Chương 5: Lý An Kỳ
"Thôi đủ rồi."
Bất chợt cả bar bỗng chốc im lặng, mọi người không hẹn mà gặp cùng đồng thời nhìn về phía cô gái trong góc.
"Mày là ai mà có quyền xen vào chuyện của tao, chán sống hả ?" Lý An Kỳ là người phá vỡ không khí im lặng đầu tiên và cũng chính cô đã ra tay với Lâm Mẫn Nhi.
"Nơi này là của tôi vậy tại sao tôi lại không có quyền lên tiếng. Sao cô không tự coi lại bản thân đi, nãy giờ cô lớn tiếng chửi bới, thử nghĩ xem ai là người xấu hổ nhất."
Nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt của Dương Chi Liên và cô từng bước tiền gần đến Lý An Kỳ đến nỗi mà người kia cũng cảm thấy khó chịu.
"Cho dù mày là ai tao cũng cần biết, mày và còn đĩ này đã dám đụng vào tao thì đừng hòng còn mạng mà ra khỏi đây." Lý Ăn Kỳ lớn tiếng hâm dọa nhưng lại có phần e dè người trước mặt.
"Lên. "
Nghe thấy lời ra hiệu người của hai bên cùng đồng loạt xông lên. Họ không quan tâm gì cả, gặp ai cũng đánh. Lâm Mẫn Nhi do trước đây từng học qua võ nên hầu như không bị gì. Khi cuộc xung đột đang lên đến đỉnh cao thì lúc này có một đám cảnh sát từ ngoài xông vào khống chế tất cả.
"Các người là ai, sao lại dám gây sự đánh nhau, có phải không coi cảnh sát chúng tôi ra gì không ?" Sau đó quay sang đám người Lý An Kỳ "các người hãy theo cảnh sát chúng tôi về sở"
"Khoan đã, suy cho cùng việc này lỗi lầm đều do cả hai bên, tại sao chỉ bắt một mình chúng tôi."
"Cảnh sát làm việc không cần cô quản, chuyện của họ tôi sẽ xử lý sau.
"Mày được lắm." Lý An Kỳ quay sang Dương Chi Liên và chửi.
"Được rồi không còn gì nữa mọi người có thể tiếp tục."
Thấy Lý An Kỳ bị bắt Lâm Mẫn Nhi cũng không có nửa điểm thương hại mà chỉ thấy rất đáng. Có thể nói cô gái lúc nãy là người đã cứu cô nhưng cô chỉ thấy cảm kích thôi. Người mà cô thể thâu tóm được cả cảnh sát thì không phải là nhận vật nhỏ, tốt nhất là không nên tiếp xúc. Nhắc đi nhắc lại thì hình như tên đáng ghét kia đã biến đi đâu mất.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lâm Mẫn Nhi liền rời đi.
Trên tầng lầu có ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi mà cô không hề hay biết.
"Mình chắc chắn chuyện này là do cậu làm, cậu làm vậy để chi , bọn nhóc này mình có thể xử lý được mà."
"Tớ làm vậy không vì điều gì cả mà chỉ đơn giản là tớ muốn thế thôi."
"Cậu thật là khó hiểu."
* Trường An Phong
Vừa bước vào trường Lâm Mẫn Nhi và Dương Sở An đã phải có sự bất ngờ vì hôm nay trước cổng trường xuất hiên tới ba chiếc xe, vốn không phải là chuyện gì lạ với ngôi trường này nhưng có điều hôm nay ngày cả hiệu trưởng cũng đích thân ra đón.
Cả hai khó hiểu cùng bước vào lớp học.
"Này, có thật không, chỉ ấy đã trở về thật sao ?" Học sinh 1
"Tất nhiên là thật rồi, tin tức của tớ sẽ không báo sai đâu." Học sinh 2
"Các cậu đang nói đến ai vậy ?"
"À, cậu mới chuyển đến đây nên không biết cũng phải. Khoảng mấy tháng trước trường ta có một chị học lớp trên rất nổi tiếng không chỉ vì học giỏi mà còn rất xinh đẹp, được hậu hết mọi người trong trường ta quý mến. Trên hết, chị ấy cũng rất giàu có, nhớ có một lần một tên nào đó dám gây sự với chị ấy thôi là ngay ngày hôm sau công ty của hắn liền trên bờ vực phá sản và không ai còn thấy hắn nữa. Nên tốt nhất làm gì thì làm chứ đừng đụng vào chị ấy nếu còn muốn sống yên ổn. Còn nữa vì do công việc của giá đình nên mấy tháng nay chị ấy phải ra nước ngoài một thời gian, hôm này là ngày trở về nên mới có nhiều người tập trung trước trường như vậy."
"Cậu đã nói chị ta tốt vậy thì sao cậu không ra ngoài."
"Không phải là chúng tớ không muốn nhưng nếu như cậu vẫn còn muốn sống với Fan của chị ta thì hãy ở lại lớp."
"Ra vậy."
Không nói cả hai đều cùng gật đầu như hiểu chuyện.
Cuối cùng các tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng trong tâm trạng không mấy vui vẻ của hai bạn trẻ. Hôm nay là lúc Lâm Mẫn Nhi và Dương Sở An phải trực lớp. Sau khi mới người đã về hết thì trong lớp lúc này chỉ còn có hai người. Cả hai cùng thở dài rồi bắt đầu vào cổng việc của mình. Bỗng ngoài cửa vâng lên giọng nói khinh bỉ.
"Này, con đĩ. Tao không ngờ mày lại học ở đây đấy."
"Là cô ?"
"Là tao thì sao, mày sợ à ?"
"Cô là ai chứ, hễ mở miệng ra là đĩ này đĩ nọ, xuất phạm người khác vừa phải thôi. Ba mẹ cô không dạy cô cách tôn trọng người khác sao."
Dương Sở An tuy bức xúc vì bạn của mình nhưng vẫn còn định hình được đây là trường học nên cố kiềm nén lại để không hét to vào mặt người kia.
"Lại thêm con nào nữa đây. Mày..." Chưa nói hết câu thì Lý An Kỳ đã bị ngắt lời bởi một người khác.
"Em lại muốn làm gì nữa, chuyện hôm trước là chưa đủ sao, lập tức về nhà cho anh." Tuy trách móc nhưng cũng mang theo nỗi lo lắng.
Sau đó quay sang Lâm Mẫn Nhi
"Tôi là Lý An Minh, anh trai của Lý An Kỳ. Tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cô về chuyện hôm trước, mong cô tha thứ."
Lâm Mẫn Nhi chân thành nắm tay người con trai trước mặt.
Quả thật hai người họ rất giống nhau, cả hai đều rất đẹp. Người anh thì cao, cũng cỡ 1m8, nước da so với con gái còn muốn trắng hơn, chắc được rất nhiều người theo đuổi đây. Còn về phần cô gái kia, tuy hay xuất phạm người khác nhưng trong ánh mắt vẫn không có ác í mà còn có nét gì đó ưu buồn. Nói chung cả hai đều rất khó hiểu.
"Mình nghĩ cậu nợ mình một lời giải thích."
"À..., được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top