1. Nguyệt quang
Ngụy Anh Lạc - cái tên mà cả hậu cung nghe đến ai cũng chán ghét. Cô ta chỉ là một nô tì nhưng trong vòng không đến năm năm cô ta được Thái Hậu đặc cách phong làm quý nhân rồi được Hoàng thượng ân sủng nhanh chóng tiến đến vị trí Lệnh phi cao cao tại thượng hiện đang thong thả dạo trong Ngự hoa viên trong bộ y phục màu lam giản gị, đằng vân thêu nền trang nhã.
Ðứng cạnh một vườn dưa hấu đang mọc dây leo khắp nơi làm nàng chãm chú nhìn một hồi lâu rồi hào hứng nói:
- Minh Ngọc, ngươi nói xem sau này đợi khi dưa chín rồi ta biếu các cung sau dó cùng ngươi đem phát cho trên dưới Diên Hy cung môi người một quả, còn lại toàn bộ đều làm nước ép dưa hấu. Ngươii thấy có tốt không?
MInh Ngọc nhăn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:
- Anh...- Anh Lạc trừng Minh Ngọc - Nương nương,... không đem chia cho hoàng thượng à?
Ngụy Anh Lạc mạnh bạo lắc đầu:
'' Bổn cung cần gì phải đem dâng cho Hoàng thượng, y cống vật đủ đầy, thứ ngon vật lạ trên đời này có thứ gì y chưa nếm qua chứ. Ðám dưa hấu này là bổn cung cực khổ chãm nuôi , dâng tặng ai là quyền của bổn cung.."
Minh Ngọc trề môi, định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời thì đã có tiếng người khác chen vào
- Hay cho Lệnh phi, nàng đúng là vô lương tâm.
Minh Ngọc quay lại liền thấy Càn Long đã đứng cạnh tự bao giờ, cô vội vã hành lễ
Ngụy Anh Lạc không vội, chỉ hành lễ qua loa cho có lệ rồi lại xoay người nhìn đống dưa kia.
Càn Long thấy nàng ta không để tâm đến mình liền tức giận
- Ngụy Anh Lạc lời trẫm nói nàng không nghe hay sao? Ngụy Anh Lạc...
Anh Lạc xoay người lại bày ra vẻ mặt trêu chọc:
- Lệnh phi vô lương tâm vẫn đang lắng nghe lời vàng ý ngọc của hoàng thượng.
- Nàng- Càn Long nghiến răng - Rõ ràng là nàng nhỏ mọn trước, Ngự hoa viên cho nàng trồng dưa biến thành Ngự dưa viên, không chia cho trẫm ngược lại còn trách trẫm?
Anh Lạc nhún vai
- Hảo, chính là do thần thiếp ích kỉ nhỏ nhen đã làm phật lòng Long nhan. Thần thiếp cảm thấy không khỏe, xin cáo lui trước.
Nói rồi liền xoay người định rời đi nhưng Càn Long nhanh hơn một chút đã bắt lấy tay Anh Lạc kéo y vào lòng vương tay bóp má y:
- Trẫm hiểu rồi, có phải lần trước trẫm không cho nàng hạt Dạ minh châu tiến cống để nàng " làm bóng để đá" nên nàng trách trẫm, hôm nay cố tình chọc trẫm. Ðúng không?
Ngụy Anh Lạc hai má bị bóp đến ửng hồng liên tục la lối đến khi Càn Long chịu buông ra mới thôi. Nàng hất mặt kiêu kì nói:
- Là hoàng thượng suy nghĩ nhiều thôi.
- Suy nghĩ nhiều? Ngụy Anh Lạc nàng nghĩ trẫm không biết nàng muốn gì sao?
Anh Lạc chỉ hừ một tiếng không để tâm
- Hảo, hảo, lát nữa sẽ cho người đem sang cho nàng. Có được chưa?- Càn Long xoa phần đầu của mình.
Ngụy Anh Lạc lúc này liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt:
- Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thánh ân, toàn bộ thư pháp của thần thiếp lát nữa đều sẽ chuyển qua chỗ hoàng thượng xem như để thay lời cảm tạ.
Càn Long nhăn mài tỏ vẻ kinh thường
- Cái đống mà nàng gọi là thư pháp căn bản chính là một đám gà bới rắn bò, còn đòi đem đến chỗ ta tặng?
Ngụy Anh Lạc nhún người rồi thong thả bỏ đi, làm Càn Long không kịp phản ứng đến lúc phản ứng thì nàng đã đi được năm , sáu bước
- Ngụy Anh Lạc nàng đi đâu đó?
Anh Lạc xoay người cố ý lớn giọng :
- Thần thiếp quay về Diên Hy cung để luyện thư pháp tránh ảnh hưởng long nhãn.
- Đi. Đi cho khuất mắt trẫm vừa nhìn thấy nàng liền muốn giáo huấn.
Khi Lệnh phi đã cách xa chỗ Càn Long, Lý công công bên cạnh mới ấp úng hỏi:
- Vậy có chuyển ....
- Đương nhiên, đem đến Diên Hy cung cho trẫm, hơn nữa lấy toàn bộ thư pháp của nàng ta về để giáo dục các a ca tránh xa nét chữ đó.
Ngụy Anh Lạc sau khi rời khỏi chỗ đó gương mặt liền thay đổi, khác hẳn so với lúc nãy.
- Anh Lạc, khi nãy là cô cố ý đúng không?- Minh Ngọc hỏi
Anh Lạc im lặng một hồi rồi cất giọng
- Tiểu Đoàn tử, ngươi đến chỗ Lý công công nhận viên Dạ Minh châu sau đó mang đến chỗ Diện thái y. Bổn cung đợi ngươi ở đó, ngoài ra lúc đến chỗ của Diệp Thiên Sĩ nhất định phải cẩn thận không được để ai biết đặc biệt là con cáo già Trương Viện Phán của phủ thái y. Đi mau.
Tiểu Đoàn tử cung kính Dạ một tiếng rồi nhanh chóng lui đi chỉ chừa lại Minh Ngọc và Anh Lạc. Lúc này Minh Ngọc lại hỏi lần nữa:
- Anh Lạc cô vẫn chưa trả lời ta, khi nãy là cô cố ý phải không?
Anh Lạc chỉ gật đầu cho có làm Minh Ngọc ấm ức.
Cả hai đi một lúc vừa đi qua Trữ Tú cung không xa thì thấy trước mặt có hai cung nữ đang xì xầm to nhỏ.
- Suỵt.. Minh Ngọc khẽ thôi- Anh Lạc ra hiệu cho Minh Ngọc âm thầm tiến đến thì nghe thấy hai cung nữ kia đang xì xầm to nhỏ.
Cung nữ nọ nói:
- Ta nghe nói hoàng thượng vừa tặng Lệnh phi nương nương viên Dạ minh châu vô cùng quý hiếm.
Cung nữ kia có vẻ không hài lòng nó
- Ta nghe đồn rằng đối với các cung tần khắc họ cảm thấy vô cùng bất công, vì Ngụy Anh Lạc xuất thân từ gia tộc tầm thường cái chức quan thấp hèn mà cha cô ta có cũng là nhờ Hoằng Trú vương gia ban cho, cô ta là cung nữ của thêu phường nịnh nọt sau được tiên Hoàng hậu hết mực dung túng , tiên Hoàng hậu mất rồi cô ta lại trở thành phi tần . Chuyện đáng cười nhất chính là Ngụy Anh Lạc kia tự cho bản thân một lòng một dạ trung thành với Phú Sát Hoàng Hậu ấy thế mà hoàng hậu qua đời chưa bao lâu cô ta đã leo lên giường cùng nam nhân của Phú Sát thị, há chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ này sao?
Cung nữ bên cạnh phụ họa:
- Ta cảm thấy Phú Sát hoàng hậu kia căn bản cũng là một người đáng thương, đứng đầu lục cung nhưng lại không có được một chút may mắn, có lẽ bên trong cái vẻ ẩn nhẫn thánh thiện kia căn bản chính là lòng dạ hiểm độc nên mới bị trời phạt cả ba đứa con đều chết yểu..
- CÂM MIỆNG CHO TAAAA.- Ngụy Anh Lạc không kiên nhẫn tiến đến vung tay tát một cái thật mạnh vào miệng của nữ nhân kia.
Nô tì bên cạnh cũng thất kinh hồn vía, vội quỳ rạp
- Lệnh phi nương nương tha tội, Lệnh phi nương nương xin tha tội .
Hít một ngụm khí lạnh, Anh Lạc thả xuống một cái nhìn lạnh thấu xương
- Bổn cung có thể làm ngơ việc các ngươi tung lời đàm tiếu về bổn cung nhưng ... - cô gằn mạnh từng chữ- Bổn cung không cho phép các ngươi nhục mạ tiên hoàng hậu dù là nửa chữ, trên thế gian này người lương thiện nhất, hoàn mỹ nhất chỉ có duy nhất Phú Sát hoàng hậu. Người đậu. Lôi hai ả xuống mỗi người phạt 80 trượng đày vào Tân gia khổ.
Thái giám bên cạnh tuân mệnh lập tức thi hành.
Minh Ngọc quan sát tất cả, cũng nhận thấy tất cả. Cô biết rằng dù cả thiên hạ phỉ báng Anh Lạc thì cô cũng xem như không biết mà bình tĩnh bước đi nhưng chỉ cần một lời phỉ báng đến nương nương thì cả đời người đó nhất định phải chịu đau khổ.
Suốt chặng đường đến chỗ của Diệp Thiên Sĩ ai cũng không dám cất lời vì họ biết chủ tử của bọn họ đang không được vui.
Sau khi đến Thái Y viện, Minh Ngọc đợi bên ngoài chỉ có Diệp Thiên Sĩ và Ngụy Anh Lạc ở riêng một chỗ.
- Diệp Thiên Sĩ, viên Dạ Minh châu mà tiểu Đoàn tử đưa tới có thể dùng không?
Diệp Thiên Sĩ hớn hở nói
- Chắc chắn, ta đã xem qua viên minh châu ấy có tính khử hàn nếu thanh công không chừng hàn khí tích tụ bao năm qua có thể giảm đi.
Ngụy Anh Lạc gật đầu
- Bổn cung trông đợi ở ông, việc này thành công ta nhất định cho ông về quê.
Diệp Thiên Sĩ hoạt náo gật đầu rồi nhanh chóng đưa cho Ngụy Anh Lạc một gói bột nhỏ.
Diệp Thiên Sĩ hoạt náo gật đầu rồi nhanh chóng đưa cho Ngụy Anh Lạc một gói bột nhỏ.
-Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đợi đến lúc trăng lên cao nhất mà rải dọc dụng quan chỗ người muốn khử hàn. Nhớ kĩ nhất định phải để ánh trăng lọt vào bởi vì nếu không có ánh trăng thì bột sẽ không phát huy được tính nhiệt của mình, ngược lại nếu như để ở chỗ tối thì có khả năng sẽ làm tăng thêm hàn khí,lập tức biến thành trăm hại vô lợi vạn sự chỉ cần chú ý là được
Anh Lạc nhìn một chút rồi gật đầu tỏ vẻ tạ ơn
- Diệp Thiên Sĩ đa tạ ông, vô cùng nhất định sẽ hậu tạ ông.
Nói rồi không tiện ở lâu, Anh Lạc rời khỏi Thái Y viện nhành chóng quay về Diên Hy cung.
- Mình Ngọc, hôm nay Diên Hy cung không đón người ngoài cho dù là Hoàng Thượng cũng không tiếp. - Anh Lạc kỹ lưỡng giao phó.
Mình Ngọc gật đầu nhưng một hồi lại hỏi:
-Nếu hoàng thượng đột xuất đến thì sao?
Anh Lạc cũng xuất hiện tình huống đó trong đầu nếu như thế hoàng thượng sẽ phát hiện bí mật của nàng. Vạn sự nàng gầy dựng nên sẽ thành tro bụi.
-Lát nữa dặn người mang một con lươn thả vào mấy bụi hoa xung quanh, nhỡ như hoàng thượng đến thì đánh vào cho chúng bò ra, ngoài ra nhớ kĩ là phải la thật lớn, diễn cho thật giống là có rắn để bổn cung biết.
Minh Ngọc cẩn thận lắng nghe rồi cùng các nô tài khác hành sự. Về phần Ngụy Anh Lạc nàng bức vào phòng riêng mà khóa cửa thật chặt. Nàng không muốn ai có thể tiến vào cản trở nàng. Nàng mở cửa sổ bên ngoài là ánh trăng đêm rằm đang vằng vặc sáng.
Nàng im lặng tiến đến góc phòng, xoay nhẹ bình hoa một cách cửa nhỏ mở ra từ sau kệ đựng mấy cuốn thư đồ. Nàng im lặng chầm chậm tiến vào. Trước mắt nàng, một chiếc quan tài bằng ngọc hiện ra, bên trong chiếc quan tài ấy là một nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết khuynh đảo thế gian. Người nằm đó không ai khác chính là tiên hoàng hậu Phú Sát thị- Phú Sát Dung Âm.
Nhiều năm về trước, Phú Sát Dung Âm đã từng bước tiến đến nơi cao nhất của Tử Cấm Thành, cả đời nàng chưa từng làm điều gì thương thiên hại lí, gả vào phủ Bảo thân vương nàng vứt bỏ đi tất thảy tự do, khoác lên bản thân lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Nàng mọi chuyện đều ẩn nhẫn đối với thê thiếp của hắn nàng chưa nửa lời oán trách, đối với Ái Tân Giác La Hoằng Lịch nàng nhất mực kính trọng hắn. Mỗi điều nàng làm đều phải thể hiện được khí độ của mẫu nghi thiên hạ, của hoàng hậu Đại Thanh, nàng tin vào nhân tâm, tin vào thiên đạo, tin vào ái tình của hắn....... Nhưng nàng sai rồi, cả cuộc đời nàng là một lỗi lầm
" Ta sai rồi, cả đời ta đã sai rồi. Khi gã vào phủ Bảo Thân Vương bỏ đi bản thân mình, ta đã sai. Trở thành hoàng hậu Đại Thanh nhất mực đoan trang, lễ độ, ta đã sai. Sinh ra Vĩnh Liển, Vĩnh Tông nhưng lại không thể bảo vệ, là lỗi của ta. Tin vào lòng người nhưng nào ngờ thiên đạo bất công, lòng người vô tình để cho bản thân bị phản bội chính là ta đã sai. .. Ngờ tưởng quân vương hữu tình, luyến tiếc tơ tình vọng tưởng.. ta sai rồi.. hết lần này đến lần khác ta sai càng thêm sai..... ''
Mỗi bước chân nàng bước lên Tử Cấm Thành là một lần nàng tự hối hận. Đứng trên đỉnh cao nhưng bên cạnh nàng chỉ toàn cạm bẫy, hài tử của nàng nếu không phải vì sự yếu đuối của nàng cũng đã không vong mệnh. Phú Sát hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương, cái cách mà họ gọi nàng, gọi đến nỗi chính nàng cũng như đã quên mất bản thân mình là ai. Lần đầu tiên trong Tử Cấm Thành, nàng có thể bình yên quan sát tất thảy mà nhận ra chính mình nhưng đó cũng là lần cuối cùng :
- Anh Lạc, ta xin lỗi. Ta đã hứa sẽ đợi ngươi trở về nhưng ta không thể thực hiện nữa rồi. Nhưng mà Anh Lạc ngươi nên mừng cho ta.... Từ nay về sau ta chỉ là Phú Sát Dung Âm. Chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi..
Đối với nàng đó chính là sự giải thoát cuối cùng cho nàng nhưng nàng cũng không ngờ đến lúc nàng rơi xuống vô tình lại rơi trúng vào một cung nữ khiến người cung nữ ấy đổi mạng cho nàng. Ngay giây phút thập tử nhất sinh ấy, sinh môn đã mỉm cười với nàng. Ngụy Anh Lạc thực chất ngay lúc đó đã trở về, khi phát hiện Trường Xuân cung không một bóng người nàng liền dấy lên trong long một cảm giác bất an nên đã vội vã chạy đi tìm, khi đến chân thành thì phát hiện Phú Sát Dung Âm đã hôn mê tự lúc nào. Cũng ngay chính thời điểm đó, Ngụy Anh Lạc đã làm một việc động trời, nàng quyết định sẽ giúp Dung Âm thực hiện nguyện ước của mình, nàng biết hoàng hậu nương nương của nàng cả đời mong muốn nhất chính là tự do, nàng sẽ giúp người. Anh Lạc thay y phục của Phú Sát Dung Âm cho tỳ nữ đoản mệnh kia, cũng may dáng dấp tương tự nên rất khó phân biệt, việc cuối cùng Anh Lạc cần làm chính là khiến không ai nhận ra đó là giả hủy dung của tỳ nữ kia, việc làm đến nàng cung nguyền rủa bản thân mình nhưng dù trời có phạt nàng, thiên đạo có không dung nàng nhưng vì Dung Âm nàng quyết làm tất cả.
Sau khi giải quyết xong chuyện hoán xác nàng đã dùng vải che lên đầu hoàng hậu và đưa nàng đến chỗ của Diệp Thiên Sĩ cầu cứu. Dung Âm của nàng không nguy hiểm tính mạng nhưng vì bị va vào đầu cùng hàn khí tích tụ gây ra tắc tức rất khó tỉnh lại. Nhưng Anh Lạc không từ bỏ, nàng nhất định đợi nương nương của nàng trở lại.
Ban đầu để khuyên Diệp Thiên Sĩ đồng ý giúp đỡ nàng vô cùng khó vì đó là tội khi quân nhưng nàng đã thành công, thành công. Thoạt tiên nàng dùng tất cả tài sản nàng có đưa cho Diệp Thiên Sĩ để ông ta giúp nàng chế ra một cổ thạch quan bảo hộ nương nương trong lúc hôn mê. Cũng đã có một thời gian, nàng phải chuyển nương nương ra khỏi cung vì có một thái giám bảo trong Thái Y viện có hồn ma của nương nương đang ngủ. Trăm vạn khó khăn thế nhưng đến cuối sau khi được phong làm quý nhân ban Diên Hy cung nàng đã có thể trực tiếp chăm sóc Phú Sát Dung Âm. Thạch quan cũng được đổi thành ngọc quan.
Anh Lạc vương tay vuốt nhẹ mái tóc của người đang say giấc kia, gương mặt của nàng tuyệt mỹ biết bao nhưng cũng u buồn biết bao. Ngụy Anh Lạc, nàng chân chính là một con người không thích tranh đoạt, không thích sự giả dối càng không thích cái gọi là quân vương chân tình. Nhưng nàng có thể, có thể vì hoàng hậu nương nương của nàng, vì người đã cho nàng hiểu thế nào là ấm áp, dạy cho nàng từng nét chữ mà sa vào tất thảy. Khuôn mặt hoàn mỹ của nữ nhân ấy mỗi khi nàng tiếp cận thì không thể tự chủ mà tim nất lên một nhịp, nhưng vẻ đẹp ấy lại u buồn đến độ nàng chỉ muốn ôm thật chắc mà bảo vệ cả đời.
Ánh trăng qua khung cửa sổ rọi lên cả hai, bột dạ minh châu lấp lánh trong đêm bao quanh Dung Âm khiến nào trở nên lộng lẫy hơn bao giờ. Khẽ hôn lên trán người kia Anh Lạc khẽ thì thầm:
-Dung Âm, nàng ngủ có ngon không ? Nếu đã ngủ nhiều như thế thì cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi,... Anh Lạc dành cả đời này ở cạnh người, tỉnh lại đi... Anh Lạc ... cô đơn..... cô đơn quá Xuân, hạ , thu , đông đều thật lạnh lẽo. Vì thế hãy tỉnh lại đi, Dung Âm.
Lời nói như xé cả không gian, trong cái mệt mỏi vô độ Anh Lạc thiếp đi tự bao giờ. rồi chợt
- Anh L.. Lạc.. - Một âm thanh vang lên xé tan bầu không khí im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top