14. Giang Nam sự (Hạ)
Lại nói, Tô Tịnh Hảo nhìn vở “Liên Hoa bạn” ở trước mắt cũng sắp chói tới mù rồi. Nàng ta bật cười thành tiếng
- Quả là chuyện thú vị nhất thiên hạ. Năm xưa có Cao Hinh Ninh hoang đường, Thục Thận cũng hoang đường, các ngươi lại càng hoang đường hơn.
Ngụy Anh Lạc không nghe ra ý tứ của Tô Tịnh Hảo, nhưng rõ ràng, cô ta và Kế Hậu có quan hệ không bình thường.
- Bổn cung cũng không định đem chuyện này nói ra, xem như trả nợ ân tình cho Phú Sát Dung Âm.
- Nợ ân tình? – Dung Âm cất giọng hỏi.
Năm xưa, khi gả vào phủ Bảo Thân Vương, Tô Tịnh Hảo vốn không cảm thấy vui vẻ gì. Thoạt đầu, nàng còn không quan tâm đến việc phu thê gì đó nữa mà. Cứ cáo bệnh khoái thác, đến một lần bệnh thật rồi thì lại bị vị nào đó ở Từ Ninh cung ép, ép không thành còn bảo Hoằng Lịch phạt nàng. Cái nắng của ngày hè gay gắt cỡ nào, nàng bị phạt liên tục năm sáu canh giờ, nếu không phải lúc ấy Phú Sát Dung Âm từ Phú Sát phủ trở về thì nàng sớm đã vong mạng. Trong chốn tranh đấu này thì Phú Sát Dung Âm không nằm trong tầm ngắm của nàng.
Tô Tịnh Hảo ngồi cạnh đống lửa ánh mắt thâm sâu
- Ngoài nợ ân tình kia ra, thực ra còn vì áy náy – Thuần phi thông minh sắc sảo ngày nào nhìn Dung Âm bằng một ánh mắt xót xa – Năm xưa, chuyện ở Trường Xuân Cung, ít nhiều ta cũng có lỗi.
Nghe về chuyện của Vĩnh Tông, Dung Âm không tự mà chấn động, cảnh tượng năm ấy, nỗi đau năm ấy như ùa về. Ngụy Anh Lạc thấy vậy liền đỡ lấy phía sau của Dung Âm, tránh để nàng ngã, ánh mắt nghi hoặc quét lên người của Thuần phi.
- Thực ra, năm xưa. Ta và Thục Thận cãi nhau, dẫn đến lơ là việc công. Khiến cho có kẻ thừa nước đục mà thả câu. Chính vì điều ấy mà tới bây giờ Thục Thận vẫn còn canh cánh. Xem như chúng ta đều thiếu nợ nhau. Ngụy Anh Lạc, Thục Thận hợp tác cùng ngươi là do nàng hâm mộ ngươi. Hâm mộ dũng khí của ngươi.
- Ngươi và Kế hoàng hậu chính là… - Anh Lạc nói một câu bỏ dở.
Tô Tịnh Hảo xoa tượng bạch ngọc quan âm trong tay nói
- Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất thích dáng vẻ của Thục Thận, nàng ôn nhu đoan trang, so với người của ngươi cũng không hề kém. Nhưng rõ ràng, Phú Sát Dung Âm may mắn hơn Thục Thận, xuất thân gia đình có địa vị, lại được vị trí chính thê. Hoằng Lịch không yêu ta, cũng không yêu Thục Thận khiến cho nàng ấy bị gia đình của hắn cười chê. Nhưng, ta và nàng ấy không có đủ dũng khí đều bị kiềm kẹp giữa lợi ích của gia đình và cá nhân. Bây giờ, cả song thân của ta và Thục Thận cũng không còn nữa rồi, ta cũng không quan trọng việc xây dựng quyền thế. Từ lâu rồi, ta muốn đưa Thục Thận rời khỏi kinh thành, đi vân du tứ hải, mở một thương điếm mà sống bình an. Ta thực hâm mộ ngươi đấy Phú Sát Dung Âm vì cả hai ngươi lại có dũng khí đến như vậy
Trăng đêm nay thật sáng, ở trên bầu trời cao. Mỗi người, trong lòng đều có một đoạn bi thương, càng trốn tránh lại càng đau khổ. Bạch nguyệt quang, ở cạnh nhưng không chạm được, nhắm mắt mở ra lại chỉ có u buồn.
Dung Âm tựa người vào lòng Ngụy Anh Lạc nghe Tô Tịnh Hảo nói những dó, lòng thổn thức.
- Rất lâu về trước, ta từng có một người chân thành quan tâm ta ở bên cạnh nhưng ta lại sợ hãi mà dùng cách nhảy khỏi Tử Cấm Thành để trốn tránh. Nữ nhân Mãn tộc phóng khoáng, ta thích tự do, thích vui vẻ nhưng vì mọi mong muốn, mọi kỳ vọng mà biến thành kẻ yếu ớt. Nhưng hiện tại ta nhận ra một điều, ta thích nhất là tự do mà tự do của ta đang ở cạnh bên ta. – Nàng dịu dàng cười.
Dù cho Dung Âm không nói ra nhưng Ngụy Anh Lạc biết người đó là mình. Nghe những lời này trái tim của Ngụy Anh Lạc cũng sắp nhảy lên vì vui sướng. Dung Âm như vậy là đang tỏ tình với nàng đi.
- Người sao này cùng hoàng hậu có dự định gì không? – Ngụy Anh Lạc nói.
- Giúp nàng báo thù, sau đó... ta cũng không rõ. Có thể cùng nàng cao chạy xa bay chăng? – Tô Tịnh Hảo bật cười chua xót.
Ngụy Anh Lạc trầm ngâm một hồi lâu rồi nghiêm túc nhìn Tô Tịnh Hảo
- Ta có một kế hoạch, nếu thành công, chúng ta có thể thuận lợi rời Tử Cấm Thành. Muốn thành công hay không còn nhờ rất nhiều vào biểu hiện của Thuần Quý phi.
Thế rồi một kế hoạch vượt tường được vạch ra bởi những người sở hữu trí tuệ nhất nhì Tử Cấm Thành và sau này kế hoạch ấy còn có sự tham gia của một số nhân vật không thể ngờ.
- Khụ khụ - Dung Âm khẽ ho một tiếng.
Trời đã bắt đầu giăng sương, y phục trên người cũng đã bị ướt một phần, dường như nếu tiếp tục như thế này thì không ổn.
- Dung Âm, khoác thêm y phục đi.
- Không được, Anh Lạc, ngươi đang bị thương, nếu như không cẩn thận sẽ bị nhiễm phong hàn.
Dung Âm nhìn về phía con hắc mã, nàng chậm rãi tiến tới vuốt đầu nó.
- Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải quay về thôi.
Cổ xe ngựa đã bị lật hỏng bánh, không thể sử dụng. Cả ba người chỉ còn cách cưỡi một con ngựa để trở về. Lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc cảm thấy Dung Âm của nàng tiêu sái đến vậy. Nếu như sau lưng không mang theo nàng và Tô Tịnh Hảo có lẽ bộ dạng sẽ còn thống khoái hơn. Dung Âm cưỡi ngựa giỏi không kém gì Phó Hằng, lúc niên thiếu vẫn hay rong rủi trên cánh đồng xa, thổi sáo, nhảy múa cùng đám người du mục ở phương xa tới.
Bọn họ phi nước đại, lần theo vết cây đổ mà trở về vị trí cũ. Khi đến nơi chỉ thấy xung quanh là một đốn hỗn độn, xác người nằm đầy đất, máu trải đầy. Ngụy Anh Lạc liền dùng tay che mắt Dung Âm lại.
- Thuần Quý Phi, Lệnh Phi nương nương – Từ xa có tiếng người gọi. Anh Lạc nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó là Đồ Lý Sâm cùng một đoàn người.
Bọn họ nhanh chóng hộ tống cả ba trở về nơi an toàn. Vừa đến khách điếm, Hoằng Lịch đã bảo Diệp Thiên Sĩ trông coi Ngụy Anh Lạc vì thấy nàng ta tơi tả nhất còn mình thì ở trong phòng đích thân chăm sóc Phú Sát Phó Hằng.
- Diệp Thiên Sĩ, ông coi đủ chưa vậy? Ta không có làm sao hết. Ông mau xem Dung Âm đi. – Ngụy Anh Lạc càu nhàu nói.
Họ Diệp chỉ biết lắc đầu.
- Đám người các ngươi ngoài ức hiếp ta ra thì làm được gì? Đi theo các người thì bị ám toán, vừa tới nơi liền bị hoàng thượng lôi đi xem thái hậu, vừa nói bình an là bị lôi đến chỗ Phó Hằng.
- Phó Hằng, Phó Hằng bị làm sao? – Dung Âm không kiên nhẫn mà hỏi.
- Y không sao, chỉ vì bảo vệ hoàng thượng mà bị thương nhẹ. Dưỡng thương vài ngày sẽ khỏi. Sau đó chưa kịp thở đã bị Tiểu Toàn Tử lôi đi xem Đồ đại nhân có mệnh hệ gì không. Rồi bị Minh Ngọc nằng nặc đòi thuốc cho Các Nhĩ. Ta vừa định nghỉ ngơi thì bị họ Ngụy cô hành thân. Hoàng tộc các người thực phiền phức mà.
Dung Âm không đáng ngại, chỉ bị cảm lạnh, Ngụy Anh Lạc lại làm một mực ép nàng phải ngủ chung để dưỡng ấm.
- Ngụy Anh Lạc, đừng có làm bừa, nếu không sang bên kia giường mà ngủ
Sau này mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. Vụ việc ám sát rúng động lần trước không hiểu sao cũng bị chặn lại, tin tức nửa chữ cũng không thể lọt ra ngoài.
Từ chuyến Giang Nam tuần tới giờ cũng đã khoảng hai năm, mọi việc vẫn đúng theo kế hoạch mà Ngụy Anh Lạc, Tô Tịnh Hảo, Na Lạp Thục Thận vạch ra. Hầu như, hậu thuẫn ngoài hoàng cung đang rất thuận lợi. Bổn lộc mỗi tháng của ba người sẽ thay phiên nhau vận chuyển ra khỏi hoàng cung, nói cách khác chính là nếu như Ngụy Anh Lạc bỏ tiền thì tháng đó Diên Hy cung sẽ ăn nhờ ở đậu Chung Túy cung và Thừa Càn cung. Cả ba quyết định góp tiền xây dựng hẳn một đường dây thương hội ở khắp đất nước. Ngụy Anh Lạc sẽ đảm nhiệm phần hoạt động, Tô Tịnh Hảo cùng Dung Âm sẽ tính toán sổ sách, chi tiêu, Na Lạp Thục Thận sẽ dùng thế lực của mình để ở phía sau chống lưng cho các nàng. Hoạt động của chỗ các nàng rất đơn giản, đó là nơi tiếp nhận bảo vệ thương gia trong buôn bán. Vì được quan lại bảo vệ nên tất nhiên đám thương nhân sẽ rất thích. Còn quan lại vừa mang tiếng tốt là bảo hộ dân, vừa rót được vào túi không ít ngân lượng tất nhiên phải hợp tác. Lúc đầu Ngụy Anh Lạc định đặt là Quang Minh Hội nhưng trực tiếp bị Dung Âm, Kế Hậu, Tịnh Hảo bỏ qua. Công việc thuận lợi tới mức gia tài của các nàng chuẩn bị đã đủ để sống một đời ấm no.
Chuyện đáng nói nhất phải kể đến hai năm này Ngụy Anh Lạc thấy Tiểu Toàn Tử hay “vô tình” đi ngang qua cổng phía Đông, mỗi lần đi mang theo không ít thức ăn, lúc về chỉ thấy sách. Còn Minh Ngọc nữ, không hiểu sao cứ luôn đi lạc sang cổng Chung Túy cung, tới lúc về cũng rất vui vẻ.
Hôm nay tâm tình rất tốt, Ngụy Anh Lạc muốn cùng Dung Âm đi dạo Ngự Hoa Viên nên từ sớm đã sơ trang, cùng người nọ đi thưởng hoa thưởng thảo.
- Nàng nhìn xem, mấy khóm hoa nhài đó có đẹp không? Bọn chúng nhìn thua xa Diên Hy cung. – Ngụy Anh Lạc chỉ trỏ.
- Lệnh mẫu phi ơi! – Một tiếng gọi làm Ngụy Anh Lạc chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Mới không gặp có ít lâu mà Vĩnh Kỳ đã cao hơn nàng rồi, thoạt nhìn rất anh tuấn. Vĩnh Kỳ từ lúc theo nàng Dung Âm học hỏi tiến bộ vượt bật. Trong tất cả A Ca, Vĩnh Kỳ là người có tương lai nhất.
- Lệnh mẫu phi, tỷ tỷ, xem con mang gì đến này.
Y vừa nói vừa lấy ra một hộp gỗ, bên trong là nhiều loại kẹo sặc sỡ, hình dáng đều rất lạ mắt.
- Đây là kẹo phương Tây mà phụ hoàng ban cho con. Con không thích đồ ngọt nên tặng cho người và tỷ tỷ. Con còn có hẹn với Hải Lan ca ca luyện võ, hai người từ từ mà ăn.
Ngụy Anh Lạc vẫy vẫy khăn, còn Dung Âm thì bảo y nhớ cẩn thận. Cả hai giống như cặp phu thê già trông con vậy.
- Này, ta đút cho nàng. – Anh Lạc cho một viên kẹo vào miệng của Dung Âm.
- Có ngon không?
Dung Âm gật đầu cười rồi phủ mạn che xuống.
- A Âm, đút ta một viên đi. – Ngụy Anh Lạc như sắp mọc ra thêm một cái đuôi để vẫy.
- Đây là Ngự Hoa viên, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?
- Không sao, không có ai đâu.
Dung Âm bóc vỏ một viên kẹo rồi chậm rãi đút vào miệng của Anh Lạc.
- Xin chào, ta là Trầm Bích, rất vui được gặp cô – Không biết từ đâu một nữ nhân nhảy ra làm cho Anh Lạc suýt bị nghẹn kẹo.
P/s: Thuận Tần lên sóng rồi, chuẩn bị tinh thần ngược nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top