CẶP ĐÔI KHỐN NẠN SỐ 1 (1)
Chồng của nàng vẫn tiếp tục những chuyến công tác xa nhà. Đến nỗi nhiều lúc nàng quên mất mình còn có một người chồng.
Khốn nhớ Nạn quá. Nàng tìm đến những cô gái có ngoại hình giống Nạn ở các quán bar, say sưa với họ đến sáng và nhận ra họ chẳng hề giống Nạn. Nàng đắm chìm trong cuộc chơi với những gái nhảy và hổn hển kêu tên Nạn mỗi khi đầu óc lên mây.
"Ngân ơi...Ngân ơi...".
Phải rồi, tên thật của Nạn là Ngân. Một cái tên thật đẹp.
"Chị Thủy, chị say rồi, em tên Tâm". Cô con gái ở bên trên hốt hoảng khi thấy Khốn cứng đờ người, hai mắt trợn ngược lên trên. Quá hoảng hốt, cô ta vội mặc quần áo cho nàng rồi đưa nàng lên viện.
Người cấp cứu cho Khốn không ai khác, chính là Nạn. Trong hai ngày Khốn hôn mê, Nạn là người túc trực bên cạnh nàng, chăm sóc nàng chu đáo.
"Thưa trưởng khoa, không liên hệ được với người nhà bệnh nhân". Một y tá thì thầm vào tai Nạn. Cô xua tay
"Không cần. Có tôi đây rồi".
"Vậy hồ sơ bệnh án..."
"Cứ ghi là bị ngộ độc thực phẩm nhé".
Y tá nhanh chóng rời đi. Để lại hai cô gái chăm nom nhau trong phòng. Nạn đê mê, say đắm nhìn người mình yêu đang thở một cách khó nhọc. Rõ ràng nàng bị sốc thuốc. Nhưng làm sao Nạn có thể để người yêu bị bắt vào tù ngay cả khi chưa thực sự lành lặn.
Nạn chớp lấy đầu môi của Khốn mà mân mê. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Khốn tái đi, Nạn mới dứt ra. Tình yêu khiến cho con người trở nên đần độn. Giá như Khốn khoẻ lên một chút, Nạn chẳng cần kiềm chế con thú đang lồng lộn trong người mình làm gì cho khổ.
Khốn tỉnh dậy sau hai ngày nằm bất động. Mở mắt ra, nàng đã thấy Nạn đứng bên cạnh. Áo blouse trắng khiến nàng chói mắt. Nạn vội cởi áo ra và ôm nàng vào lòng.
"Mừng em tỉnh lại!". Nạn thì thầm
"Chị không tố cáo tôi đấy chứ?".
"Ồ không. Sao chị nỡ chứ. Em ăn cháo nhé?".
Nạn mỉm cười, người yêu của cô vẫn ngây thơ như ngày nào.
"Tôi ly hôn rồi". Khốn nói, cúi gằm mặt xuống đôi bàn tay nắm chặt. Nàng thực sự hồi hộp không biết Nạn sẽ phản ứng như thế nào.
"Chị mừng là em làm điều đó không quá muộn".
Khốn nhìn Nạn, không hề có chút bất ngờ nào.
"Chị mừng là em đã cho lão uống đúng liều thuốc".
Sự giải thoát của Khốn, khỏi cần nói ai cũng biết, một phần lý do là chồng nàng bị vô sinh.
"Nhưng có vẻ là em đã không hoàn toàn nghe lời chị. Em tránh mặt chị và đi tìm niềm vui mới, và sau đó để bị sốc thuốc. Nếu như không phải nhờ chị bao che cho em, có lẽ giờ em đang yên vị trong nhà giam, nhỉ?"
Khốn im lặng. Nạn nói đúng, nàng đã không đủ dũng khí đối mặt với quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc.
Nàng yêu Nạn, nhưng cũng không muốn mang tiếng ly dị chồng. Nàng yêu Nạn, nhưng vì không dám đối mặt với tội lỗi, nên đã tìm những người giống cô để lấp liếm nỗi nhớ nhung và dằn vặt.
Nạn đưa Khốn về nhà, chăm sóc nàng cho đến khi nàng khoẻ hẳn. Rồi chuyển nàng đến một nơi ở mới.
Trại cai nghiện H nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi Khốn đang ngày đêm vật lộn với những cơn thèm thuốc hành hạ nàng mỗi ngày. Nạn đưa nàng vào đây, hứa hẹn khi nàng thực sự hết nghiện sẽ đưa nàng ra nước ngoài và kết hôn ở đó.
Nhưng đã ba năm rồi, Nạn chưa đến thăm nàng.
Những ngày thăm nuôi ngày một xa dần. Ban đầu là một tuần, rồi một tháng, hai tháng,... Nửa năm.
Và đến bây giờ là ba năm.
Do Nạn bận sao? Không hẳn, cái này thì tôi biết, nhưng tôi sẽ bật mí ở cuối truyện nhé. Kiên nhẫn một chút nào bạn đọc.
Khốn không còn mệt mỏi vì những cơn nghiện, mà nàng càng ngày càng héo mòn đi bởi nỗi nhớ nhung.
Cứ mỗi chiều, nàng lại đứng nơi cổng trại, nhìn về phía con đường xa, ánh mắt như ngóng chờ một ai đó đã đi vào cõi vô hình từ lâu. Rồi lại thất vọng và khóc thầm trong tấm chăn mỏng mỗi khi đêm xuống.
Đều đặn ba năm.
Và thêm bảy năm nữa. Sắp trọn một kiếp người.
Khốn vẫn chờ, chờ Nạn đến và đưa nàng ra khỏi đây. Khốn biết Nạn yêu mình, và Khốn cũng thế.
Cho đến một ngày, khi bàn tay đỏ bầm của Khốn đang lạnh cóng ngâm trong chậu giặt quần áo, người quản trại báo nàng có người đến thăm.
Chậu quần áo trên ghế đổ xuống, bao nhiêu xà phòng xà bọt bắn tung toé, bắn cả lên trên gương mặt hốc hác đỏ bừng của Khốn. Chưa kịp để bảo vệ mở cửa, nàng đã leo qua hàng rào và nhảy vọt sang phía bên kia trại, chạy đến nơi thăm nuôi, trong lòng tràn đầy hi vọng.
"Là Ngân, là Ngân...".
Không chẳng phải là Ngân.
Khốn sững sờ khi thấy gương mặt của Đểu hiện ra. Hắn ta nhìn nàng cười khẩy:
"Tiểu thư dạo này hốc hác quá nhỉ?"
Nàng trợn tròn mắt, không giấu nổi nỗi ngạc nhiên và thất vọng.
"Huy...Huy, mày, sao mày lại ở đây. Ngân của tao đâu? Ngân của tao đâu?".
Khốn gần như gầm lên. Qua một tấm kính, Đểu phải bịt tai lại và lùi cách xa vài bước. Có lẽ hắn ghê sợ vẻ ngoài lấm lem của Khốn.
"Ngân nào của mày. Cô ấy là vợ tao". Đểu cười gằn. Hắn lại gần, nhìn Khốn đầy thách thức. Và hắn cười lớn hơn khi thấy Khốn ngã xuống ghế, vẻ mặt kinh hoàng của nàng khi nhìn thấy tấm ảnh cưới của Đểu và Nạn khi hắn giơ ra trước mặt.
"Sao... sao có thể?".
"Mày muốn nghe chuyện cười không?". Hắn cười khúc khích. Chẳng để Khốn kịp phản ứng. Hắn lấy điện thoại, mở ra một đoạn ghi âm dài đến gần một giờ đồng hồ. Tôi chẳng muốn kể dông dài, đại loại nội dung cuộc ghi âm sẽ được tôi tóm tắt như sau.
"Chào em, tôi Ngân đây..."
Chỉ vừa nghe thấy giọng người yêu, nước mắt Khốn đã rơi lã chã. Nàng cuống cuồng ngồi bật dậy, ghé sát tai vào tấm kính để có thể nghe cho rõ, nuốt từng lời từng chữ của Nạn như một kẻ nghiện lâu ngày không có thuốc. Gương mặt Khốn tái dần đi sau những bí mật mà Nạn bật mí.
"Lý do tôi tỏ tình em nhiều đến như thế, chỉ đơn giản là tôi thích cái cảm giác bị từ chối. Nỗi buồn và thất vọng khiến dopamine trong tôi tăng lên, và đó là một liều thuốc khiến tôi tập trung học hơn."
"Đó cũng là lý do tại sao tôi luôn tỏ tình em vào những dịp thi cử, chứ không phải ngày nào khác."
Đểu cười sảng khoái, có lẽ hắn đang tự hào về người vợ của mình.
"Lúc em đồng ý yêu tôi, điều đó làm tôi thất vọng lắm đấy. Tôi định áp dụng điều đó lên những người khác nhưng không hiểu sao tôi không làm được. Có lẽ tôi bị ràng buộc trong mối quan hệ với em chăng?".
"Ràng buộc". Chỉ là "ràng buộc" thôi sao. Khốn nuốt khan khi nghe chính miệng Ngân thừa nhận tính chất của mối quan hệ giữa hai người. Khốn gào lên:
"Dối trá! Đừng hòng lừa tao thằng chó. Dối trá!"
Nàng vừa khóc vừa gào lên, bảo vệ phải ra trấn tĩnh tránh để nàng làm mình bị thương. Cuộc gặp đáng lẽ ra đã kết thúc, nhưng Đểu nằn nì xin thêm năm phút. Hắn thì thầm vào tai nàng:
"Nghe nốt đi, chuyện vẫn còn dài lắm".
Và tiếng nói của Nạn tiếp tục vang lên từ chiếc máy điện thoại. Khốn run rẩy co mình trên sàn, bịt chặt hai tai nhưng âm thanh vẫn lọt vào rõ mồn một.
"Bi đát nhất là không phải là chứng kiến em ngủ với những thằng khác. Tôi thấy bình thường. Giờ tôi mới hiểu là đơn giản là vì tôi không yêu em. Khốn nạn nhỉ. Đó là cũng là lúc tôi thấy cuộc đời mình xuống dốc. Chả lập thêm thành tựu gì. May làm sao, lúc đó em lại bỏ tôi mà đi".
Khốn thà chấp nhận bị Nạn lợi dụng, chứ không chấp nhận được sự thật rằng, cô không yêu mình. Đầu nàng choáng váng, chân tay tê rần, không còn cảm nhận được hiện thực xung quanh.
"Việc em bỏ đi giúp tôi rất nhiều trong việc thi lấy bằng thạc sỹ. Sau đó tôi cũng không còn cảm giác gì nữa. Nên tôi đã đi tán tỉnh thêm một vài người khác nhưng không có tác dụng. Thú thực thì em là người có ích nhất mà tôi từng thí nghiệm đấy. Trước đó là bố mẹ tôi, vụ tai nạn khiến họ qua đời cũng giúp tôi thành công thi vào trường điểm".
"Sau đó thì em trở về. Quãng thời gian ở bên em lúc đó cũng rất vui. Cảm ơn em đã không ngại hi sinh thân mình cho tôi giải toả căng thẳng nhé. Việc đưa em vào trại cai nghiện cũng là vì tôi muốn tốt cho em thôi. 10 năm cũng không quá dài, em ráng chờ thêm hai năm nữa, khi đó thời hạn tôi đăng kí cho em kết thúc, em có thể tự do. Không tiện gặp, tôi nhờ chồng tôi chuyển lời đến em".
Âm thanh im bặt, không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Đểu đứng dậy, rướn người nhòm vào bên trong phòng cách ly, nơi Khốn vẫn đang ngồi thẫn thờ như một xác chết.
"Khốn nạn, đồ khốn nạn. Một lũ khốn nạn"
Bất ngờ, Khốn vùng lên. Nàng cầm chiếc máy bàn đập liên tục vào lớp kính. Vừa đập, nàng vừa chửi, chửi đổng lên và đầu óc bù xù nhue con mẹ dại.
Thật tức cười. Nàng chửi người ta bằng chính cái từ người ta gọi nàng. Nhưng lần này, nàng cảm thấy kẻ khốn không phải nàng nữa.
Người ta đưa nàng về, khoá chặt cửa buồng giam. Nàng cố rướn người qua khung cửa sổ bé như lỗ mũi, hướng ra sân nơi tiễn người thăm nuôi. Bất chợt, nàng thoáng thấy bóng dáng của người quen thuộc.
"Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!".
Nạn quay người lại. Công viên đông người qua lại. Bây giờ chẳng ai gọi cô như thế nữa. Nhưng cô vẫn theo thói quen quay người lại mỗi khi ai đó hô lên "Khốn Nạn".
Đã lâu rồi cô mới quay lại nơi này, kể từ khi sinh đứa con đầu lòng với Đểu vào bảy năm trước, cô đã không quay về Việt Nam. Có lẽ cô đã quên mất mình vẫn để một con mèo khoá trong lồng mà quên thả nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top