Chapter 3: Ẩn ý
Từ bên trong bước ra, mẹ tôi dường như đang có tâm trạng khá tốt.
"Vui thật đấy, không ngờ mình đã gặp lại cậu"
"Mất liên lạc từ sau cấp 3 luôn mà, tớ cũng vui lắm. Để bao giờ tớ đưa con tớ sang chơi nhé, con bé vui tính lắm!"
Đó là... mẹ của tôi? Bên cạnh mẹ của tôi là ai vậy ? Một người phụ nữ cao ráo, mái tóc mềm mịn với màu vàng óng ả, cùng với đó là đôi mắt cuốn hút người nhìn. Tôi lẩm nhẩm: "Cô ấy... sao nhìn... quen vậy nhỉ? Rõ ràng mình chưa gặp cô ấy bao giờ mà..."
"Ah, Trúc cũng ở đây hả con."
Ểh? Trúc? Trúc là ai? Cô ấy đang nói gì v...
"Vângg!"
Tôi quay mặt về phía sau, lập tức nhận ra: "Ah, tôi hiểu rồi... người phụ nữ đó... là mẹ của cậu ấy, còn cậu ấy tên là Trúc sao?" Tôi quay người về phía sau, cậu ấy vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu ấy quả nhiên rất giống mẹ của mình. Trúc cũng bỏ chiếc ô xuống, tiến lại phía sau lưng tôi.
"Ồ, hai đứa nó đã thân thiết với nhau rồi sao, lạ thật đó! Bình thường con bé ít nói chuyện với ai lắm."
Mẹ tôi bước đến, khoác vai người bạn cũ của mình. Tôi cúi gập người xuống
"Con chào cô ạ"
Tôi nói với một giọng đều đều. Bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười kì lạ và nhìn về phía chúng tôi. Vậy nhưng tôi không thể hiểu được điều đó, có ẩn ý gì chăng?
"Mẹ à, không như mẹ nghĩ đâu!"
Trúc tỏ vẻ phụng phịu trước hành động của mẹ cô ấy, tôi có thể để ý thấy đôi má đang ửng hồng kia, cậu ấy đang ngại sao? Mẹ tôi cũng vậy, khẽ gõ nhẹ tay vào đầu của mẹ Trúc
"Con bé không hiểu đâu, đừng có tuyên truyền những thứ đó cho con bé!"
"Tại sao chứ~ trông chúng đáng yêu mà!"
Cô ấy bật cười, sau đó cô ấy từ từ đi về phía tôi. Vậy nhưng việc cô ấy áp sát như vậy khiến tôi có chút sợ hãi, tôi hơi lùi về sau và vô tình vấp một hòn đá nhỏ, ngã và người của Trúc. Thấy vậy, cậu ấy cũng đỡ và rồi ôm lấy tôi.
"Không sao, cô không làm gì con đâu. Cô tên là Đồng, có thể con thấy cô hơi lạ vì cô có máu Trung và Mỹ, không phải thuần Việt như con, nên con không cần phải sợ đâu"
Cô ấy hơi nhíu mắt lại, chăm chú nhìn tôi, và rồi quay về phía mẹ tôi.
"Tớ về đây, cũng muộn rồi, hẹn gặp cậu sau nhé!"
"Ừm, hẹn gặp lại nhé."
"Chào con, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau nhiều đó, Trúc nhỉ."
Lúc này Trúc mới chợt tỉnh, có vẻ như cậu ấy đã đắm chìm vào hành động của mình. Sau đó cậu ấy hơi lúng túng, từ từ buông tôi ra.
"V-vâng, tớ sẽ gặp lại cậu sau nhé!"
Cô Đồng xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng và rồi rời đi. Bỗng trong tôi, một cảm giác tiếc nuối, trống trải dần dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top