Chương 4 + Bonus: Lời hẹn

"Tít tít, tít tít, tít tít"
"Ưm..."
Tôi với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, nằm ưỡn mình. Tôi từ từ ngồi dậy, ngẩn ngơ ở đó một lúc. Hôm nay là thứ 6, sắp được nghỉ ngơi rồi. Tôi mất một lúc để hoàn hồn lại, đứng dậy thay quần áo. Một làn gió lạnh thổi qua người tôi, những tháng cuối và đầu năm ở miền bắc này luôn mang đến cái lạnh giá, vậy nhưng tôi lại thích điều này, nó khá hợp với con người và tính cách của tôi. Mau chóng thay bộ quần áo được ủ cạnh bên chiếc máy sưởi ấm áp. Khoác lên mình chiếc áo quen thuộc và khăn quàng cổ, tôi mau chóng cầm cặp sách trên tay và rời khỏi nhà. Ở bàn khách là một lá thứ quen thuộc của mẹ tôi: "Hôm nay mẹ đi sớm, có lẽ là tới thứ 3 tuần sau mới về được, còn cứ dùng số tiền trên bàn nhé, chi tiêu cẩn thận đó." Bây giờ là 7 giờ sáng, còn một lúc nữa mới đến giờ học. Tôi bước đi một cách nhẹ nhàng, đến bên quán bánh mì quen mà ngày nào cũng ghé qua.
"Cô bé mùa đông đến rồi sao, như mọi ngày hả?"
Tôi chầm chậm gật đầu, không hiểu sao mọi người lại thích đặt biệt danh cho tôi như vậy. Trong khi đang đứng chờ, một cái ôm ấm áp ập đến phía tôi từ đằng sau. Tôi giật mình, quay đầu lại.
"Cậu thích bánh mì hả, tớ cũng vậy á!"
Trúc ôm lấy tôi từ đằng sau, cậu ấy vẫn năng động như mọi ngày.
"Trời lạnh thật đó~, bộ cậu không thấy vậy hả?"
"C-có á, sao cậu đi sớm vậy?"
"Thói quen của tới ùi."
Sau đó bác bán bánh mì cũng quay trở lại, nhìn chúng tôi với một vẻ mặt khá ngạc nhiên. Bác ấy chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế của mình.
"Cháu cũng có bạn ư? Điều này làm bác ngạc nhiên đó, bình thường cháu cứ im lặng suốt. Cô bé đây muốn ăn gì nào."
"Cho cháu giống bạn ý ạ!"
Cậu ấy tận hưởng việc ôm lấy tôi, cái cảm giác ấm áp đó cũng khiến tôi mẩn mê. Hơi thở nhẹ nhàng của ấy như chạm vào tôi, cái cảm giác lạnh lẽo trong tôi phai mờ dần đi, thay vào đó là sự ấm áp của cậu ấy.
"Cậu ấm áp hơn tớ nghĩ đó! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ lạnh như tuyết vậy!"
"Sao mà vậy được chứ."
Khoan đã, có gì đó hơi sai ở đây đúng không? Trong câu nói của cậu ấy...
"Tuyết á?"
"Đúng ùi! À tớ quên mất, có lẽ cậu chưa thấy tuyết bao giờ nhỉ?"
"Đúng vậy... tớ chưa rời khỏi nơi đây bao giờ cả."
Bỗng nhiên Trúc buông ra, tới trước mặt và nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi.
"Tớ hứa tớ sẽ đưa cậu đi! Có lẽ là sau này nhưng chắc chắn tớ sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết, đẹp lắm đó!"
"C-cậu... nói thật chứ?"
"Chắc chắn mà"
Đôi môi của cậu ấy lần nữa nở lên nụ cười tươi tắn, xua tan đi cái lạnh giá của miền bắc. Tôi cũng từ từ, chậm rãi nói ra từng từ
"Ưm, tớ sẽ chờ cậu."

Bonus:
"Bác sĩ chăm chỉ của tôi~"
Cô ấy đẩy cánh cửa đi vào phòng làm việc của tôi, tiến đến gần bàn làm việc.
"Tan ca rồi đó, hôm nay theo tớ, có cái này cần cậu đi cùng lắm"
Tôi đang xếp lại những tập tài liệu xếp đầy trên bàn, công việc này không hề nhẹ nhàng một chút nào...
"Sao vậy? Lại nghĩ ra trò gì sao, bạn nhỏ."
"Tui không có nhỏ! Trêu hoài vạyyy"
"Đúng mà, có sai chút nào đâu~"
Cậu ấy lại chưng lên mình khuôn mặt phụng phịu trước câu nói của tôi, đáng yêu quá đi mất!
"Đi thôi, trước khi lỡ mất!"
"Rồi rồi~"
Tôi cùng cậu ấy ra về, đến bãi đỗ xe của bệnh viện, tôi đã giao chìa khóa xe của mình cho cậu ấy trước nên chỉ cần thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau. Cậu ấy cũng ngồi vào xe, khởi động lên và ra khỏi bãi đõ. Chúng tôi trên con đường quen thuộc ra đến ngoại ô, con đường ít điện nhưng lại nổi bật lên những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng mờ mờ dịu dàng như ngắm nhìn chúng tôi. Đi được một lúc, cậu ấy dừng ở căn nhà nhỏ nơi chúng tôi vừa mua vài tháng trước để cùng nhau mua để có thể nghỉ ngơi cùng với nhau sau những giờ làm việc căng thẳng chốn thành thị.
"Ha~ thoải mái ghê, không khi trong lành thiệt"
"Cậu có nhớ lời hứa của chúng ta trước đây không?"
Cậu ấy bước ra cùng với 2 cốc cà phê ấm áp trên tay
"Cậu hứa hẹn với tớ nhiều lắm, sao tớ nhớ được?"
"Hồi cấp một khi tớ mới chuyển vào á"
Cậu ấy cầm ly cà phê nóng hổi, uống một ngụm nhỏ. Tôi cũng vậy, cốc cà phê đang sưởi ấm đôi bàn tay của tôi trong tiết trời giá lạnh này.
"Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết rơi, vậy nhưng hồi đó khi ta ở Việt Nam thì rất hiếm có. Sau này khi tới đây, cậu cũng toàn tăng ca tất bật trong bệnh viện nên tớ cũng chẳng có thời gian riêng tư với cậu, vậy nên... đây là món quà tớ dành cho cậu."
Bỗng nhiên những bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng và duyên dáng. Chúng không vội vã như dòng đường thành thị, cũng chẳng tấp nập như các giờ cao điểm. Tôi ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu ấy. Một cảm giác... thật tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuri