10. Nguy Cơ
Trên nền đất lạnh, tiểu thái giám quỳ rạp. Cả người hắn từ trên xuống dưới đều đang run rẩy.
- Nương nương cho gọi nô tì – Hắn không dám ngước nhìn người phụ nữ nọ vì dù đừng nói là thấy mặt, ở chung bầu không khí với cô ta cũng đã đủ khiến tim hắn rơi ra ngoài.
- Tiểu An Tử, bổn cung nghe nói ngươi làm việc rất tốt, muốn ban thưởng cho ngươi. Ngươi ngẩng đầu lên đi – Ngụy Anh Lạc ngồi trên ghế, tả thủ đặt vào bàn làm điểm tựa đầu, hữu thủ chậm rãi lần tràng chuỗi thạch anh của Dung Âm năm xưa.
Tiểu thái giám nọ từ từ ngẩng lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào người kia. Hắn đánh ực từng hồi.
- Bổn cung đối xử vơi ngươi có tốt không? – Nàng hỏi bằng một chất giọng trầm mỏng.
- Nương nương đãi ngộ, nô tài có chết cũng không đền đáp dược.
Khóe môi người trên cao kia khẽ kéo lên một đường, nàng nở bán tiếu đầy trào phúng, tay nàng cầm lấy hộp gỗ, thả nhẹ xuống nền đất. Từ trong hộp, bột trắng rãi ra vương vãi khắp nền.
- Vậy sao? Vậy bổn cung ban cho ngươi cái này.
- Nương… nương nương, đây là ý gì? Nô tài ngu dốt, không hiểu chủ tử có ý gì – Tiểu An Tử quỳ rạp xuống sát nền đất.
Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt một hạt chuỗi đỏ, từ bên ngoài Tiểu Đoàn Tử đi vào, mang theo một khay nhỏ, trên đó là một số trang sức bằng bạc và một túi ngọc trai.
- Chủ tử, theo lời của người, nô tài đã đi lục soát ở những bụi cây phía Đông của Diên Hy cung và phát hiện cái này.
- Ngươi làm tốt lắm Tiểu Đoàn Tử.
Nàng nâng tách trà đang nghi ngút khói bên cạnh, khẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Cùng lúc Minh Ngọc quăng xuống đất một sấp giấy dày đặc chữ.
- Trước khi nhập cung, ngươi họ Lục tên Tiểu Bào, gia đình là tiểu quan có ngươi là con trai nối dõi duy nhất nhưng ngươi tự nguyện tịnh thân nhập cung, ban đầu chỉ là tiểu thái giám chuyên xử trí những thứ nhơ bẩn ở Tân Giả Khố. Nhưng, không biết do nguyên nhân gì, trong đợt Diên Hy cung thiếu người, ngươi lại được vượt vị xếp vào hàng nhân sự ở Diên Hy cung. – Minh Ngọc dõng dạc nói ra ghi chép trên những tờ giấy nọ.
- Những gì Minh Ngọc nói có câu nào sai không? – Động tác của Anh Lạc không nhanh cũng không chậm.
- Từ sau lần ngươi đột ngột được điều đến Diên Hy cung, ta đã có chút nghi ngờ nhưng vì chuyện riêng nên đã quên mất. Nửa tháng trước, hoàng thượng vô duyên vô cớ triệu bản cung đến Dưỡng Tâm Điện để hỏi thăm, cùng lúc đó Vĩnh Kỳ và… - Nàng ngừng lại một chút – cung nữ bản cung yêu quý nhất gặp nạn ở Hoa Viên. Từ lúc ấy, bản cung đã nghi ngờ nơi đây có nội giám. Đã cho Tiểu Đoàn Tử âm thầm đi điều tra toàn bộ những kẻ mới vào.
Dung Âm nhìn bộ dạng của Ngụy Anh Lạc chợt cảm thấy có gì đó rất lạ, lúc trước, khi nàng còn làm hoàng hậu, Anh Lạc luôn không ngần ngại phô cho người ta biết nàng không dễ đụng, nhưng khi ở cạnh nàng thì lại luôn nhỏ nhẹ, cẩn thận. Hôm nay, nhìn y khí thế bức người như vậy bỗng dưng nàng muốn dựa dẫm vào người nọ như hiền thê tựa vào phu quân của mình.
- Vậy ra, nương nương từ sớm đã nghi ngờ nô tài – Tiểu An Tử lần này ngẩng đầu nhìn Anh Lạc, trên trán đã ướt sủng mồ hôi lạnh.
- Tiểu An Tử, ngươi làm việc quả thật rất cẩn thận, ngươi không hề trực tiếp can dự vào, chỉ đứng ở sau âm thầm làm nội ứng. Ta đoán không sai thì số trầm hương kia đên từ người đã sai ngươi loan tin về A Tần – Nàng nhìn Dung Âm rồi tùy tiện đặt một cái tên.
– Ngươi không giữ lại ngân lượng đã được cho, ngươi dùng nó để mua trang sức và ngọc trai rồi giấu nó đi. Từ Diên Hy cung, nơi có thể đến và đi thoải mái nhất không ai nghi ngờ thì chỉ có đình viện phía Đông, nơi vận chuyển ố vật ra khỏi cung.
- Nương nương tha mạng, nô tài cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi, nương nương tha mạng – hắn dập đầu mình liên tục xuống sàn.
Ở trên cao, sự khinh thường hiện rõ trong đáy mắt của Ngụy Anh Lạc, ở bên cạnh Tiểu Đoàn Tử dùng chân đá mạnh vào kẻ nọ
- Nói, ai đã đưa cho ngươi số trầm hương kia?
- Nương nương, là một thị vệ đưa cho nô tài, bảo nô tài mượn tay cung nhân mà đốt lên.
- Thị vệ? – Ngụy Anh Lạc và Dung Âm không hẹn mà đồng loạt nhíu mày. Chuyện này lại liên quan đến thị vệ?
- Thị vệ đó ăn mặc ra sao? Có nói là người của chỗ nào không? – Minh Ngọc cất giọng hỏi.
Tiểu An Tử bò về phía chân Ngụy Anh Lạc mà cúi rạp
- Nương nương, y ăn mặc như thị vệ gác cổng nhưng mà ngoại hình rất lạ, có phần ốm yếu, trước giờ nô tài chưa từng được gặp mặt y. Điều khác biệt duy nhất là giọng y cao hơn giọng nam nhân bình thường rất giống một thái giám. Nương nương, xin tha mạng chó của nô tài, nô tài nhất định tận trung với nương nương.
Ngụy Anh Lạc chợt vẻ ra một nụ cười hiền từ trên mặt nhưng lại bất đối xứng với đáy mắt hình bán nguyệt lạnh lùng của nàng.
- Tiểu An Tử, ngươi trả lời bản cung thêm một câu hỏi nữa bản cung liền bỏ qua chuyện đầu độc ta.
Như vớ được cọng rơm mục, kẻ kia liên tục dập đầu
- Bản cung hỏi ngươi, nửa tháng trước có phải ngươi là kẻ đã chặn Vĩnh Kỳ ở ngự hoa viên hay không?
- Nương nương, không phải nô tài, nô tài không hề biết. Nương nương tha cho nô tài.
Anh Lạc phất tay mỉm cười
- Tiểu An Tử, ngươi biểu hiện rất tốt. Tiểu Đoàn Tử, dẫn y đi nhận thưởng đi.
Kẻ kia rối rít khấu đầu trước Anh Lạc, mặt mày hớn hở rời đi nhưng hắn nào để tâm rằng Ngụy Anh Lạc chỉ nói là bỏ qua chuyện của nàng, không hề nói sẽ tha mạng cho hắn việc hắn hại Dung Âm bị thương. Không biết hắn ra sau, chỉ biết sau này ở ngoài hoàn cung có thêm một kẻ ăn xin tàn phế, mất lưỡi.
Cả ngày nay bị xoay quanh bởi việc của nội gián, thêm việc Kế Hậu tự dưng nhờ nàng điều tra về một viên quan nào đó ở Giang Nam khiến nàng bận bịu đến mức khi sắp xếp xong việc thì trời cũng đã tối tự lúc nào.
- Anh Lạc, ta mang điểm tâm cho ngươi đây. – Dung Âm tiến đến cạnh chiếc bàn gỗ, tay đặt đĩa bánh phù dung nàng tự tay làm trên bàn.
Ngụy Anh Lạc vứt bỏ hộ giáp cùng mấy thứ trang sức phiền hà xuống đất, mà bước về bàn gỗ. Nàng không ăn bánh mà vùi đầu mình vào cổ của Dung Âm hít một hơi thật dài và sâu. Đôi bàn tay như bạch ngọc của Dung Âm cũng vuốt lên tấm lưng kia của Anh Lạc.
- Anh Lạc, ngươi chịu nhiều vất vả rồi, ta lại chẳng thể giúp ngươi phân ưu – Phú Sát ôn nhu nói. Nàng quả thực không thể giúp gì cho Anh Lạc ngoài việc chăm sóc thân thể kia. (Au: Chăm sóc thân thể theo nghĩa gì nhỉ?)
Anh Lạc dụi đầu sâu hơn, nũng nịu nói
- Có tiên nữ ở đây rồi thì Anh Lạc cần gì hơn nữa chứ. Thế gian có ai được ở cạnh tiên nữ mỗi ngày như Anh Lạc đâu.
- Ngươi miệng mồm ngày càng dẻo, một ngày nào đó xem chừng ngươi có thể cùng Liễu Kỳ Khanh kết bạn. Mau qua ăn bánh đi.
(*Chú thích: Liễu Kỳ Khanh, nam nhân phong lưu miệng ngọt bậc nhất, người lui đến tửu lâu nhiều tới mức sau khi y qua đời rất nhiều hoa khôi đau lòng góp cho y quan tài. Túm quần lại là Hậu sợ Anh Lạc sau này trăng hoa)
Ngụy Giai thị kéo tay Dung Âm, nằng nặc đòi nàng đút cho mình. Dung Âm cũng vì vậy mà bất đắc dĩ phải đút cho nàng.
Ngụy Anh Lạc cắn một miếng bánh rồi chầm chậm thưởng thức
- Âm Âm, nàng nói xem ta là đang ăn thuốc trường sinh bất tử sao? Sao lại ngon thế này, Dung Âm, bồi ta một chút nữa.
Nàng lần này mở miệng cẳn một mảng lớn, ngậm vào trong miệng để vị ngọt tan vào đầu lưỡi. Dung Âm chưa kịp nói nàng ăn cẩn thận thì không biết từ lúc nào đã bị người nọ ôm lên giường.
- Anh, Anh Lạc, ngươi… không ra gì!
Nghe tiếng mắng người nọ Ngụy Anh Lạc không khỏi phì cười, suốt bao nhiêu năm rồi nương nương của nàng cũng chỉ mắng được “to gan”, “không ra gì”, “hỗn đản”. Mắng như nàng thực khiến người ta thích thú.
Như dã lang vừa nhặt được mồi thơm, Ngụy Anh Lạc ngấu nghiện bờ môi của Dung Âm tới mức khiến nó đỏ ửng lên theo gương mặt của nàng.
- Dung Âm, chuyến đi Giang Nam lần này nàng có muốn đi theo ta không? Để nàng ở lại cung ta không yên tâm nhưng mang nàng theo ta lại sợ có bất trắc. – Sau phút giây thưởng thức bờ môi của tiên nữ, Ngụy Anh Lạc vòng tay ôm Dung Âm vào lòng mà khẽ thủ thỉ.
Dung Âm vẫn còn đang ngượng ngùng vì sự mãnh liệt của người nọ, chỉ vùi mặt vào ngực y nói khẽ
- Nơi nào có Anh Lạc, ta cũng nguyện đi cùng. Anh Lạc, đừng bỏ ta lại một mình có được không?
- Dung Âm, ta vĩnh viễn cũng không bỏ rơi nàng. – Anh Lạc hôn lên trán của người nọ.
- Dung Âm, đêm nay trăng sáng quá hay là chúng ta…
- Không!
- Dung Âm, đừng chống cự, ngoan ngoãn nào, sẽ không đau đâu. – Giọng ai đó tựa như sắc lang vang lên.
- Ngụy Anh Lạc ngươi ra ngoài sân quỳ gối cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top