Câu chuyện Hương và Ngọc.
Người xưa tương truyền rằng, vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch, tức lễ Thất Tịch, bất cứ nam thanh nữ tú nào chưa tìm được người thương... Chỉ cần đến chùa Hà cầu duyên, ắt hẳn sẽ tìm được người ấy.
Nghe lời các cụ, cứ Thất Tịch hàng năm, các cô cậu thanh niên khắp Hà Nội, hay là cả nước đều nườm nượp tụ hội nơi đây để thắp hương, dâng sớ, cầu mong thoát kiếp ế ẩm.
Tôi là Ngọc, năm nay tròn hai mươi vẫn chưa nổi mối tình vắt vai. Vì thương cảm cho số phận hẩm hiu này, bạn thân tôi, Trang, mách cho tôi đến chùa Hà cầu duyên, đảm bảo trăm phần trăm có người yêu. Tôi không tin, nhưng cô bé cùng trường tôi nài nỉ tôi đi nên tôi cũng đi luôn.
Tôi đứng trước cổng chùa đợi bạn, ngắm nhìn dòng người nối đuôi nhau dâng lễ cầu duyên. Hoá ra trên đời này nhiều người ế thật, tôi cứ tưởng mỗi tôi ế bằng thực lực.
Trong đám đông ấy, một bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai, đang thoăn thoắt luồn lách từng chút một, lọt vào mắt tôi. Tôi lên tiếng gọi:
- Hương em ơi, chị ở đây này!
Dường như nghe được lời tôi, Hương ngẩng đầu nhìn, nét mặt em hiện rõ vẻ phấn khởi, em chạy chậm đến chỗ tôi đứng, đôi môi xinh xắn tô son hồng, hô to:
-A! Chị Ngọc! Chị đợi em có lâu không?
Tôi thuận miệng trả lời:
- Không lâu đâu em, chị mới đến à.
Nghe câu trả lời của tôi, em híp đôi mắt kén tằm đáng yêu, hai má hiện lên núm đồng tiền nho nhỏ. Em vui vẻ, nói:
- May quá chị nhờ. Mình vào đi chị.
Nói rồi, em cầm tay tôi, dắt tôi xuyên qua lớp người nhộn nhịp. Tay em nhỏ hơn tay tôi, ngón tay ngăn ngắn, móng tay hồng hào, được cắt gọn gàng, da tay mịn màng, trắng muốt, mát lạnh, y như một chiếc bánh bao nguội.
Tôi đi sau Hương một bước, lặng lẽ ngắm em từ phía sau. Hôm nay em mặc chiếc váy hồng tôi tặng nhân dịp sinh nhật, tóc tết hai bên được cài bằng chiếc nơ trắng. Tôi nhìn em, tưởng chừng như em đang dắt tôi đi khắp thế giới vậy.
Thành tâm dâng lễ, sớ xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem. Hương rủ tôi đi ăn uống cho khuây khoả, biết đâu tìm được người thương.
Hương và tôi đến quán ăn mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em gọi đồ y hệt hôm ấy, một đĩa bít-tết, một đĩa khoai chiên kèm lon Pepsi. Em ngồi ngay trên sân thượng, nơi đây hoàn toàn không có mái. Xung quanh lan can giăng những chiếc đèn nhỏ lấp lánh. Tôi ngồi đối diện Hương, ánh đèn hắt lên sắc vàng ấm áp. Nhìn em, tôi hoá ngẩn ngơ. Em bỗng nói:
- Lạ nhỉ chị, Thất Tịch năm nay, trời không mưa. Chị có biết nghĩa là gì không?
Tôi dớ dẩn hỏi:
- Nghĩa là sao?
Em nhìn tôi, khúc khích cười:
- Nghĩa là cặp đôi yêu nhau nào mà cùng nhau ngắm sao, sẽ hạnh phúc bên nhau tới già đó!
Hoá ra còn có sự tích như vậy. Nếu cặp đôi nào cũng ngắm sao cùng nhau chắc sẽ không có chia ly nhỉ. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, không phải thật. Từ lâu, tôi đã không còn tin vào tình yêu. Tuổi thơ thiếu thốn tình cha, chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến tôi lạng lùng, vô cảm với tình yêu. Tôi không trả lời Hương, tôi lặng lẽ xắt nhỏ miếng bít-tết cho em. Một lát, tôi mới cất tiếng:
- Không cần ngắm sao đâu em, chỉ cần đủ yêu, con người ta vẫn sẽ cùng nhau đi tới già được.
Dường như em hơi bất ngờ vì câu trả lời của tôi. Em nói:
- Có lẽ ...là vậy đi.
Cuộc chơi nào rồi cũng tàn. Chúng tôi cùng nhau về kí túc xá trường. Mới tám giờ hơn, toà nhà kí túc vẫn sáng đèn. Hương và tôi nhẹ nhàng tản bộ tiêu cơm. Hương chợt cất lời, hình như em đắn đo lắm, phải lấy hết dũng khí hỏi tôi:
- Em ...có chuyện muốn nói với chị. Mình ra ghế đá được không?
Tôi tự hỏi, chuyện gì mà quan trọng thế. Tôi đi theo em, ngồi lên chiếc ghế dưới gốc cây bàng, đối diện vòi phun nước. Em ngồi sát cạnh tôi, cả người nép về phía tôi. Tôi cao hơn Hương một cái đầu, lúc này, tôi dễ dàng thấy được đỉnh đầu hai luống của em. Em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi. Đèn đường chiếu thẳng tạo ra bóng mờ dưới mi mắt em, làm nổi bật chiếc mũi thanh tú. Đôi môi em mấp máy, em nói:
- Chị Ngọc ...t-thật ra ...bấy lâu nay ...em ...em ...em vẫn luôn thích chị!
Tôi sửng sốt, em đang đùa tôi sao? Chẳng nhẽ em biết tôi thích em nên em đâm ra ghét, đùa giỡn tôi ư? Tôi bật thốt theo bản năng:
- Thật ư?
Em nói như đinh đóng cột:
- Thật! Nếu chị không tin em, chị hãy thử hẹn hò với em. Thời gian sẽ nói tất cả. Nếu chị không thích, thì em xin chị hãy dứt khoát, tránh cho cả hai đau khổ.
Bỗng nhiên, trong lòng tôi như có thứ gì trào ra. Nó nóng ấm, cháy bỏng, hun cháy trái tim tôi làm nó đập thật mạnh. Đầu óc tôi lâng lâng, tưởng như đang mơ. Tôi lắc thật mạnh hòng tỉnh giấc. Cứ như nhìn thấu tôi, em dẩu môi, phồng má, hờn dỗi nói:
- Không phải mơ đâu, là thật đấy! Em biết chị cũng thích em mà!
Tôi lúng túng, đưa tay lên gãi tóc. Tôi tránh né ánh nhìn của em. Tôi ậm ừ:
- Ư-Ừ...
Em nở nụ cười thật tươi, nom rất hạnh phúc. Em ôm chầm lấy tôi, vùi trong ngực tôi, em nói:
- Vậy tốt quá. Trùng hợp cả hai đều thích nhau. Thế thì chỉ có nước yêu nhau thôi.
Tôi không nói gì, ngầm thừa nhận. Tôi đáp lại cái ôm, lặng lẽ để niềm hạnh phúc nhấn chìm tâm trí. Không còn gì sung sướng hơn điều này. Tôi đã crush em một năm trời, không ngờ lại được em đáp lại. Tâm hồn tôi bay bổng đến cung trăng. Không biết là bao lâu, Hương lên tiếng phá vỡ khoảng khác ngọt ngào:
- Mình ngắm sao đi chị.
Tôi ngẩng đầu, hướng lên bầu trời. Trời tối mịt tựa như bức lụa đen, trên tấm lụa ấy, vô vàn đốm trắng điểm xuyết khiến nó thêm huyền ảo, mông lung. Thi thoảng, vài ngọn gió thổi qua tán lá, bụi cỏ tạo lên tiếng xào xạc. Bên cạnh tôi là đài phun nước của trường đang róc rách chảy. Trong khung cảnh yên tĩnh ấy, tôi và Hương ôm chầm lấy nhau, ngắm nhìn những vì tinh tú. Tôi thầm mong, các vì tinh tú trên cao hãy phù hộ cho chúng tôi hạnh phúc, răng long đầu bạc.
Trên trời, vầng trăng, tinh tú đang lặng lẽ soi sáng. Bên dưới ánh đèn, đôi tình nhân nọ đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Mong rằng, Thất Tịch này, những con người cô đơn, lẻ bóng sẽ tìm được cho mình nơi bến bờ hạnh phúc.
Thất Tịch không mưa năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top