CẶP ĐÔI KHỐN NẠN 1 (2)
Khoan hẵng chửi Nạn nhé, cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân.
Có những điều vượt quá khả năng của một cuốn nhật kí. Những đoạn mơ hồ trong câu chuyện này một phần là do chủ nhân của tôi thực sự đã quên những gì xảy ra.
Đã lâu quá rồi mà, cô ấy cũng không nhớ những chuyện hồi còn bé nữa.
Và một cơn ác mộng thì ai muốn nhớ làm gì nhỉ.
Phải đấy, bạn chỉ đang đọc một phần rất nhỏ trong một cuốn nhật kí, và câu chuyện đáng kể nhất trong đó chính là cơn ác mộng của chủ nhân của cuốn nhật kí ấy.
Thôi nào, bạn chỉ đang nói chuyện với một cuốn số mà thôi.
Chủ nhân của tôi, Thanh Thủy, đã thực sự ghi lại giấc mơ của cô ấy ngay sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên thì cũng không hoàn toàn nhớ hết được chi tiết.
Điều cô ấy nhớ nhất có lẽ là những điều kinh khủng diễn ra cuối câu chuyện. Cô ấy đã ghi lại một cách nhiệt huyết đến mức, vừa ghi vừa khóc tu tu khiến chồng của cô ấy, Thủy Ngân, đang nấu ăn trong bếp cũng phải chạy ra dỗ.
Có lẽ tôi nên vượt quá bổn phận của một cuốn nhật kí một chút, rằng câu chuyện kể từ đoạn cô Ngân tống cô Thủy vào trại giam là hoàn toàn hư cấu. Tức là không có thật.
Còn lại thì không có gì là sai sự thật.
Khoảng trang thứ 75 trên người tôi, Thủy có đề cập đến người chồng yếu sinh lý của cô ấy rằng ông ta bây giờ còn mắc thêm giang mai và HIV vì lang chạ quá nhiều.
Bây giờ thi thoảng Thủy vẫn còn ớn lạnh khi nhớ đến thời gian nàng vẫn hay đến quán bar. Nếu không có Ngân, có lẽ bây giờ nàng đang chịu chung số phận với người chồng cũ.
Giấc mơ kinh hoàng ấy diễn ra vào một ngày mùa thu, khi nàng ham chơi để bị ốm. Cơn sốt dằn vặt nàng suốt một tuần, và giấc mơ làm nàng toát mồ hôi, hết cả bệnh. Vừa tỉnh dậy, Thủy đã lao đến cuốn nhật kí, vừa viết vừa khóc, như thể đó không phải giấc mơ. Nếu như Ngân không chạy đến ôm nàng vào lòng, vỗ về như dỗ đứa con nít, thì có lẽ Thủy đã nhảy lầu tự vẫn.
Đã kết hôn được năm năm, sảy thai một lần.
Có lẽ đó là sự trừng phạt của ông trời với Thủy vì tuổi trẻ bồng bột. Sau lần ấy, Thủy không dám làm thụ tinh ống nghiệm nữa. Cảm giác mất con làm nàng đau đớn như nghẹt thở, đến nay vẫn còn ám ảnh.
Những lúc như thế, Ngân sẽ đưa nàng ra cánh đồng hoa sau nhà, dìu nàng ngồi xuống và xuôi xuôi lưng nàng.
"Úm ba la... úm ba la... nỗi đau mau biến đi".
Thủy bật cười:
"Thế bệnh nhân đau cũng làm thế à?".
Ngân mủm mỉm:
"Không, cái này có tác dụng với mỗi em thôi".
Rồi cả hai ngồi tựa vào nhau, yên bình tận hưởng cuộc sống.
"Mày khai thật nhanh. Tại sao năm đó mày tỏ tình tao nhiều dữ vậy?".
Bỗng chốc Thủy nhớ ra điều gì đó, nàng túm cổ áo Ngân, dí sát mặt vào mặt cô, giọng như tra hỏi. Ngân không nhớ đã bao nhiêu lần mình phải trả lời câu hỏi này.
"Là vì Ngân yêu em. Ngân yêu em dữ lắm".
"Nói dối chết với tao".
Thủy từ từ buông Ngân ra, cô sợ hãi quay mặt đi, thở dốc.
Nhớ có lần trước đây, Thủy suýt cho Ngân một cước vào mặt vì dám cợt nhả với câu hỏi: "Ngày xưa người ta đồn mày làm sugar baby nuôi tao. Có phải thật không?".
Tất nhiên là không. Lão già mà mọi người đồn Ngân cặp kè cùng là ông nội của cô. Thật ra nhà cô đâu có nghèo. Cô chỉ mồ côi bố mẹ, chứ ông bà cô thì giàu lắm.
Mỗi lần Ngân buồn, bà nội là mua một cái đùi heo muối tuyết về cho cô ăn. Đến bây giờ cô vẫn nhớ cái mùi đó.
"Cuối tuần về ông bà đi. Ăn thịt lợn chấm mắm".
"Mặn chết còn chấm mắm".
Với Ngân, cái gì chấm với nước mắm Việt Nam cũng ngon. Vậy là ngay cuối tuần, họ đáp máy bay về Việt Nam thăm hai ông bà.
Lọ mọ sống với nhau cả đời người, những kẻ khốn nạn với nhau trong tình yêu. Rồi lại quay trở về với nhau thôi.
---------------------------------------------
truyện xàm vãi cả nhà đọc tạm i.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top