Chương 2: Giấc mơ
Ở ngoại ô thành phố, nơi tận cùng của khu rừng đang càng lúc càng vang lên những âm thanh ghê rợn, tiếng quạ kêu, tiếng sói hú vang vọng khắp khu rừng khiến bao sinh vật nghe thấy đều không khỏi run sợ. Nơi đây cây cối xum xuê, cây nào cây nấy cũng cao to và trông có vẻ rất giống nhau nên chẳng may nếu bị lạc thì rất khó để có thể tìm được đường ra.
Xung quanh bị bao trùm bởi một làn sương mờ ảo cùng với bầu trời tối đen như mực làm tăng thêm vẻ rùng rợn của khu rừng. Không xa, thoắt ẩn thoắt hiện vài bóng đen, những bóng dáng đang ngày càng, ngày càng tiến gần đến một căn nhà hoang, nơi này có vẻ đã lâu không ai ở nên nó gần như đã mục nát hết.
- "Quạ, quạ...". Tiếng quạ kêu đột ngột từ đâu vang lên làm cho đám người phía trước một phen giật thót tim, chuyện này chưa xong thì một cơn gió lạnh chợt thổi tới làm bọn họ sợ sởn cả gai ốc lên.
Nơi xa xa, nổi bật trong một khung cảnh âm u, đêm tối xuất hiện cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc bộ vest đen, chân mang giày da, cùng với tiếng hú rợn người thì lúc này bất thình lình một con sói đen nhảy ra từ bụi rậm và lao thẳng đến người đàn ông đó, mắt nó sáng rực như muốn nhanh chóng kết liễu con mồi và...
- "Ahhhhh....". Lâm mẫn Nhi giật mình tỉnh giấc, chưa hoàng hồn sau cơn ác mộng vừa rồi thì cánh cửa phòng liền bị bật mở.
- "Tiểu thư, c...cô không sao chứ". Một cô gái hớt hải chạy vào.
-"Em không sao, chị ra ngoài đi". Lâm Mẫn Nhi vừa lau vài giọt mồ hôi trên trán vừa trả lời.
-"Vâng,...À phải rồi, ông chủ đã về thưa tiểu thư, ông dặn khi nào cô thức dậy thì hãy nói lại."
-"..."
Cô gái nhanh chóng lui ra ngoài để lại Lâm Mẫn Nhi một mình trên giường vẫn còn dư âm của giấc mơ vừa rồi.
- "Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng tại sao giấc mơ này...". Tới đây Lâm Mạn Nhi lại nhìn ra cửa sổ.
- " Mới chốc lát mà trời đã tối rồi sao. Thật giống như..."
Nỗi sợ hãi nhanh chóng được với đi bởi niềm vui được gặp người thân sau nhiều năm xa cách làm cô rất háo hức. Cô bước nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ sau đó mới xuống phòng khách.
Vừa nhìn thấy ba mình đang đứng phía dưới có liên chạy tới ôm chầm lấy ông, Lâm Lạc Phong ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, đã lâu không gặp mà con gái ông vẫn như vậy, vẫn rất trẻ con nhưng nó đã xinh đẹp hơn trước nhiều rồi, càng nhìn đứa con gái trong lòng mình Lâm lạc Phong càng cảm thấy cô rất giống Hoàng Thục Yến - vợ ông cũng đồng thời là người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.
- "Con gái, con lớn nhanh quá, xém chút nữa ba đã không nhận ra con rồi. Chắc con cũng đói rồi, chúng ta hãy cùng nhau ăn tối và nói về những năm du học của con như thế nào". Ông ôn tồn bảo.
................
Tại trung tâm thành phố, nơi đang diễn ra một cuộc đấu giá, đây không phải là một cuộc đấu giá bình thường, ban đầu chỉ là những món đồ cổ đắt đỏ nhưng dần dần đã trở thành cuộc buôn bán người. Nơi đây, người đang được chú ý nhất là một cô gái ngồi phía trên cùng khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc đen dài được xõa ngang lưng, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm càng toát lên vẻ đẹp của cô, nếu so với Lâm Mẫn Nhi thì chỉ hơn chứ không kém.
Những món hàng được đưa lên nhanh chóng bị Hàn Ngọc thu mua một cách đơn giản, như số tiền cô bỏ ra không tốn là bao. Và món đồ cổ cuối cùng của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện, đó là một chiếc cẩm thạch màu xanh lam, sáng bóng.
- "Giá khởi điểm sẽ là 100 triệu..."
- "1 tỷ". Giọng nói của một người đàn ông vang lên làm tất cả đều không khỏi ngạc nhiên, từ nãy đến giờ hầu hết mọi món đồ đều bị nhà họ Hàn thu mua hết tất cả mà bây giờ lại có người dám tranh giành.
- "2 tỷ".
Các mức giá ngày càng bị nâng cao lên, hai bên không bên nào chịu thua bên nào, đến cuối cùng giá kết thúc là 10 tỷ. Và quyền sở hữu là của Tô gia.
- "Tiểu thư không lẽ lại để món đồ này rơi vào tay Tô gia sao?".
- "Không, những thứ chúng ta không lấy được thì không ai có thể,...đi thôi". Hàn Ngọc chỉ nhếch môi nhưng tràn ngập sự lạnh lùng trong đó.
Ngay tối hôm đó, chiếc xe vận chuyển cẩm thạch đã gặp phải tai nạn ngay trên đường đi, chiếc xe bị phát nổ cùng với đó là chiếc cẩm thạch cũng đã không còn. Không ai biết vì sao duy chỉ có Tô Nhất Minh là hiểu rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top