Chapter 2: Elisa
Elisa cao và mảnh khảnh, thoạt nhìn như những người mẫu trên bìa tạp chí. Nàng sải những bước chân tự tin, hoàn hảo như model trên sàn diễn catwalk và nàng luôn nhận được những ánh mắt tán dương từ mọi người xung quanh bất kể nàng xuất hiện ở chốn nào. Bởi lẽ, Elisa không chỉ xinh đẹp mà còn có EQ cao, nàng được lòng hầu hết mọi người và nụ cười nàng làm cho người nhận được chúng phải xao xuyến hằng giờ. Khi nàng đi qua hành lang, ai ai cũng muốn ngắm nhìn nàng, thi thoảng người ta lại chào hỏi nàng trong ngượng nghịu. Có vẻ như bông hoa vạn người yêu ấy chỉ có duy nhất một antifan, đó chính là Isabelle.
Mái tóc vàng màu mật ong của Elisa rũ xuống đôi bờ vai nàng, không ít những ánh mắt khao khát đổ dồn về phía nàng từ những cậu chàng, nhưng khi nàng quét mắt về phía họ thì họ lại cố lãng đi. Chắc do ngại. Nàng tiến đến gần đám bạn của Isabelle, khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối, ánh mắt màu nâu hổ phách nhấp nháy. Hành động nhỏ thế thôi nhưng lại tựa như cơn lốc thổi đến những trái tim hừng hực của cô cậu học sinh St. Helene. Quyến rũ biết nhường nào! Nàng nhoẻn miệng cười khi nghe ai đó xuýt xoa, lúm đồng tiền trên đôi má hồng khiến vẻ ngoài xinh đẹp của nàng lại càng trở nên ấm áp, thu hút.
"Chào các cậu." Elisa chào bạn một cách nhiệt tình.
Cái con nhỏ chết tiệt này làm cái vẹo gì mà vui dữ vậy? Isabelle khịt mũi trong khi thầm mắng Elisa. Cô muốn luôn muốn bịt miệng nhỏ này lại để nó thôi cái điệu cười giả trân ấy trước mặt cô. Cô đã liếc sang chỗ khác để không phải đáp lại lời chào của nàng.
Đám lâu la của Isabelle cảm thấy hơi ngượng nếu như không đáp lại sự lịch thiệp của Elisa, thế nhưng khi tiếng "Chào" của Cassie vừa buột ra khỏi miệng thì cô ấy đã phải nhận một ánh gườm sắc lạnh của Isabelle. Elisa nhận ra tâm tình tồi tệ của Isabelle và cũng nhận ra cô ta nãy giờ hoặc là lơ mình hoặc là dùng mắt làm dao đâm mình, nàng hơi buồn, nhưng sẽ không lịch sự nếu vùng vằng bỏ đi, nàng đành tìm một chủ đề để nói chuyện với họ, như hỏi về kỳ nghỉ hè của họ chẳng hạn.
Isabell cảm thấy con nhỏ này không có ý định cút đi, cô đành lên tiếng, "Vui lắm, được chưa?" kèm theo một nụ cười công nghiệp. Miệng thì cười nhưng ánh mắt nom chả vui tẹo nào, hay nói đúng hơn là tràn đầy thù ghét.
Elisa hơi khó chịu vì ánh mắt của Isabelle. Nàng không hiểu vì sao cô ấy cứ tỏ ra ghét nàng đến như vậy. Nàng luôn đối xử hòa nhã với mọi người, kể cả Isabelle, nhưng cô ấy thì chưa bao giờ niềm nở với nàng. Thành thật mà nói, nàng đôi khi cũng không có hảo cảm với Isabelle, thế nhưng nàng có hằn hộc với cô bao giờ đâu. Thêm nữa nàng luôn nghĩ việc cư xử chừng mực thì không có gì sai, trước giờ nàng vẫn như vậy, thi thoảng nàng còn cười với cô ấy ngọt ngào biết nhường nào khi nàng cảm thấy hình như cô ấy đang nhìn nàng. Theo lẽ thường thì cùng lắm cô ấy không thích nàng thôi, chứ vì sao cô ấy lại tỏ ra thù ghét nàng đến vậy nhỉ?
Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, và quả nhiên Isabelle đã nhìn thấy sự khó chịu của nàng, cô nhếch mép cười. Ngay khi Elisa muốn nói gì đó để không khí bớt gượng gạo thì Isabelle đã xoay gót bỏ đi.
Cô ấy sao vậy? Elisa ngẩn người một lát rồi lại tiếp tục đến canteen.
Isabelle vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, cơn đau đầu của cô vẫn chưa khỏi. Dù rằng tâm trạng cô có chút khá hơn sau khi dọa nạt Elisa, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một việc tào lao, nó chẳng giúp ích được gì cho cơn đau của cô cả. Bây giờ cô chỉ trông cho hết ngày để còn về nhà, rúc đầu vào Perron, chú chó của cô và xem phim một lát.
Nhưng mà ngày vẫn còn dài, và nó vẫn trôi qua một cách đầy tệ hại. Vào tiết học cuối cùng, cô nghĩ rằng mình thậm chí còn có thể tẩn luôn một ai đó nếu họ ngăn cản cô về nhà. Đám lâu la của cô cũng nhận thấy cơn bực dọc của đại ca nên nào dám hó hé gì, chỉ bái bai rồi chuồn lẹ. Cô cũng không thèm đáp lại tụi nó, chui tọt vào chiếc limo đợi sẵn ở cổng rồi về thẳng nhà.
Sau khi uống aspirin và ngâm mình trong nước ấm, tâm trạng của cô dần ổn định. Cô về phòng và vuốt ve Perron. Ba mẹ cô tất nhiên lại vắng nhà, còn Brigitte cũng vừa rời đi ít phút sau khi đã chuẩn bị bữa tối cho cô. Isabelle cảm thấy đơn độc, nhưng cô chưa từng thừa nhận điều này với bất cứ ai. Có lẽ cũng vì thế mà cô căm ghét Elisa. Nàng ta được mọi người yêu thích, chắc hẳn nàng ta sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình và cảm thấy cô đơn như cô.
"Aizzz con nhỏ chết tiệt." Cô gào lên, chỉ vì nghĩ đến Elisa mà cơn kích động lại trào lên trong lòng cô. Đôi khi cô cũng thắc mắc, vì sao Elisa lại khiến cô có những cảm xúc tiêu cực như thế, tại sao chỉ cần nghĩ đến nàng cũng khiến cô khó chịu không thở nổi, cơn giận dữ khiến cô luôn sôi máu trào dâng mỗi khi cô nghĩ về con nhỏ tóc vàng ấy, tại sao nhỉ?
Thâm thù đại hận gì khiến cho cô căm ghét nàng từ cái nhìn đầu tiên? Có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ năm học thứ nhất. Khi ấy Isabelle đang là "chị đại" của trường, được mọi người kính trọng dù cho còn trẻ tuổi. Thế nhưng một ngày, con nhỏ tóc vàng với nụ cười giả trân kia xuất hiện, nàng ta tranh giành sự chú ý của mọi người với cô, khiến cô không chỉ tuột xuống vị trí thứ hai mà còn khiến cô trở thành vai phản diện. Thế mà nàng ta lại dám ngang nhiên tỏ ra thân thiết với cô nữa kia chứ.
Và kể từ đó, mỗi một ngày Isabelle lại tìm thấy một điểm đáng ghét trên người Elisa. Đầu tiên là nụ cười của nàng, đôi mắt nàng, lông mày nàng, lúm đồng tiền của nàng, mái tóc nàng, đôi chân dài của nàng hay sự tốt bụng của nàng, body chuẩn của nàng, làn da rám nắng khỏe mạnh của nàng, hay chính con người nàng. Nếu phải liệt kê, có lẽ Isabelle sẽ mất rất rất rất nhiều thời gian và danh sách sẽ kéo dài đến vô tận.
Isabelle không tỏ ra xấu tính với một ai đó quá, đó không phải cách làm của cô. Cô cũng hay cười với mọi người, nhưng họ tự mặc định với nhau rằng nụ cười của cô còn nguy hiểm hơn khi cô âm trầm. Cô sẽ mỉm cười thật ngọt ngào với họ, trong khi cô tìm mọi cách để làm cho họ phải khổ sở. Cô - một con cáo xảo quyệt. Ai cũng biết cô là ổ kiến lửa không nên động vào, và họ cố tránh cô, càng ít dính líu thì càng ít phiền phức. Cô có thể làm được gì chứ? Cuộc sống của cô nếu dẹp bỏ những thứ mưu mẹo mánh lới dọa người ấy ra, cô sẽ chẳng có gì. Đó là cách cô nắm quyền kiểm soát, cách để cô tự bảo vệ mình dưới gai góc của cuộc đời.
Vì thế khi cô gặp Elisa, cô muốn đè bẹp nàng ta, thế nhưng Elisa lại là thất bại duy nhất và không cam tâm nhất của cô. Người con gái ấy quá đỗi hoàn hảo, Isabelle cho dù có bới lông cũng không tìm thấy vết. Và lòng căm ghét cứ thế ăn mòn tâm trí cô. Đến bây giờ, cô thậm chí còn khó nặn ra một nụ cười giả tạo để đáp lại nàng, điều cô muốn nhất chính là vật nàng ra, nắm lấy mái tóc vàng ấy của nàng mà giật, khiến cho nàng không còn cười với cô nữa, cô ghét nụ cười của nàng, nó thật khiến cô sởn da gà.
Isabelle thở dài trong căn biệt thự thênh thang, trống vắng của mình, cô lê bước xuống nhà bếp để ăn tối, thức ăn đã được Brigitte chuẩn bị trước đó.
Mmmmm lasagna, cũng ngon đó. Cô cười, bụng cô reo lên vì mùi thơm của thức ăn. Đôi khi cô muốn nói cô yêu Brigitte quá đi mất, và tất nhiên nếu Brigitte không phải là kẻ hầu người hạ trong nhà. Cô đã biết Brigitte từ khi còn quấn tã, bác ấy đã chăm sóc cho cô lâu lắm rồi, cô ấy cũng chuyển nhà theo gia đình cô đến New York. Và tất nhiên, cả chồng và con của cô ấy cũng phải chuyển nhà theo. Gia đình họ sống dựa vào tiền lương hằng tháng mà ba mẹ cô trả cho Brigitte và chồng bác, bác Antoine, ít nhất là Isabelle nghĩ vậy.
Trong khi cô đang nhâm nhi món lasagna của mình thì chuông điện thoại reo. Trên màn hình hiển thị là James đang gọi đến. Cô không hề hy vọng đám lâu la sẽ gọi cho mình vì có thể tâm trạng bực dọc của cô sẽ khiến cô dọa họ mất. Cô nuốt xuống và nhấc máy.
"Chào em yêu." James nói với giọng trầm ấm quyến rũ của anh ta.
"Chào anh, James." Isabelle đáp lời một cách nhẹ nhàng. Anh ta luôn cố bắt chuyện với cô, như cách mấy gã bạn trai luôn làm với bạn gái chăng?
"Hey, em phải đi ngủ đây, hôm nay hơi mệt." Cô giả vờ ngáp dài.
"Em yêu, trước khi em đi ngủ anh muốn hỏi rằng em có muốn đến bữa tiệc của David thứ bảy tuần này không. Coi như là một bữa tiệc mừng khai giảng, nghe bảo mọi người đều tụ tập."
"James, anh cũng biết là em ghét tiệc tùng mà." Cô tỏ ra hơi giận với anh ta, bởi lẽ đáng ra anh ta phải biết cô ghét cay ghét đắng phải giao lưu với mấy gã choai choai say khướt và trong não chỉ toàn thân dưới phụ nữ. Cho dù có lên lớp thì đám đó vẫn chỉ là ranh con, cô không hứng thú với chúng.
"Nhưng mà Is, sẽ vui lắm đó. Chúng ta sẽ phải cho mọi người thấy chúng ta vẫn là một cặp đôi hoàn hảo, trước khi Aidan và Elisa cướp mất cái danh hiệu đó của chúng ta." Anh ta nói với giọng bỡn cợt.
Isabelle lập tức cảm thấy nóng máu khi James nhắc đến tên Elisa.
Có mà mơ, con nhỏ đó không có cửa giành với tôi, cô nghĩ trong giận dữ.
"Vậy... em yêu em có đến không?" James lại hỏi.
"Ừm... chắc là em sẽ đi." Cô đáp.
"Wohooooo!" James hét lên "Thật là chấn động! Anh yêu em baby, hẹn gặp em ngày mai."
Cô cúp máy, không đáp lại câu "Anh yêu em" của anh ta. Nếu phải trả lời, cô sẽ nói gì đây? Cô không yêu anh ta. Cô không yêu ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top