Chương 6:

Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc xe BMW lao vút về phía trước, hướng thẳng đến tận sâu trong rừng, vượt qua mọi thứ bất chấp những vật cản phía trước.

"Thưa ngài, chúng ta đã sắp đến nơi rồi ạ. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngài lại muốn đến đây, chẳng phải bấy lâu chúng ta đã cũng không còn quan hệ gì đến tổ chức rồi sao."

"Ngươi nói đúng, nhưng nếu được lựa chọn, ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cùng với con gái ta thôi. Nhưng vì nó ta nhất định phải lại một lần nữa trở về. Cho dù có hi sinh cả tính mạng của mình thì ta nhất định sẽ không để chuyện quá khứ một lần nữa tái diễn." Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm nhưng lại mau chóng trùng xuống 'Lần này anh đã làm đúng rồi đúng không, Yến nhi.'

.....

"Nhi Nhi, hình như trong lớp này không có ai biết cậu là ai phải không ?"

"Đúng rồi đó."

"Nhưng mà tại sao ?" Dương Sở An thắc mắc.

"Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không ai biết tớ là ai thôi, chỉ muốn họ kết bạn với tớ thực sự chứ không phải vì tiền."

"Vậy còn mình thì sao ? Cậu tin tưởng đến vậy à ?"

"Phải, vì cậu là bạn của tớ."

"Ừ, phải ha." Nhi Nhi mình thực sự xin lỗi cậu. "Mà này tối nay chúng ta đi bar nữa đi."

"Không, không, không, cậu sẽ lại bỏ mình như lần trước nữa thôi. Mình không đi." Mình biết tẩy cậu hết rồi, rủ mình đi chỉ là một cái cớ để cậu gặp người phụ nữ kia thôi, mình không bị cậu lừa lần nữa đâu. Khoan khoan, lần trước mình gặp tên đáng ghét kia là ở đó, vậy có khi lần này cũng vậy. "Chờ chút, mình sẽ đi."

"Ờ..., mặc dù không hiểu cho lắm nhưng cậu đi là được rồi, vậy nhé tối nay mình qua đón cậu nhé."

------------------------------------

"Mình biết ngay mà, cậu ta lại bỏ mình lần nữa rồi, đồ trọng sắc khinh bạn. Thế nào ngày mai cậu cũng chết chắc với mình." Lâm Mẫn Nhi tự độc thoại với mình nào biết có bao cặp mắt đang nhìn cô.

"Này cô bé, đang đợi bạn à, có hứng thú cùng tôi trò chuyện chút không ?" Một người phụ nữ nồng mùi son phấn từ đâu bước tới bắt chuyện tỏ ý bắt chuyện nhưng giọng lại pha chút giễu cợt.

"Trò chuyện trên giường sao ? Tôi không có hứng thú." Cô lập tức từ chối, hôm nay là ngày gì vậy trời gặp ngay cái thể loại khùng điên này. Phải mau chóng tìm cho ra tên bỏ bạn kia rồi về mới được.

Cô toan bước đi thì bỗng một bàn tay vươn ra nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Quá bất ngờ đến khi định hình được mọi chuyện thì cô bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt trên môi mình. Một vật thể lạ từ từ tìm đường cạy mở làn môi mỏng của cô và thành công chiếm lấy vui đùa cùng người bạn rụt rè đang ẩn nấp.

Nếu trước đây cô không hiểu thế nào là một nụ hôn thì đến bây giờ cô đã hiểu thông suốt và còn phát giác rằng mình đang bị cưỡng hôn, không... là cưỡng hôn một cách công khai.

Không biết là do cô ta yếu hay là do sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mà cô đã thành công đẩy cô ta ra và còn hân hạnh ban cho người phụ nữ ấy một cái tát.

"Cô đang làn cái quái gì vậy hả? " Khỏi phải nói lửa giận bây giờ của cô đang ngút trời rồi, hận không thể cho người trước mặt thêm một bạt tai.

"Làm gì ? Thì tôi đang tạo hứng thú cho cô, không phải sao."

"Cô..."

"Ấy khoan, đừng tức giận tôi chỉ đùa chút thôi mà. Vậy... chúng ta vào chuyện chính đi."

Người đối diện bỗng trở nên nghiêm túc hơn, không còn dáng vẻ đùa cợt ban nãy nữa khiến Lâm Mẫn Nhi càng cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Quả thật suy đoán của cô không hề sai.

"Tôi chỉ muốn cho em xem một thứ thôi." Tiếp theo cô lấy trong bóp ra một tấm hình đưa trước mặt Lâm Mẫn Nhi. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi đúng không ?"

Tại sao cô ta lại có nó chứ. Không, mình không tin đây là sự thật. Nhưng tấm hình đó không có vẻ gì là giả cả. Còn chuyện đáng quan tâm nhất là mình không nghĩ tên đáng ghét này cũng xuất hiện ngay tại đây.

"Các người thực ra là ai ?"

"Ai à ? Tôi là Lệ Sinh Ca còn tên đang ngồi đó là... Hàn Ngọc."

"Đừng đùa, tôi vốn không hỏi tên. Tại sao cô lại có tấm hình đó. Chị tôi đang ở đâu tôi muốn gặp chị ấy." Nếu nói tình trạng hiện giờ của tôi thì phải... tôi đang rất nóng. Không nóng sao dược chứ vì người chị mà lâu nay tôi tưởng rằng đã chết lại xuất hiện ngay trong tấm hình này.

"Tôi không quan tâm người trong hình là gì của cô, tốt nhất là nên nghe theo lời chúng tôi nếu không trách vì sao tôi ác." Hàn Ngọc vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Lâm Mẫn Nhi từ trên xuống dưới.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top