Hậu truyện
một ngày trời đông nọ cáo và hồ li lần đầu mặt đối mặt nhau,
Cáo : mày gọi tao ra đây làm gì,nói nhanh nhanh để tao còn về với hắc long thân yêu của....
Loren : làm điếu không
cáo : Hả ? Thật luôn ,đùa vậy bro,cáo ừ thì có
Loren: thế có phải nhanh không
Hồ li bứt hai cộng lông tạo ra hai điếu thuốc một điếu cho cô còn một điếu cho cáo
Rồi búng tay đốm lủa lửa xanh suất hiện
Đốt điếu thuốc của cả hai,
trong khu rừng phủ đầy tuyết hai con vật cứ thế mà tận hưởng cái tiên cảnh trướng mắt mặng cho lúc này tuyết vẫn cứ thế rơi nhiều thêm
Hồ li rít 1 hơi thật sâu đần dần hết điếu thuốc,nghiêm trọng nói
Loren : haizzz nói sao nhỉ ?
Cáo: Nói nhanh!
Loren: Mày đã nghe danh Bạch hổ Frost chưa?
Cáo: .......
một khoảng không thinh bỗng xuất hiện
Cáo: M...mày nhắc đếnnó làm gì ?
Loren: Thì có chuyện mới nhắc chứ ?
Loren : Cái hang đá mà along làm phép nó bị phá rồi Frost nó trốn thoát rồi...
Cáo : S...SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI HẮC LONG?
Cáo: : MÀY NÓI VỚI TAO LÀM CON MỌE GÌ NỮA MÀY HÚT THUỐG NHIỀU NÊN BỊ NGUU À!
Loren chỉ chậm rãi đáp : Tao không phải là không muốn nói nhưng con mèo bạnh tạng đó đã quá mạnh rồi tao không đủ sức cản nó như 100 năm trước
Nhiều năm về trước, trước cả khi mà cáo tuyết và hắc long đến với nhau
Khi đó, khu rừng đẹp nhất mảnh tình cáo tuyết và bạch hổ.
Cho đến khi.... Bạch hổ ra tay tàn sát cả ngôi làng tuyết, nơi cư ngụ của hàng ngàn con cáo.
Cả làng không còn 1 ai sống sót ngoài người con gái ấy.
Cô mang trong mình nỗi uất hận loài hổ đến suốt kiếp, một bước sa ngã,cô hắc hoá.
Cô trở nên cuồng loạn, đập phá mọi thứ trong tầm mắt và trở thành 1 lãng khách khó tính.
Cô cứ bước đi ...bước đi... bước đi cho đến khi đôi chân mệt lả.
Cô ngã gục trước khu rừng của hắc long. Bao sự mệt mỏi của cô đã bay biến cho đến khi mọi chuyện được hồ li đào lại.
Cáo:Mẹ kiếp! Ôi một quá khứ như l*n vậy, Đéo muốn nhớ một tí nào cả
Loren : Haizz tao cũng biết là mày tức giận về chuyện này
Loren : tao xin lỗi khi khơi lại quá khứ của mày.
Loren:Đêm nọ, Tao đã mơ thấy 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kì lạ.Mày đã bao giowd nghe chuyện hồ ly biết tiên tri chưa ?
Cáo: Là sao?
Loren không đáp vội, nhẹ nhàng ném điếu thuốc xuống nền tuyết trắng.
Cáo Bắt đầu lo lắng
Cáo:LÀ CÁI GÌ NÓI CON MỌE GÌ ĐI CHỨ CÂU GIỜ CÁI MẢ MỌE MÀY
Loren: Hắc long... Sẽ chết...
Cáo đứng hình mất vài giây, cô ngây người ra, lắp bắp
Cáo: M...mày đùa thôi chứ ?
Loren: Đó ... là sự thật. Tao đâu thể đem tính mạng của hắc long ra đùa được ?
Loren: Tao không dại mà đùa với mày.
Cáo Hoảng loạn :M...mày nói dối! Hắc long mạnh như thế sao mà chết được chứ !Nói gì thì nói chứ cái này đùa không vui!
Loren:... TAO CŨNG ĐÂU MUỐN ĐÂU !CON CỐN LÀO NÀY!
Loren gằn giọng : T.A.O.Đ.É.O Đ.Ù.A.V.Ề.C.Á.I.C.H.Ế.T!
Loren bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Loren:Tao biết mày rất nghiêm túc về vụ này... Nhưng có vẻ... đó là thật.
Loren:Tao không biết có cách nào để cứu hắc long nhưng ít nhất tao có thể làm một điều...
Cáo: Nói nhanh !
Loren: Đây là 1 phần linh hồn của tao trong lúc nguy cấp nhất mày cứ sử dụng nó để chiến đấu với bạch tạng trong đó có mang sức mạnh của tao
Loren:Vì mày với tao cũng có một tí liên quan đến giống loài vậy mày có thể sử dụng được
Cáo : Vậy chả tốt quá hay sao ?
Loren: tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó nếu mày sử dụng nó thì nó sẽ từ từ thiêu đốt sinh mạng mày cho đến chết đồng thời cũng khiến nó cũng đốt cháy cả linh hồn mày
Loren: mày sẽ chết vĩnh viễn...
Cáo im lặng một hồi rất lâu
Loren: Liệu... Mày có muốn đánh đổi
Cáo sau một hồi lưỡng lư đanh thếp nói tao đồng ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top