17. Báo thù

Lúc Dung Âm tỉnh lại thì lúc đó trời đã sáng. Nàng nằm trên giường, cơ thể muốn động đậy nhưng lại vô lực, miệng khô cổ họng lại nóng rát, đầu lại như ai đó dùng châm đâm vào, cả cơ thể vô cùng khó chịu.

Nàng nghe tiếng mở cửa, thì ra là Ngụy Anh Lạc. Trên tay Anh Lạc cầm theo một chậu nước, chậm rãi tiến về cạnh giường, Dung Âm nhắm nghiền mắt mình lại, cố tình không muốn nhìn người nọ. Một lúc sau, nàng cảm thấy trên trán có một luồng khí mát lạnh, đôi bàn tay cũng được ai đó nắm lấy.

- Dung Âm, Diệp Thiên Sĩ nói rằng nàng đã nôn ra huyết tụ, sẽ sớm tỉnh lại nhưng tại sao nàng vẫn nhắm mắt? – Giọng nói nọ có phần yếu ớt.

- Nương nương, đã đến giờ thỉnh an Thái Hậu, người nên chuẩn bị - Tiểu Toàn Tử mang theo chén thuốc vừa sắc tiến vào.

Ngụy Anh Lạc vươn tay nhận lấy chén thuốc, giọng lạnh nhạt
- Ngươi giúp bản cung cáo bệnh, hôm nay Diên Hy không tiếp bất kì ai.

- Nương nương, hay người đi nghỉ ngơi đi, người đã thức trắng một đêm, lại còn dầm mưa, cũng chưa ăn gì, nô tài sợ người…
- Lui ra đi. – Anh Lạc đuổi Tiểu Toàn Tử đi.

Nàng đưa muỗng thuốc lên miệng nếm một chút

- Dung Âm, thuốc rất đắng, ta biết nàng không thích đắng nhưng cố gắng uống – nói rồi thổi nhè nhẹ, chậm rãi kê lên miệng Dung Âm nhưng dù cách nào Dung Âm cũng không chịu mở miệng.

Ngụy Anh Lạc dùng khăn tay lau khẽ khóe môi của Dung Âm, đưa bàn tay nàng vuốt lên gương mặt

- Dung Âm, ta biết nàng đã tỉnh rồi. Tội lỗi của ta, ta không cách nào tự tha thứ, nhưng xin nàng, đừng ngược đãi bản thân mình.

Anh Lạc trèo lên giường, nâng Dung Âm tựa vào người mình. Dung Âm từ từ mở mắt, nàng không nói gì, cả bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Phú Sát Dung Âm vừa định mở miệng thì có thứ gì đó chặn lại, thứ thuốc đắng từ từ rót vào cổ họng nàng từng hồi từng hồi nhưng Dung Âm chỉ cảm nhận được bờ môi ướt mềm của Ngụy Anh Lạc, nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không thể.

Sau khi uy thuốc cho Dung Âm, Anh Lạc hạ nàng xuống giường, để chén thuốc lên bàn rồi lại với lấy chiếc khăn trong chậu nước ấm, cẩn thật vắt sạch rồi lau lên gương mặt mĩ miều nọ. Dung Âm thấy vậy liền xoay đầu lãng tránh.
Như thế, Ngụy Anh Lạc không nói gì mà chăm sóc Dung Âm.

- Dung Âm, tại sao nàng bệnh nhưng không cho ta biết? – Vừa lau lên gương mặt của Dung Âm, Anh Lạc lại càng đau lòng.

Dung Âm đôi mắt ẩn một lớp lệ, cánh mũi có chút ửng hồng, nàng cắn chặt môi dưới để lệ không rơi ra.

- Dung Âm, là ta không tốt, đáng lẽ ta nên biết rằng nàng thân thể vốn không tốt, trăm sai vạn sai đều là ta. Nhưng, xin nàng đừng tự tổn hại chính mình. Nhìn nàng đau đớn tim ta như bị bóp nghẹn. Dung Âm… ta…

Anh Lạc ôm lấy bàn tay của Dung Âm, cúi đầu mình sát xuống

- Ta sợ. Ta sợ nàng lại rời đi. Đêm qua, nhìn nàng thổ huyết, nhìn nàng chịu đau nhưng ta chẳng thể làm gì, ta tự muốn băm mình thành trăm mảnh. Tại sao ta lại khiến nàng đau lòng như vậy, ngàn vạn tội lỗi là của ta. Dung Âm, bây giờ giải thích cũng không còn ý nghĩa nữa nhưng ta muốn nàng biết ta luôn yêu nàng, mỗi giây mỗi khắc ta đều yêu nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

- Anh Lạc… - Dung Âm cuối cùng cũng bật khóc. Dòng lệ nóng tuôn ra như cơn mưa Thất Tịch, bao nhiêu uất ức cũng từ đó mà trào ra.

Ngụy Anh Lạc ôm lấy Dung Âm vào lòng mình, vuốt lên mái tóc nàng

- Dung Âm, ta xin lỗi.

- Anh Lạc, ta không hề nghi ngờ ngươi, nhưng mà, tại sao ngươi lại muốn đẩy ta ra xa ngươi? Tại sao ngươi lại không đồng ý cho ta cùng ngươi gánh vác. Dù giả, dù thật những phút giây ngươi ở cạnh Thuần Tần mà ngọt ngào, ái ân ta như bị ai đó đâm vào tim.

- Dung Âm, là ta sai, ta chỉ không muốn nàng vì ta mà liên lụy ta không hề muốn nàng bị tổn thương.

- Ngươi có biết rằng, ngươi càng bảo vệ ta càng đau khổ không? Ngươi vui, ta cũng vui, ngươi đau khổ làm thế nào ta vui vẻ được.

Nhìn đôi mắt tuyệt mỹ của Dung Âm ngập trong lệ mà Anh Lạc càng hận bản thân nóng nảy, suy nghĩ không biết lường đến cảm xúc của Dung Âm.

- Dung Âm, khi cơ thể nàng bình phục rồi. Nàng hãy đến Chung Túy Cung có được không? Diên Hy cung không thể ở nữa rồi.

Vô giác, Dung Âm siết lấy đôi bàn tay của Ngụy Anh Lạc. Anh Lạc lại muốn đuổi nàng đi. Nàng biết rằng, nếu nàng ở lại sẽ cản trở Anh Lạc dù không biết Anh Lạc muốn làm gì. Nhưng mà…

- Khụ khụ.. – Cơn đau lại dấy lên ở trong ngực của Dung Âm.

Ngụy Anh Lạc vuốt vội lưng người nọ

- Dung Âm, nàng đừng kích động. Dung Âm, nghe ta nói. Sắp tới, ta cần phải thực hiện bước đi quan trọng để dụ kẻ đứng sau lưng gây sóng gió bao nhiêu năm nay lộ mặt. Nếu như nàng ở lại, có thể hắn sẽ dùng nàng để uy hiếp ta. Dung Âm, nàng đến Chung Túy Cung vừa có thể để Tịnh Hảo bảo vệ cũng xem như chừa cho ta một con đường để lui.
Dung Âm ho đến mức sắc mặt cũng tái đi

- Anh Lạc… Ngươi phải hứa với ta một chuyện.

- Dung Âm, ta hứa, bất kể điều gì ta cũng hứa.

Phú Sát Dung Âm nhướn người hôn lấy môi Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc cũng nâng má nàng, mạnh mẽ thưởng thức bờ môi nọ, ngọc thiệt khuấy đảo bên trong ngọc khẩu của Dung Âm, tham luyến một hồi lâu rồi mới tách ra.

- Anh Lạc, ngươi nhất định phải bình an.

- Ta hứa với nàng. Ta nhất định bình an, nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này, cả hai chúng ta cùng nhau đi phiêu bạt thế gian.

Khoảng một tuần sau, Dung Âm được Anh Lạc chuyển đến Chung Túy Cung, trong cung dấy lên tin đồn rằng Dung Âm mạo phạm Thuận Tần, khiến cho chủ tử tức giận nên bị đuổi đi. Trong thời điểm này, Tô Tịnh Hảo cũng không đến chỗ Thục Thận nữa, nàng ở Chung Túy Cung mỗi ngày cùng Dung Âm thêu y phục hoặc đánh cờ. Lại nói, Diên Hy cung có thêm một thái giám tên Viên Xuân Vọng, rất được Lệnh phi cưng chiều, một tay che trời, y có làm gì kẻ khác cũng không dám mạo phạm.

Lại nói, từ lúc Dung Âm đi, Anh Lạc như trở thành một con người khác, sự lạnh lùng, vô tình cùng sát khí bao nhiêu năm nay không lộ ra cuối cùng cũng từng chút, từng chút được thể hiện.

Hôm nay, là ngày mà sáu năm trước trên Tử Cấm Thành, Dung Âm bị bức phải gieo mình tự vẫn, cũng chính là ngày mà Ngụy Anh Lạc sẽ trả lại đáp trả lại tất cả những kẻ tổn hại Dung Âm. Trên chiếc gương đồng, dung nhan nàng hiện ra cùng một nụ cười lạnh lẽo. Anh Lạc vận nhất phẩm y phục, hoa văn tinh tế, mỗi đường may đều toát ra sự xa hoa, phú quý. Ngón tay đeo lấy hộ giáp vàng được chế tác cẩn thận cùng trang sức hoàng kim trên mái tóc.

- Khởi giá Trường Xuân Cung – Đôi bàn tay nàng cầm lấy chuỗi ngọc mà vào cuối mùa đông năm xưa Dung Âm trao cho nàng nắm lấy tay Minh Ngọc mà bước lên nghi trượng.
Bây giờ, nàng không phải Ngụy Anh Lạc mà là Lệnh phi, phi tần được sủng hạnh đến cực hạn, khắp Tử Cấm thành chỉ là quân cờ của nàng.

Trường Xuân Cung cảnh vẫn như thế nhưng đã không còn bầu không khí ấm áp năm xưa, tất cả là hương khói thê lương. Anh Lạc tiến vào trong điện nơi bức họa Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu được treo ở nơi cao, nàng ngước nhìn lấy miệng nở một nụ cười tự giễu.

- Thì ra là cô, ta còn tưởng kẻ nào – Một âm thanh vang lên phía sau Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nửa chút cũng không ngoái lại nhìn, bàn tay lần chuỗi nhanh hơn một chút

- Ngươi dù là nhất phẩm Phu Nhân nhưng nhìn thấy nhất phẩm phi tần cũng phải quỳ gối, khấu đầu hành lễ. Từ khi nào ngươi lại có thể nói chuyện ngang hàng cùng ta Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình?

Tiếu ý đậm đặc trên nụ cười ba phần trào phúng, bảy phần khinh miệt của Anh Lạc khiến cho Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình thoáng lạnh người nhưng nàng ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ trêu chọc

- Ồ, trước mặt hoàng hậu nương nương mà Lệnh phi năm xưa từng quỳ xuống thề rằng dù khắp thiên hạ trở thành nữ nhân của hoàng đế thì ngươi cũng không lại có thể nói ra những lời này quả thật khiến người ta buồn cười.

Ngụy Anh Lạc nhìn Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, chầm chậm tiến tới
- Vậy, kẻ nô bộc nào lại ngủ cùng trượng phu của chủ tử mình, hoàng đế của phu quân mình? Lại còn không biết nhục nhã đem việc đó nói ra, bức chủ tử phải nhảy từ Tử Cấm Thành nhảy xuống?

- Ngươi! Ngụy Anh Lạc, ngươi ăn nói xằng bậy! – Nhĩ Tình lui về phía sau, tay chỉ vào mặt Ngụy Anh Lạc.

- Ta nói bậy, vừa hay ở trước mặt nương nương, ngươi có dám thề không? Thề rằng không hề phản bội nương nương – Giọng Ngụy Anh Lạc càng ngày càng cao, sát khí cũng theo đó mà lộ ra.

Nhĩ Tình nhìn thấy bộ dáng của Ngụy thị, nàng ta không tự chủ mà phải lùi lại. Từ bên ngoài Viên Xuân Vọng tiến vào tay mang theo một chén đen kịt.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn làm gì! – Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình hét lớn, nàng ta điên cuồng nói
Anh Lạc nhếch nhẹ môi mình

- Ngươi tự nhận trung thành, hôm nay ta giúp ngươi chứng tỏ.
Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình đôi mắt đỏ ngầu

- Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi. Ta là Nhất phẩm phu nhân do Hoàng Thượng ngự ban, ngươi dám giết ta ngươi không sợ sẽ bị trừng phạt sao?

- Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ Hoằng Lịch không ghét ngươi? Không oán ngươi? Ngươi mù hay giả mù vậy? Khắp hoàng cung này ai cũng biết Hoằng Lịch vốn muốn lăng trì ngươi lâu rồi. Hôm nay ta giúp y, cùng lắm y chỉ giam ta lại sám hối, cũng sẽ vì thể diện mà ban rằng ngươi bị bệnh mà chết. Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, những gì ngươi nợ nàng, ta buộc ngươi phải trả lại.

Viên Xuân Vọng nắm lấy tóc của Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình mà đè nàng quỳ xuống trước mặt Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc tay cầm chén thuốc độc, từ từ rưới lên mắt của Nhĩ Tình khiến cô ta thét lên như một con thú bị thương. Rồi, nàng từ từ bóp lấy miệng ả, rót trực tiếp thứ thuốc kia vào. Tiếng thét cuối cùng Ngụy Anh Lạc nghe thấy cũng là lúc Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình thất khiếu chảy máu, gương mặt xám ngắt lại mà ngã xuống.
Ngụy Anh Lạc quỳ bên cạnh xác của kẻ đó, ngẩng đầu lên nhìn bức họa của Dung Âm, miệng nở một nụ cười thỏa mãn. Không lâu sau đó, Hoằng Lịch cùng Kế Hậu tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hoằng Lịch không tỏ nhiều biểu cảm chỉ trực tiếp nói một câu rồi rời đi.

- Lệnh phi tinh thần bất an, hộ tống nàng về Diên Hy, đóng cửa sám hối, không có lệnh không được ra ngoài.
Kế Hậu đứng bên cạnh nhìn Viên Xuân Vọng rồi lại nhìn Ngụy Anh Lạc, lúc xoay người đi theo Hoằng Lịch mơ hồ thấy được một nụ cười đắc chí của nàng và Ngụy Anh Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top