Chương 7:
"Cô là ai mà dám hâm dọa tôi vậy chứ."
"Thôi nào hai người, Hàn Hàn cậu để cho tớ nói chuyện với cô ấy nhé."
"...."
"Như cô đang nghĩ đấy, một năm trước khi chúng tôi ở Mỹ đã gặp chị cô và đã cùng cô ấy hợp tác trong một thời gian, tấm hình đó chính là bằng chứng."
"Kh..không thể nào cô nói dối... nói dối... tất cả đều dối trá, tôi sẽ không bao giờ tin mấy người." Lâm Mẫn Nhi bỗng trở nên mất bình tĩnh chạy vụt ra ngoài.
"Vậy ra đây là cách giải quyết của cậu à." Hàn Ngọc thật sự muốn khinh người bạn này chỉ dựa vào một câu nói có thể dọa người khác sợ hãi đến thế.
"Này cũng đâu phải lỗi của tớ đâu, điều này nằm ngoài dự tính. Nhưng tớ vẫn còn thắc mắc khi cô ta biết chị mình còn sống phải vui chứ nhưng sao lại kích động đến vậy. Thật khó hiểu, chị em nhà này thật là..."
"Vậy ?"
"Còn vậy gì nữa, chuyện này mình đã làm được một nữa rồi giờ tới phiên cậu đấy, lo hết phần còn lại nhé. Bái bai bạn hiền." Trước khi đi Lệ Sinh Ca còn không quen nháy mắt lừa tình với Hàn Ngọc.
"...."
"Chị thật sự rất nhớ em, chính vì thế rồi sẽ có lúc chị tìm được em." Vừa nói Hàn Ngọc vừa chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên tay.
"Hey, của cậu này." Cảm ơn cậu tiểu An
"Lúc nãy câu làm tớ sợ lắm đấy, vừa khóc vừa chạy giữa đường, nếu khi đó tớ mà không tới kịp thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ." Dương Sở An tùy ngoài miệng luôn trách móc nhưng thực chất khi nhìn thấy người bạn thân của mình như vậy cô càng thêm lo lắng.
"Tớ xin lỗi, là do tớ quá kích động thôi. Cậu không cần lo lắng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu." Vừa hết lời nước mắt đã không kiềm được mà lăn dài xuống hai bên má.
"Chỉ hôm nay thôi, dù là chuyện gì đi nữa thì hết hôm nay cậu không được buồn như vậy nữa."
Dù rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng xin cậu đừng như vây nữa vì nó sẽ càng khiến cho mình không vui, cậu là một cô gái rất mạnh mẽ và hoạt bát cơ mà, hãy cố lên tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu....
Hừ...mày đang nói gì vậy...mày đã lừa gạt cậu ấy suốt bao nhiêu lâu nay mà vẫn còn có thể nói ra những lời này sao...mày đúng là đồ khốn nạn mà. Nếu như thời gian có thể quay lại thì tớ mong tớ sẽ không bao giờ gặp cậu, chỉ như vậy tớ mới không cảm thấy tội lỗi.
"Được rồi các em hãy trật tư nào cô có chuyện quan trọng cần thông báo. Cuồi tuần này trường ta sẽ tổ chức một chuyến thám hiểm qua giữa khối 10 và 11 qua đó muốn gắn kết quan hệ giữa hai khối. Chỉ riêng lần này trường ta sẽ cho các em lựa chọn muốn đi hay không, và những ai không đi vẫn sẽ đến trường làm việc công ích. Còn những ai muốn đăng kí đi thì đến gặp cô sau giờ ra về. Lớp...Giải tán !
"Nhi Nhi cậu có đi không ?"
"Tất nhiên là có rồi, bao lâu nay tớ học nhiều lắm rồi giờ cũng đã đến lúc phải giải trí."
"Vậy một lát tớ với cậu cùng đến phòng giáo viên, cũng nhiều năm rồi tớ không được đi thám hiểm, thật háo hức." Có vẻ Nhi Nhi của trước kia đã trở lại thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top