Chương 5
Cơn sóng thần cuốn tất cả vào biển, Quang nhanh tay nắm Nhím bám lấy bè, chiếc bè bị cuốn đi, xoay vòng. Sắc mặt Quang xám đi vì thiếu dưỡng khí, cơ thể tím đi vì cái lạnh của nước biển, phổi bị nước biển và thân ảnh trong lòng ngực đè ép nhưng Quang cắn răng không buông tay, trong lòng ngực chị, Nhím không biết bơi đã sớm lịm đi từ lúc nào. Bè nổi lên mang theo hai người, Quang hít sâu mấy hơi dài, nhanh tay leo lên trên bè, mau chóng thực hiện sóc nước và hô hấp nhân tạo cho Nhím, chị làm hơn năm phút nhưng Nhím vẫn không tỉnh, chị không dừng lại, không biết là nước mắt hay nước biển từ cằm nhỏ giọt xuống, từng giọt từng giọt rồi bỗng như mưa vậy. Quang mím môi, bè chao đảo mạnh, Sữa và Lỳ lần lượt từ nơi xa bơi tới, Sữa tò mò chạy lại, không thắng kịp mà dậm Nhím một phát làm ngực Nhím có chút lõm xuống, Nhím vô thức hộc ra từng ngụm nước, theo sau là máu, thậm chí có cả phổi, ngực em phập phồng nhẹ nhưng không tỉnh lại. Quang thấy thế vui mừng nhưng chợt có chút vô thố, chị nghiêm túc nhìn Sữa, rồi hung hăng bắt cả hai đứng im che nắng cho Nhím, chị lấy ra một nắm ống dinh dưỡng dịch đút hết cho Nhím, rồi cũng cau mày uống hai ống. Tối đó Nhím phát sốt, sốt rất cao, Quang chỉ có thể ôm em im lặng nằm vòng vây từ hai con vật. Trên biển vào đêm gió lớn, nửa đêm về sáng sương mù nổi lên, sương sớm như mưa phùn lưu lại trên lông, trên người, dù đã trốn trong bộ lông dày nhưng vẫn bị sương làm ướt nhẹp, lạnh buốt.
Trưa hôm sau, Nhím tỉnh dậy thì bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, Nhím ngái ngủ mơ hồ hỏi: “Nhìn em làm gì?’’thì bị Quang ôm chầm. Nhím không hiểu ra sao nhìn quanh, này vừa nhìn, bè hình như bị lật ngược vì đầu mối dây cột chìm vào nước , hai thùng trái cây mất tăm, Nhím ngơ mặt ra, khí ức bỗng ùa về làm em đứng hình luôn. Quang buông em ra, nhìn cơ thể của em, thấy em ngơ ngác liền lo lắng: “Nhím em bị sao vậy? Còn đau ở đâu sao?” Nhím máy móc quay qua, chợt thở dài: “Không có, em chỉ là... chỉ là vất vã mãi... bùm cái trở lại trước giải phóng có chút ngỡ ngàng thôi, chị có bị sao không, còn tụi nó thì sao?” Quang lắc đầu: “Đều không sao, em không sao là tốt rồi.” Nhím gật đầu, nhìn về phía nơi xa, bốn bề đều là biển, không hề thấy dấu vết của đất liền, cũng không rõ đã trôi dạt tới đâu, trải qua bao lâu, không biết tương lai, chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là cố gắng mà tồn tại thôi.
Nhím và Quang ngồi xuống bắt đầu kiểm tra đồ vật, bị mất hai thùng trái cây, mấy thứ khác đều còn nhưng đều bị ngâm trong nước biển. Nhím kiểm tra túi của mình, lôi ra mớ hạt giống mặn chát không biết còn trồng được hay không, chỉ đành phơi tạm, cuộn băng vải dư đẫm nước,ngay cả túi đựng cũng ướt nhẹp. Quang lấy số lương khô ra, chúng cũng đã ướt nhẹp nhưng vì đóng gói kỹ nên bên trong không sao, dịch dinh dưỡng trong túi quần vẫn ổn, túi nước đã sớm trống không, thanh dao không có chút nào tổn hại nhưng chiếc đèn pin treo cùng vô nước chớp nháy như đom đóm vậy, Nhím rã đèn pin ra rồi cả hai cùng nhau phơi túi, túi nước, đèn. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống làm người nhanh chóng mất nước. Nước biển bám vào da rát và khô da nhưng không có nước nên không còn cách nào khác, trái cây có thể bổ sung nước đều đã theo sóng trôi đi mất. Việc quan trọng nhất hiện tại là tìm nước ngọt nhưng bây giờ đang là giữa trưa, trời lại không mưa thì lấy đâu ra nước chứ, mà ở đây còn có bốn cái miệng khát khô, hai trong số đó thể tích còn to đùng. Nhím có chút rối, em khéo Quang chui vào ngồi im dưới bộ lông của Sữa để tránh bớt cái nóng và sự thoát nước không cần thiết. Lỳ kêu lên một tiếng, bùm một tiếng lặn xuống biển, Nhím có chút tò mò, Lỳ tuy bơi giỏi nhưng dù sao cũng ghét bộ lông ướt, hôm nay tích cực lặn thế chắc là thấy cái gì hấp dẫn lắm, tâm tình em vì vậy mà có chút thư hoãn nhưng ngay sau đó lại suy tư lên. Quang nhìn không được giơ tay lêm giữa mày nhíu lại của Nhím: “Đừng lo quá, trải qua nhiều chuyện vậy chúng ta không phải cũng vượt qua sao. Từ từ tới, trực giác của chị không kêu gào nữa nè.” Nhím thở dài, nằm dài ra, miệng vẫn lầu bầu: “Nhưng mà chúng ta không có nước, cũng không có quần áo hứng sương sớm, chị xem, chị quần túi hộp áo thun ngắn tay còn em đồ đùi, mà cho dù có mưa cũng không có đồ hứng, lại còn mấy con Quễ nhà em nữa...hazzz”. Quang nắm tay em, im lặng nghe em lải nhải, có lẽ hiện tại điều chị có thể làm là lắng nghe.
Chiếc bè lắc mạnh, một đôi chân bám vào bè, Lỳ đã về, trong miệng ngậm theo một con cá lớn, nó lên bè, kiêu ngạo và ưu nhã lắc mạnh hết nước trên lông...lên mình Sữa, chiếc bè vốn lênh đênh càng phập phềnh mạnh, nước văng lên cả Quang và Nhím, ướt cả hạt giống và đồ dùng đang phơi. Sữa bị ướt đứng bật dậy vẫy lông, lông của nó quất vào hai người bên dưới, Quang đang ngồi bị nó vô tình hất ngã. Có tiếng gào đầy tức giận vang lên: “NHẤT ÂM !!! HOA SỮA !!! HAI CON QUỄ KIA ĐỨNG IM HẾT CHO TAO.” Sữa cứng đờ, lùi lại ngoan ngoãn xếp hàng, Lỳ phe phẫy tai, vẫy vẫy cái đuôi, vờ như không nghe thấy ưu nhã lượn một vòng, cố ý thả con cá ngay chỗ Nhím rồi làm bộ vô tình ngồi phè bên cạnh Sữa đang trạm phạt, giả bộ liếm móng vuốt, Quang có chút ngạc nhiên nhìn Nhím, có người quay đi làm bộ chưa có việc gì sảy ra, đi tới chỗ con cá: “Chị Quang tới cắt cá đi, cắt một ít chúng ta ăn còn lại cắt đôi cho tụi nó.”, Quang gật đầu, đi nhặt dao, chị có chút vụng về đâm dao vào thẳng đầu cá, Nhím đang định thừa dịp đi dạy dỗ hai co quễ thì thấy cảnh này, em chạy lại, chỉ và thân cá: “Ở đây này, chị cắt mấy cái vẩy này ra, sau đó đâm dao vào...” Quang làm theo, cắt không đẹp gì mấy nhưng vẫn ăn được, mặc dù cả bốn đều không quen ăn cá sống nhưng so với lương khô và dinh dưỡng dịch hết hạn mấy trăm năm thì vẫn ngon miệng hơn nhiều. Sau đó Sữa và lỳ vẫn không tránh khỏi bị răn dạy cả buổi, kể từ đó cho dù có vẫy lông chúng cũng phải rất cẩn thận đứng né ra mà vẫy.
Vừa xong thì đồ phơi cũng khô, Nhím và Quang thu chúng lại rồi nằm im trốn nắng, hạn chế thoát nước dưới bóng Lỳ. Sữa cũng ý đồ trốn nhưng do nó to nên bóng Lỳ không thể che nó, nhìn nó nóng đến thè lưỡi thở hồng hộc Quang cũng nhíu mày. Nhím bên cạnh bỗng bật dậy, Quang thấy Nhím đang đối với bè khoa tay gì đó, rồi quay lại, đầy mặt vui vẻ khoa tay với chị. Quang lại gần, Nhím lập tức nói: “Chị Quang, chỗ này, cắt một nắp to hình chữ nhật, ngay mắt nè, bốn cái ở gần tâm bè, một cái chính giữa. ” Nhím chỉ vào một đoạn ống trúc , ốc trúc to hơn vòng tay người, dài gần 3m, đều đều, đều là em và quang chọn kỹ “Ống tre rỗng, cắt hai ống hứng sương, một ống cho Sữa với Lỳ, một cái để dành cá, một cái làm phòng ở cho chúng ta, phòng kín nên ban đêm ấm. Ờ, đục thêm hai cửa sổ nhỏ trên nắp để tránh ngạt. Tre cắt ra để làm nắp đậy lại khi quá nhiều nước, tránh nước biển, chẻ hai cái nắp ra làm thành mái, dùng băng vải cột lại, vừa làm máng hứng sương vừa là mái che cho Sữa với Lỳ, chúng nó to quá không thể chui hết người vào ống tre được...” Nhím hào hứng nói thật nhiều mới để ý thấy Quang nhìn chăm chú vào mình, trong mắt ánh lên sự tự hào, chiều chuộng, miệng lập tức cứng lại, biến thành đà điểu. Quang giơ ngón cái lên, khen: “Em giỏi thật đấy.” Nhím càng quẫn bách, em im lặng cúi đầu, giấu đi niềm hân hoan khi được khen, không biết có ai thấy không chứ em thật sự đang phồng mũi đấy, nhỏ giờ có ai khen em bao giờ đâu chứ, mà còn là khen thật lòng. Trong lòng Nhím gào thét cả lên, mỗi lần như thế trên mặt em càng tĩnh, giọng nói cũng trầm lặng hơn thường ngày: “Chị đi cắt hai ống tránh nóng trước đi, rồi chẻ nhỏ nắp ra em thử làm mái, còn lại chiều mát hẵn làm.” Chờ Quang vừa đi, nụ cười không chịu khống chế lộ ra, người ta bảo sao nhỉ, ừm là cười tít cả mắt, miệng rộng tới mang tai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top