Lười thở.

Tô Hà mở mắt dậy vào 11 giờ 30 phút sáng. Rèm cửa phòng khách được kéo cao lên cho nắng vàng tràn vào phòng. Qua một đêm chạy deadline đến hửng sáng, cơ thể nó như cỗ máy đang vận hành mà thiếu dầu, khớp xương kêu lục khục, tóc tai thì rối tung, còn bết nữa, vì nó đã ba ngày chưa gội đầu.
"Lại là một ngày lười thở"
Nó mò xuống phòng tắm, đánh răng, chải đầu, buộc tóc, đeo kính, trong đầu chỉ chạy một dòng chữ như kia. Loay hoay cũng mất tới nửa tiếng, điện thoại vang lên thông báo đến giờ chiến phó bản của game thì Tô Hà mới nhận ra đã qua hết nửa ngày. Lết thân mình về cái ổ của nó - chiếc sofa nâu và dài như thân một cái bánh mì - nó phủ lên mình hai lớp chăn nhung nó thích nhất, nằm cuộn người lại. Trời mùa đông, có nắng, mà vẫn lạnh buốt đôi bàn chân không đi tất của nó.
"Phải vào game chơi cái đã. Không thì mất phần thưởng"
Tô Hà chơi quên cả ăn, cũng một phần vì đang ở nhà một mình, không ai để mắt tới nó. Nó vừa chơi vừa hát, tiếng nó thì thầm hoà cùng với nhịp nhạc nền và âm thanh đao kiếm trong game. Nó chơi không giỏi, nhưng vì chơi lâu nên quen tay, cũng được đánh giá là gamer khá. Xong phó bản giới hạn, nó mới nhớ ra đã hơn nửa ngày chưa một hạt cơm bỏ bụng, sau đó mới mò xuống lục tủ lạnh, làm một bát "mì dọn tủ".
3/4 ngày của một con nhỏ lười thở, lười làm, lười giao tiếp cũng chỉ có vậy, nhạt nhẽo như một bát mì không bỏ muối. Nhưng Tô Hà khá tận hưởng nó, vì tâm hồn hay xao động khó lắm mới có được một khoảng yên lặng hiếm hoi.
Nói về tâm hồn, Tô Hà cho rằng đó là một lãnh địa bất khả xâm phạm của nó, nhưng cũng là nơi cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất, cần người bước vào nhất. Không biết từ lúc nào, tâm hồn nó dừng biết ước mơ, thôi sẵn sàng mở ra chia sẻ với bạn bè bố mẹ, ít đi tin tưởng vào thế giới. Nó cảm giác đánh mất mình, bị người khác đánh mất. Dần dần, nỗi cô đơn, chán chường, ghét bỏ, tất thảy mặt tối tâm hồn đều được nó dằn xuống, chỉ để lại hai chữ "lười thở".
Nó nghĩ, việc nó trải qua những ngày tháng như vậy vừa giống một cành củi khô chơi vơi giữa dòng nước, vừa như một hạt mầm e ngại ánh sáng, nhưng vẫn thòm thèm một bàn tay nào nhặt lấy nó, một giọt nước nào nhỏ xuống đánh thức nó vươn lên. Nó chờ đợi trong khấp khởi của vui sướng với buồn lo, và có lẽ cuối cùng nó cũng đợi được.
Nó đã trộm yêu mến một cô bạn cùng khoá, thầm mong đó là người bước được vào lãnh địa tâm hồn mình.

Lúc vừa có ý tưởng về câu chuyện yêu đương vu vơ của hai đứa con gái là mình đã bắt tay viết ngay trong đêm. Chương đầu cũng chỉ được có hơn 500 từ, chẳng có văn án cụ thể, cũng không rõ giọng văn lỗi thời này còn được bạn nào yêu thích hay không. Nhưng nếu tâm hồn bạn đang bão tố thì yên tâm về với truyện của mình, vì mình chủ yếu viết tản văn, không đặt nặng sự giật gân trong chi tiết truyện, ý là không "máu chó" đâu :v. Nếu qua 500 chữ hơn này mà mọi người thấy kết thì mong mọi người vote và comment cho mình lấy vui để ra chương dài và nhanh hơn nha. Mến chào ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top