Chapter 2: ĐƯỜNG VỀ
"K-không có... chỉ là... giật mình thôi"
Bỗng nhiên cậu ấy bật cười, khuôn mặt dễ thương luôn mang trên mình thái độ tích cực ấy lần nữa thu hút sự chú ý của tôi. Đôi mắt màu xanh dương dịu dàng của làn suối trong, càng làm rõ lên sự ân cần, hiền hậu của cậu ấy. Một cảm giác ngại ngùng dâng dần lên trong tôi
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ ghét tớ chứ, cậu chẳng nói gì với ai hết á!"
Cậu ấy mỉm cười, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn.
"Nhà cậu gần đây hả?"
Tôi yên lặng một lúc, cảm giác lạ lùng sau một thời gian dài ít giao tiếp với ai khiến tôi bối rối. Một lúc sau, tôi từ từ trả lời:
"Ưm, một đoạn nữa đến nhà tớ rồi."
Cậu ấy từ từ tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi
"Tớ đến nhà cậu chơi được không?"
"H-hả?"
Câu nói của cậu ấy khiến tôi bất ngờ, tôi chưa nhận được lời đề nghị nào như vậy trước kia cả. Mặc dù vậy, tôi không chắc mẹ mình có ở nhà không nên tôi cũng chẳng dám đưa ai về cả.
"Xin lỗi cậu, có lẽ phải để hôm khác rồi... Hôm nay tớ một chút việc..."
Tôi đỏ mặt, quay cúi đầu xuống để tránh ánh mắt cậu ấy, đã một thời gian dài tôi chưa nói chuyện với ai lâu tới vậy, vậy nhưng trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, dù đã bị từ chối nhưng cậu ấy vẫn rất vui vẻ, vuốt lại tóc cho tôi.
"Không thì... tớ đưa cậu về nhé, dù sao cậu cũng không có ô, ướt nhẹp rồi nè!"
Cậu ấy lấy ra một cái khăn từ trong ba lô, dùng một tay lau đầu cho tôi. Điều này thật sữ khiến tôi bất ngờ, vậy nhưng vì một lí do nào đó, tôi lại tận hưởng cái cảm giác này...
"C-cảm ơn... cậu chứ để tớ cầm ô cho"
Tôi cầm lấy ô giúp cậu ấy, còn cậu ấy vẫn đang lau khô tóc của tôi. Lúc này tôi mới để ý, cậu ấy thật cao lớn, bỗng một cảm giác an tâm đến kì lạ dâng lên trong lòng của tôi, dường như chưa một ai trong nhiều năm qua khiến tôi cảm thấy như vậy. Tôi hơi ngước đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy.
"Xong rùi nè!!!"
Cậu ấy hào hứng nói với đôi mắt lấp lánh. Sau đó, tôi cùng cậu ấy cùng đi về đến nhà tôi. Một hồi sau, chúng tôi dừng lại ở một căn chung cư nhỏ. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, trong lòng tràn ngập một cảm giác kì lạ nào đó, khuôn mặt tôi ửng đỏ...
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhớ ngày hôm nay"
Bỗng cánh cửa nhà tôi mở ra. Từ bên trong, mẹ của tôi bước ra, cùng với đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top