mệt mỏi của mình Dung Âm từ từ hạ mình rơi xuống.
- DUNG ÂM! – Ngụy Anh Lạc không chần chừ một phút mà gieo mình nhảy theo nàng.
Tất cả những gì Ngụy Anh Lạc cảm nhận được sau đó chỉ là một cơn choáng váng. Nàng mở trừng hai mắt gọi lớn
- Dung Âm, Dung Âm.
- Anh Lạc, ta ở đây. Anh Lạc, ta ở đây – Phú Sát thị nắm lấy bàn tay của Ngụy Anh Lạc.
Người nọ nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của Dung Âm dưới nắng không kiềm được mà ngồi dậy, kéo nàng vào lòng mà ôm chặt.
- Dung Âm là nàng, thực sự là nàng. – Một giọt lệ rơi từ khóe mắt của Ngụy Anh Lạc thấm vào đóa hoa nhài trên áo của Dung Âm như giọt sương sớm.
Dung Âm dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng ôn nhu tựa vào lòng Anh Lạc, tay vuốt nhẹ lưng người nọ.
- Dung Âm, ta đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao nàng lại ở đây?
Dung Âm rời khỏi lòng Anh Lạc, cùng lúc đó, Vĩnh Kỳ từ bên ngoài tiến vào.
- Lệnh mẫu phi, người đã tỉnh rồi? Người hôn mê suốt năm ngày, khiến cho con lo đến phát điên.
- Anh Lạc, mọi việc đã xong rồi, tất cả đều nhờ Vĩnh Kỳ trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top