15. Thuận Tần

Ngụy Anh Lạc nhìn nữ nhân trước mặt thoáng sững ra, hình như người này là phi tần mới mà Phó Hằng mang về cái gì mà Thuận Tần thì phải.

- Cô là Lệnh Phi đúng không? Lần đầu tiên ta được gặp đấy, vui thực. Chúng ta sau này kết bằng hữu đi – Thuận Tần không hề ngại ngần nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc.

- Bổn cung chức vị cao hơn ngươi, ngươi như vậy là đang mạo phạm ta đấy. – Ngụy Anh Lạc nói bằng chất giọng kỳ quái.

Trầm Bích cũng không buông ra ngược lại càng cười tươi hơi, cô ta lắc lắc cái vòng tay hồ điệp rồi đặt nó và trong tay của Ngụy Anh Lạc

- Đây là quà gặp mặt của ta. Còn quà của cô đâu? Cho ta đi, trao đổi rồi thì chúng ta là bằng hữu.

Người này sao lại thiếu liêm sỉ tới mức như vậy?

- Ai nói muốn cùng cô làm bằng hữu?

- Cô không phản đối thì tức là đồng ý. Hưm, ta lấy hộp kẹo này xem như là quà trao đổi vậy – Nói rồi không chần chừ cướp lấy hộp gỗ trên tay Ngụy Anh Lạc.

- Trả kẹo cho ta! – Ngụy Anh Lạc tức giận nói.

Nhìn năm sáu cục kẹo kia, Trầm Bích liền một lần cho vào miệng tới mức miệng căng phồng ra. Sau khi khó khăn nuốt hết số kẹo đó rồi thì nàng ta mới tươi cười nhìn Ngụy Anh Lạc
- Kẹo thực ngon, sau này chúng ta đã là bằng hữu rồi. Cô gọi ta là Trầm Bích, ta sẽ gọi cô là Anh Lạc.

- Cô – Ngụy Anh Lạc giận đến không nói ra được. Cái người này cũng vô lí quá rồi.

- Ta không tranh cãi với cô nữa, chúng ta về. – Nói rồi nắm lấy tay của Dung Âm kéo nàng về Diên Hy cung.

- Anh Lạc, hôm khác ta sẽ đến tìm cô nhé! – Trầm Bích ở phía sau hét lớn.
Đêm hôm ấy, Ngụy Anh Lạc tức đến mức ăn liền cả hai bát điểm tâm hạt sen do Dung Âm nấu, bụng căng thành một hình tròn mà ông tiên nữ đi ngủ.

- Thuận Tần đó thực là biết chọc người – Ngụy Anh Lạc càu nhàu.

Dung Âm nằm trong lòng người nọ không tránh khỏi phì cười

- Xem ra ngươi rất để tâm đến nàng ta.

- Ai để tâm nàng ta chứ, ta chỉ quan tâm mỗi Dung Âm của ta thôi – Ngụy Anh Lạc dụi đầu vào cổ Dung Âm mà hôn một hơi sâu.
- Quỷ nịnh hót.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng đã nghe một tràng náo loạn ở Diên Hy cung mà nguyên nhân không ai khác chính từ Trầm Bích mà ra.

- Thuận Tần nương nương, đó là hoa nhài mà Lệnh Phi nương nương yêu thích nhất.

- Thuận Tần nương nương, người đừng làm loạn nữa.

Tiểu Đoàn Tử khổ sở nhìn vị phi tần ăn mặc không giống bất kỳ nữ nhân nào trong cung kia đang rượt con gà yêu quý của Ngụy Anh Lạc chạy vòng vòng. Ngụy Anh Lạc cũng bị một hồi náo loạn ấy mà làm cho tỉnh ngủ. Nàng nắm tay Dung Âm tiến ra sân, vừa ló dạng đã thấy Trầm Bích tay nắm cổ con gà mà nàng thích nhất đưa ra trước mặt.

- Anh Lạc, ngươi xem, con gà này nướng chắc ngon lắm.

- Trầm Bích, ngươi ở cung của ta làm loạn cái gì vậy! Còn nữa, đây là con gà mà bản cung yêu quý nhất, ai cho ngươi tự tiện đòi nướng nó – Ngụy Anh Lạc vừa sáng sớm đã bị chọc cho khí huyết dâng cao.

Trầm Bích thả con gà xuống bày vẻ mặt khó hiểu

- Ta từng nghe người Trung Nguyên thích nuôi thú cảnh, không ngờ còn thích nuôi gà nữa.

Ngụy Anh Lạc nghẹn không nên lời, ai nói nàng nuôi gà làm thú cưng? Đây là vì Dung Âm dễ bị lạnh, nàng cất công tìm khắp thiên hạ một con gà quý để đến Thất Tịch sẽ tự tay nấu cho Dung Âm ăn. Ngụy Anh Lạc muốn lấy gà để nuôi phượng hoàng cơ.

- Cô, Ngụy Anh Lạc ta đã vô lý rồi, cô đừng có vô lý hơn ta nữa.

- Ta không có vô lý – Trầm Bích phồng má.

Từ bên ngoài có một ma ma chạy vào, quỳ dưới chân Ngụy Anh Lạc

- Lệnh Phi nương nương thứ tội, là nô tì không chăm sóc kỹ, để chủ tử chạy khắp nơi. Xin nương nương thứ tội. Thuận Tần nương nương, mau hồi cung.

- Ta không về! – Trầm Bích nói lớn.

- Nô tì đắc tội – Ma ma kia nói rồi kéo Trầm Bích đi, lúc ra khỏi cửa Ngụy Anh Lạc hình như nhìn thoáng thấy trên tay Trầm Bích có vết thương.
Dung Âm nhìn con gà đang chạy trong sân rồi nhìn Ngụy Anh Lạc mà che miệng cười, quả thực hoàng cung này chỉ cần có Ngụy Anh Lạc liền không hề buồn chán.

- Dung Âm, chúng ta dùng thiện thôi, dạ dày nàng không tốt sẽ rất dễ bị đau.
Phú Sát thị nhu thuận gật đầu, nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc mà vào trong dùng thiện. Ngụy Anh Lạc biết cơ thể nàng không tốt, chỉ chuẩn bị những món thanh đạm cho nàng, còn cất công cho người tìm về tuyết liên, mỗi ngày dùng một cánh mà pha trà cho nàng. Tâm ý của Anh Lạc khiến Dung Âm đối với nàng càng ngày càng yêu sâu đậm.

Sáng ngày hôm sau, Trầm Bích lại đến, nhưng không còn làm loạn nữa mà chỉ đến vấn an nàng. Bộ y phục Tân Cương cũng bị thay bằng trang phục Thanh Triều nhưng nếu so với y phục lúc trước, Ngụy Anh Lạc chợt thấy tú phường sao lại kém thế này.

- Mấy ngày trước là Trầm Bích vô lễ, xin Lệnh Phi nương nương tha tội – Trầm Bích quỳ xuồng nói.

- Thuận Tần vừa vào cung không biết lễ nghĩa, bổn cung không trách, mau đứng lên đi.

Trầm Bích đứng lên như muốn tiến tới chỗ Ngụy Anh Lạc liền bị ma ma bên cạnh kéo nhẹ vạt áo.

- Thần thiếp còn việc, xin phép cáo lui. – Nói rồi rời đi nhưng rõ ràng nàng ấy quay lại nhìn Anh Lạc với ánh mắt “ta có chuyện muốn nói” khiến cho Ngụy Anh Lạc để tâm.

Dung Âm ở một bên nhìn Anh Lạc đang thất thần nhẹ nhàng từ tay áo lấy ra một chiếc túi thơm

- Anh Lạc – Nàng dịu dàng gọi.

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, nhìn Dung Âm rồi nhìn túi thơm trên tay người nọ.

- Dung Âm, đây là?

Nắm nhẹ lấy bàn tay người kia, Dung Âm đặt túi thơm vào trong lòng tay Ngụy Anh Lạc

- Tặng cho ngươi. Ta thấy dạo này ngươi tinh thần không tốt, tự tay thêu tặng cho ngươi chiếc túi này, bên trong có thảo dược từ chỗ Diệp thái y.
Ngụy Anh Lạc nắm lấy túi thơm, cẩn thận vuốt nhẹ từng đường chỉ trên đó, trân quý như nắm lấy quốc bảo.

- Dung Âm, vất vả cho nàng rồi - Anh Lạc xoa tay người nọ.

- Không vất vả. Luôn là ngươi thêu y phục, túi thơm cho ta lần này đến phiên ta. Dẫu không tinh xảo bằng kỹ nghệ của Anh Lạc nhưng ta cũng muốn vì ngươi làm gì đó – Dung Âm đặt tay Anh Lạc lên má mình, dịu dàng cười.

- Ở cạnh nàng là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi.

Sự tình về Trầm Bích càng ngày càng khiến Ngụy Anh Lạc không an tâm, trời vừa sáng đã muốn đi xem thử, nhưng đêm qua Dung Âm bị hàn khí làm mất ngủ, nàng không nỡ đánh thức nên đành giao Dung Âm cho Minh Ngọc rồi cùng Tiểu Toàn Tử đến Lệ Cảnh Hiên. Khi vừa bức vào, cảnh tượng đầu tiên Ngụy Anh Lạc nhìn thấy là ma ma quản sự đang cầm một cây roi quất vào tay của Trầm Bích.

- Nô tì to gan, ai cho ngươi mạo phạm phi tần của hoàng thượng. Ngươi có biết đó là tội gì không? – Tiểu Toàn Tử lớn tiếng nói.

Ma ma kia vội vã quỳ rạp

- Lệnh phi nương nương, nô tì chỉ phụng lệnh thái hậu dạy Thuận Tần nương nương phép tắc trong cung.

- Vậy là thái hậu bảo ngươi mạo phạm Thuận Tần sao? Được, để bản cung đi hỏi thái hậu – Lệnh phi cao cao tại thượng thả một câu nhẹ nhàng.

- Nô tì, nô tì,… - kẻ kia sợ đến thất kinh.

Kết cục, kẻ nọ bị lôi đi. Trầm Bích vừa thấy Ngụy Anh Lạc liền nhào vào lòng ôm lấy nàng khóc

- Anh Lạc.

Nhìn thấy vết thương của Trầm Bích, Ngụy Anh Lạc cũng không nỡ đẩy nàng ra, chỉ đành xoa đầu nàng.

- Trầm Bích, tại sao cẩu nô tài kia lại đánh cô? – Ngụy Anh Lạc hỏi.

Trầm Bích ngồi xuống ghế, nhăn mặt nhìn Ngụy Anh Lạc đang bôi thuốc cho mình.

- Bọn họ mắng ta là man di, không biết phép tắc. Làm cái gì mà Đệ nhất phu nhân gì đó bị thương liền mang ta về dạy phép tắc. Nhưng ta đâu có làm gì sai?

Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, Ngụy Anh Lạc không khỏi bật cười.

- Anh Lạc, cô cười cái gì? – Trầm Bích nói.

- Tiểu Toàn Tử, lui ra đi. – Ngụy Anh Lạc ra lệnh.

Sau khi Tiểu Toàn Tử lui ra thì nghe trong phòng có tiếng cười nói rất vui vẻ còn có mấy lời gì rất kì quặc. Đến khi trời sẫm tối rồi cũng không thấy Ngụy Anh Lạc trở ra.

Lại nói, Dung Âm từ sáng đã không thấy bóng dáng của Ngụy Anh Lạc, bình thường mỗi lúc bận rộn, Anh Lạc sẽ rời sớm nhưng chưa từng bỏ lỡ việc dùng thiện cùng nàng nhưng hôm nay lại không thấy người đâu. Ngồi trên bàn thiếu bóng dáng của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm cũng không có khẩu vị để thưởng thức. Trời đã tối mà Anh Lạc vẫn chưa về làm nàng rất lo, bản thân cũng không thể tùy tiện đi tìm nên chỉ đứng ở của Diên Hy cung mà đợi.

- Khụ khụ - Trời càng về đêm sẽ càng lạnh, Dung Âm chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh thì làm thế nào chịu được. Cơn lạnh nhói lên làm nàng không kiềm được mà ho vài cái.
Minh Ngọc mang theo một chiếc áo dày hơn khoác cho nàng, lo lắng nói

- Nương nương, người trở vào đi, người đã ở đây ba bốn canh giờ rồi, nếu còn đợi nữa sẽ bệnh mất.
Dung Âm xoa nhẹ hai tay một chút để mong ấm hơn rồi lắc đầu

- Ta đợi thêm một chút nữa.

Từ xa, Tiểu Toàn Tử trở về làm Dung Âm mong đợi, Anh Lạc của nàng trở về rồi. Nhưng một khắc sau, Dung Âm nhận ra chỉ có một mình Tiểu Toàn Tử quay trở lại. Nụ cười trên mặt của Dung Âm cũng mất đi.

- Lệnh chủ tử đêm nay sẽ không trở về Diên Hy cung mà sẽ ngủ lại Lệ Cảnh Hiên, người nhờ nô tài chuyển lời với chủ tử là chủ tử nghĩ ngơi đi không cần đợi.

Dung Âm chỉ gật đầu đại khái rồi trở vào trong. Suốt đêm hôm ấy, nàng bị cái hàn khí làm cho khó chịu, liên tục ho không ngừng nhưng chỉ cố chịu đựng, ôm lấy chăn. Lúc nàng tỉnh lại thì Ngụy Anh Lạc đã trở về.

- Anh Lạc – Dung Âm mở cửa bước vào thiện phòng. Nàng nhìn thấy Anh Lạc đang ngồi đó có cả Trầm Bích, cả hai đang ăn sáng trên tay còn đang gắp thức ăn như chuẩn bị đút tới miệng của Trầm Bích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top