Phần II
Elen về nhà sau một vài phút ngắm nghía. Cô không gọi Thanh lại mà định nhắn cho con bé. Khi tắt điện chuẩn bị ngủ, Elen cứ nhìn chằm chằm trang cá nhân của Thanh mãi. Cô phân vân rằng: mình có đang hấp tấp quá không? Sau một hồi trằn trọc, Elen mở tin nhắn. Nhưng chẳng phải nhắn cho Thanh mà là người bạn thân của cô. Xong xuôi, Elen đặt điện thoại vào ngăn tủ đầu giường rồi vùi mặt vào chăn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cô tỉnh giấc trong lớp học cấp hai của mình. Bên cạnh là Thịnh, người con trai đầu tiên dám nắm tay cô trước mặt bao nhiêu người. Cậu ta cũng đẹp mã lắm, làm mấy đứa con gái có dịp sẽ tán chuyện với cậu không ngớt. Nhưng lạ đời là Thịnh chẳng mảy may đến chúng nó, mà chỉ bám lấy Elen. Cô nhớ rõ gương mặt rạng rỡ của Thịnh khi cô đồng ý hẹn hò. Cũng phải thôi, nếu đám con gái vây quanh cậu ta thì Elen lại được ngắm nhìn từ xa bởi đám con trai. Thế là kể từ đó, mặt của Thịnh như song song với trời, đi đâu cũng kéo Elen theo.
Ngay lúc này đây, cậu ta ngồi cạnh Elen cuối lớp học. Giáo viên giảng bài trên bục giảng, cô giảng gì nhỉ? Elen chỉ nghe loáng thoáng rằng:
"Đã yêu nhau thì phải hôn."
Dứt lời, mấy đôi trong lớp ngồi cạnh nhau quay ra hôn đắm đuối. Elen nhìn Thịnh, cậu ta cũng nhìn cô với đôi mắt mong chờ hơn bao giờ hết. Không thể tin nổi, sao giáo viên lại giảng bài như vậy chứ? Elen rất không thích việc này. Bởi chỉ cần nhìn thôi, cô đã thấy mất vệ sinh đến mức toàn thân nổi gai ốc. Thế mà thằng Thịnh chẳng hề để tâm đến điều ấy, nó cứ vậy tiến gần đến. Elen giữ lịch sự tối thiểu là đẩy vai nó ra xa, cô nhíu mày.
"Chia tay đi."
Ngay lập tức, giáo viên đặt bài kiểm tra một điểm trước mặt cô, mấy đứa trong lớp bắt đầu chỉ trích, còn Thịnh thì khóc nức nở.
"Vớ vẩn." Elen đứng dậy mắng Thịnh rồi chạy ra ngoài.
Ngoài hành lang sáng chói, cô thấy bóng lưng người ấy, bên cạnh là đám con gái mặc đồng phục cấp ba. Elen đi theo cô ấy. Thậm chí cô còn vội thay thành áo váy giống người kia. Cuối cùng, chị ấy cũng ngoảnh lại nhìn Elen.
"Em không cần ép bản thân đâu."
Nghe vậy, Elen ôm chầm lấy cô. Cả hai cùng nhau chạy qua hành lang đầy ánh mắt dõi theo tò mò. Chạy mãi, chạy mãi rồi dừng lại ở con phố tối lấp lánh ánh đèn. Đã đến lúc rồi, Elen không còn ép buộc gì nữa. Cô nhắm mắt và chờ.
"Em lạnh lùng quá. Chị thấy chán, hay mình chia tay nhé."
Elen ngạc nhiên chằm chằm vào cánh tay cầm điện thoại của cô gái. Trên chiếc màn hình nhỏ, tin nhắn cứ nhảy lên liên tục, nhiều đến nỗi tiếng thông báo tạo thành một bản nhạc inh ỏi, rất giống chuông báo thức.
Chuông báo thức reo liên hồi...
Elen giật mình, thì ra cô vẫn cuộn tròn trong chăn, và chẳng có màn chia tay đẫm nước mắt nào cả. Điện thoại ở ngăn tủ rung lên báo hiệu đến giờ dậy.
Elen nhổm dậy tắt báo thức rồi lại nằm vật ra giường nhìn chòng chọc trần nhà. Giấc mơ ban nãy thật kỳ lạ. Nó khiến tâm trí cô trống rỗng. Thú thật, hai người trong giấc mơ đều là mối tình đã qua của Elen, đều để lại trong lòng cô những cảm giác khó tả.
Có vẻ bữa sáng đã chuẩn bị xong, Elen nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà. Đúng lúc anh hai của cô vội bước ra cửa, vừa nhìn thấy Elen, anh vẫy tay.
"Anh đi làm đây."
"Chào anh ạ."
Xong bữa sáng, ba chở Elen đến trường bằng xe hơi như thường lệ. Chiếc xe không thể chen vào vì sẽ làm tắc đường nên chỉ đỗ đầu ngõ để cô đi bộ. Một phần cũng vì Elen ngại việc trở thành tâm điểm chú ý. Từ ngoài bước vào trường, Elen đã cảm nhận được không khí của thứ sáu, tâm trạng ai nấy cũng thoải mái cả.
Sau hai tiết học đầu, giờ nghỉ giải lao dài nhất đã đến. Vì có hẹn với đứa bạn thân nên vừa dứt tiếng trống, Elen thong dong đi tới đó. Ở nơi hành lang trên sân trường, cạnh hai kệ sách và gốc cây hoa giấy, có một cô gái đang đứng đó bấm điện thoại.
"Chào Linh."
"Chào Ánh nhá." Linh bỏ điện thoại xuống và đáp lại Elen với cái vẫy tay.
Hai đứa đến căng tin mua kem cốc rồi tìm ghế đá ngồi hàn huyên linh tinh đủ thứ trước khi vào vấn đề chính.
"Tao điều tra rồi. Con bé đó giỏi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền. Ngoài ra còn có môn toán, vật lý và hóa. Mấy môn xã hội thì không khả quan lắm."
"Trông cũng giống vậy thật." Elen nghe xong gật gù. Cô mường tượng dáng vẻ lúng túng của Thanh tối qua trong đầu. "Còn gì quan trọng hơn không?"
"Ờm... chưa có người yêu."
Đó cũng tính là một thông tin khá quan trọng. Elen đổi tư thế bắt chéo chân, trầm ngâm nghĩ ngợi trong đầu. Ở phía xa, trên hành lang tầng hai có bóng dáng ai đó vẫy tay với Elen. Có vẻ là Vân, bên cạnh hẳn là thằng Bách. Nếu không nhầm lẫn thì cô vẫy tay đáp lại chúng nó vậy. Linh thấy thế nhai chiếc thìa múc kem bằng gỗ trong miệng cái roẹt.
"Mày vẫn chơi với con nhỏ đó à?"
"Nó cũng đâu cản trở việc học của tao."
Linh khua khua mấy ngón tay sơn màu óng ánh, đôi khuyên trên tai trái của cô rung rinh khi bắt đầu lắc lư nhại giọng ai đó.
"Bạn Ánh xinh đẹp nhà giàu sẽ bảo kê mình mọi lúc mọi nơi. Đi bên bạn mình không sợ cô đơn, còn bạn thì sao cũng được." Linh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Elen. "Phải không?"
Elen thở dài. Công nhận cũng na ná, nhưng cô không muốn nói xấu sau lưng người khác nên chỉ đáp. "Nó đâu có gọi tao là Ánh."
"Đó, tao bảo mà."
Linh vòng tay qua khoác vai Elen. Elen cũng tiện thể ngả vào vai Linh, chậm rãi ăn hết cốc kem. Bầu trời trước mặt hai đứa cuồn cuộn những đám mây đen, gió bắt đầu nổi lên.
Tiết thứ ba kết thúc đồng thời với cơn giông lớn ập tới. Trời mưa như trút nước mà chẳng có dấu hiệu ngớt. Quả nhiên sau một ngày nắng chang chang sẽ là một ngày ông trời như được xả giận thế này. Elen thích những lúc học mà trời mưa. Cô tập trung hơn, không khí cũng dễ chịu hơn.
Hết buổi học, Elen cầm ô ra về dưới trời mưa tầm tã. Ba vừa gọi để thông báo rằng sẽ đến muộn nên cô quyết định đi xung quanh tìm Thanh. Dạo qua dãy nhà lớp mười, có vẻ các em đã về hết rồi. Elen lại rảo bước đến nhà xe. Sau một hồi tìm kiếm, cô thấy xe máy của Thanh vẫn ở đó dù lớp em đã đóng cửa.
Elen lấy làm lạ nên dạo quanh trường một lần nữa. Học sinh đã về gần hết. Sân bóng chuyền mưa gió như vậy cũng chẳng có ai. Cô đành bỏ cuộc, thơ thẩn bước từng bước ra đầu ngõ. Đi được nửa đường, chợt Elen nghe thấy tiếng đập bóng trong con ngách vắng. Cô rẽ vào xem thử. Đúng là sau tấm lưới sắt của sân cầu lông có ai đó đang tập bóng chuyền.
Dưới làn nước mưa, cô gái đánh quả bóng vào tường cho bật lại rồi đỡ, rồi lại đánh thật mạnh. Mái tóc ngắn ngang vai ấy, không thể nhầm lẫn được, đó là Thanh. Không hiểu sao Elen thấy rõ những động tác của em hơi vội. Cô chưa tự tiện kết luận Thanh đang buồn chuyện gì. Thế nhưng chẳng ai đi chơi bóng chuyền dưới trời mưa thế này cả. Váy áo Thanh cũng ướt sũng nước thế kia.
Elen gọi lại cho ba, nói rằng được bạn chở về. Sau đó cô tiếp tục chờ xem bao giờ Thanh sẽ dừng lại. Quả nhiên sức người có hạn, Thanh mệt lả mặc cho quả bóng văng đi, còn mình khuỵu xuống nền sân thở hồng hộc. Elen chưa gọi ngay mà chờ Thanh có vẻ bình tĩnh lại mới lên tiếng, rất nhẹ.
"Thanh."
Con bé giật thót quay lại. Elen che ô đứng sau rào sắt, dù mắt lưới to nhưng cũng chưa đủ để thấy được rõ khuôn mặt Thanh.
Elen bắt Thanh đứng gọn trong góc mái che của cửa hàng tiện lợi. Cô gấp ô vào, đặt bên cạnh con bé.
"Đừng có chạy đi đấy."
Nói xong, Elen đi vào cửa hàng một lúc rồi trở ra với chiếc khăn tắm màu xám trên tay. Không đợi Thanh mở miệng, Elen trùm khăn lên đầu con bé, lau nhẹ.
"Em tự lo được mà."
"Chị không thấy thế đâu."
Lấp ló sau những lọn tóc ướt, mắt Thanh cụp xuống ủ rũ. Nếu Elen không nhầm thì mí mắt còn hơi đỏ lên. Cô tự hỏi có phải con bé vừa khóc không. Nhưng tất cả những thắc mắc ấy đành tạm giữ trong lòng.
"Em không biết phải đáp lại chị thế nào nữa. Chị cứ giúp em hết lần này đến lần khác."
Elen chỉ "ừm" một tiếng, ý muốn nói đã nghe rồi. "Vậy chút nữa ngớt mưa chở chị về nhé?"
Thanh lén nhìn Elen, ngay sau đó liền cúi mặt rồi quay đi nơi khác.
"Được không?" Elen hỏi lại.
"Đương nhiên là được ạ."
Elen và Thanh cùng đi dưới tán ô. Mưa đã nhẹ đi đôi phần. Không biết vì Thanh quá cao hay con bé cứ cố đứng cách xa Elen, thành ra vai Thanh hứng thêm nước suốt quãng đường về trường. Thấy cảnh ấy khiến Elen hơi nhói lòng một chút. Cô không khỏi thắc mắc: tại sao hôm nay con bé lạnh nhạt vậy? Mặc dù nghĩ vậy nhưng Elen không dám nói gì hơn.
Thanh thực sự chở Elen về một lần nữa. May mắn là mưa đã gần tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ xíu. Elen bảo Thanh rằng không thích bị áo mưa che mất tầm nhìn. Thanh nghe lời chẳng thèm mặc luôn. Mũ bảo hiểm Elen cũng tiện tay mua đại một chiếc hơn trăm nghìn trong cửa hàng gần đó.
Suốt quãng đường, cả hai đều trầm ngâm. Thế nhưng có chủ đề mà Elen muốn làm rõ, thế nên cô lựa lựa gợi chuyện.
"Nhà em ở gần nhà chị, phải không? Là chỗ nào vậy?"
Thanh ậm ừ. "Em đang ở nhờ nhà bác."
"Vậy à?"
Một lúc sau, con bé mới nói tiếp. "Thật ra, bác mới giúp em mua căn nhà khác. Chỉ có một mình em ở thôi."
Elen ngạc nhiên. "Ồ, sao vậy? Ở cùng bác không thoải mái à?"
"Không hẳn bác khó tính hay gì đâu. Nhưng em muốn có không gian riêng. Đó là tiền ba mẹ em để lại cả."
Tiền ba mẹ để lại à? Thanh gặp chuyện gì nhỉ?
"Ba mẹ em..."
"Họ mất trong vụ hỏa hoạn năm ngoái."
Elen nghẹn họng. Cô không biết nói gì thêm nữa. Cảm giác áy náy bỗng nổi lên. Đồng thời, Elen cũng tự nhủ, có phải vì chuyện này nên em ấy mới tập bóng điên cuồng ở sân cầu lông không?
"Nếu em không muốn nhắc đến thì thôi. Chị chỉ nổi hứng tò mò một chút."
"Không sao đâu ạ."
Elen ngước nhìn Thanh. Từ đằng sau trông vai con bé cũng vững chãi thật đấy. Ít nhất là trông khỏe khoắn hơn những đứa con gái khác. Không ngờ Thanh lại trải qua những việc như thế. Elen vươn tay nắm lấy gấu áo sơ mi ướt sũng của Thanh. Con bé có lạnh không nhỉ? Nhỡ bị cảm thì sao? Biết thế ban nãy mặc áo mưa.
"Thật ra căn nhà em mua là do công ty ba chị xây dựng đấy."
Thanh ngạc nhiên thốt lên. "Thật ạ?"
"Thật. Tối qua chị đi xem cùng ba. Dù muộn quá chưa vào xem tường tận nhưng chị thoáng thấy em ở phía xa."
"Trùng hợp thật đấy."
Nghe tiếng bật cười của Thanh, Elen thấy vui lây. "Ừ nhỉ."
Cuối cùng cũng tới nơi, Elen xuống xe, cởi mũ rồi treo lại xe Thanh.
"Cứ giữ cái mũ này để lúc nào cần tiếp nhé."
Thanh nghe vậy phồng má ngại ngùng, nhưng đành gật đầu.
"Chị Elen, ngày mai là thứ bảy... chị có muốn qua xem nhà em không?"
Ngạc nhiên thật nha, hôm nay con bé biết vượt qua sự ngại ngùng rồi này. Thế nên Elen vui vẻ đồng ý với lý do thêm vào.
"Dù sao cũng chưa có dịp xem kỹ."
Hai đứa tạm biệt nhau. Elen vẫn dõi theo Thanh đến khi khuất hẳn mới đi vào nhà.
Vừa ló mặt vào bếp, Elen đã thấy anh ba ăn vụng đồ trên bàn, còn mẹ vẫn đang đứng bếp nấu. Elen chào mẹ trong khi ném ánh mắt sắc lẹm về phía anh. "Ciao mamma."
Thấy Elen lườm, anh suýt mắc nghẹn, ngay lập tức chạy ra phòng khách với cái má phồng lên. Mẹ không nhìn thấy điều ấy mà chỉ hỏi lại Elen.
"Questo pomeriggio vai a scuola, cara?" (Chiều nay con có đi học không?)
"No mamma."
Elen thay đồng phục ra, sau đó cùng mẹ dọn đồ ăn ra bàn. Trưa nay chỉ có ba người ở nhà.
Trong khi đang ăn, điện thoại của Elen sáng lên thông báo tin nhắn. Thì ra là của Thanh gửi. Con bé hỏi: "Chị thích ăn bánh gì? Mai em sẽ làm mời chị." Câu hỏi này khiến Elen phải suy nghĩ hồi lâu. Cô buông bát đũa rồi cầm điện thoại lên. Elen nghĩ đến đôi tay của Thanh, đôi tay có nhiều vết chai và săn chắc hơn so với một nữ sinh cấp ba. Thế mà cô vẫn cảm thấy sự mềm mại nhè nhẹ thoáng qua. Có lẽ lí do là đây: con bé biết làm bánh.
Elen nhắn lại: "Chị thích bánh chiffon." Sau đó vì không muốn Thanh tốn tiền nguyên liệu, cô lại thêm vào: "Cuộn kem." Xong xuôi, cô đặt điện thoại sang bên cạnh. Ngay lúc đó, anh ba giật mình quay ra giả vờ gắp đồ ăn.
Elen chau mày. "Anh đọc tin nhắn của em hả?"
"Không có, không có."
"Ghét ghê."
"Dai, mangiate adesso, voi due." (Hai đứa ăn đi nào) Mẹ lên tiếng nhắc nhẹ.
Tới giờ nghỉ trưa. Như thường lệ, Elen nằm trên ghế lười và mở nhạc. Khác ở chỗ hôm nay cô có hứng chọn bài nhạc nhịp vui hơn một chút. Vì vậy, "Cà phê" của MIN khớp hoàn hảo với tâm trạng cô. Khổ nỗi... Elen cứ mải nghĩ đến ngày mai nên chẳng chợp mắt được giây nào.
________///_________
Suốt buổi chiều hôm đó, Thanh cùng bác mình dọn nhà, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Khi trời chập tối, bác dặn dò Thanh vài thứ rồi ra về.
"Có việc gì cứ gọi bác nhé."
"Vâng, cháu cảm ơn bác."
Thanh đứng nhìn căn nhà mới hồi lâu, công nhận dù nó nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Từ phòng khách đến bếp rồi tầng hai là phòng ngủ, có cả ban công phơi đồ. Thanh kéo cửa cuốn xuống, để lại mấy cái lỗ nhỏ phía trên, sau đó vào bếp nấu tạm gói mì ăn liền.
Vừa ăn vừa bấm điện thoại, cô chợt nghĩ đến Elen. Chị ấy nhắn rằng thích bánh chiffon. Loại bánh ấy khá dễ làm, đặc biệt có thể làm với nồi cơm điện. Còn công đoạn cuộn kem cần tỉ mỉ một chút.
Tầm bảy giờ tối, Thanh dắt xe đi mua đồ ở siêu thị gần đó. Cô đứng trước gian hàng khăn xám, cái mà giống y như chiếc hồi chiều Elen mua. Nó đắt thật... những tám mươi nghìn đồng! Thanh tự hỏi, tại sao Elen tốt với mình thế? Còn chiếc mũ bảo hiểm mua vội nữa. Đó là đồ từ cửa hàng chính hãng ở mặt đường. Trông Elen giản dị vậy chứ, đúng ra cô là một thiên kim tiểu thư ưa phong cách tối giản, có khi chẳng chịu nổi khi dùng đồ không rõ lai lịch. Bởi vậy mà Thanh đi đến quầy nguyên liệu nào cũng kiểm tra thật kĩ thương hiệu.
Đem đồ về đến nhà cũng hơn tám giờ, Thanh xếp gọn vào tủ lạnh rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, chạy lên phòng ngủ cho sớm. Cô đặt báo thức để mai làm bánh kịp giờ.
_______///________
Elen dậy sớm hơn cả hôm phải đi học. Cô sửa soạn chỉn chu, mặc một bộ áo phông trắng cùng váy xếp li nâu cà phê. Ngồi trước bàn học, giở chiếc gương xếp ra, Elen thoa một ít son màu hồng nhẹ, sau đó chải tóc lâu hơn bình thường. Cô còn đeo thêm chiếc kính tròn không tròng xem có đẹp chưa? Đẹp đấy, nhưng Elen bỏ xuống ngay vì nghĩ mình đang diện đồ hơi quá.
Vừa lúc Thanh nhắn: "Em đón chị nhé," Elen trả lời lại ngay rồi tất bật thử thêm vài kiểu túi đeo nữa. Cuối cùng, cô chọn ba lô thường ngày đi học, tiện tay nhét luôn cái loa nghe nhạc vào trong.
Thanh đỗ xe trước cửa. Không lâu sau, Elen tung tăng chạy ra. Trước lúc ấy cô còn đánh túi bụi ông anh ba vì dám hỏi: "đi chơi với bạn trai hả?" Mong là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Elen từ sáng đến giờ không bị lệch đi một li.
"Mình đi thôi." Elen cầm lấy mũ bảo hiểm Thanh đưa, vẫn thở mạnh lấy vài hơi.
"Có chuyện gì ạ?"
"Không có gì."
Thanh lái xe chậm rãi. Tuy vậy, chưa đầy mười lăm phút cả hai đã đến nơi. Và đúng là chỗ ấy, nơi khu nhà công ty ba Elen xây dựng, cùng chút góp sức thiết kế của cô.
Trong khi Thanh dắt xe vào, Elen thơ thẩn ngắm nghía xung quanh căn nhà. Phòng bếp phía trong được sắp xếp đầy đủ hơn hẳn, có cả lò nướng, tủ lạnh,... Trái lại phòng khách chưa có gì, chỉ chất đống thùng cạc tông ở góc nhà. Thế nhưng một mình Thanh ở thôi nên chẳng cần quá nhiều vật dụng làm gì.
"Có mùi thơm quá nhỉ?" Elen cảm thán. Mùi ấy phát ra từ bếp, có lẽ là vì Thanh làm bánh. "Giỏi ghê. Em còn biết làm bánh nữa à?"
"Em dùng nồi cơm điện thôi, chắc chưa chuẩn lắm đâu." Thanh gãi đầu.
Đợi Elen tham quan xong, Thanh lấy bánh chiffon cuộn kem đã chuẩn bị trong tủ lạnh ra đĩa. Ánh mắt hào hứng của Elen khi nhìn chiếc bánh khiến tai Thanh nóng lên vì xấu hổ.
"Giờ ta lên tầng hai chơi nhé." Thanh nói.
Thanh dõi theo những bước chân Elen lên phòng mình. Khi cửa mở ra, rõ ràng căn phòng để lại ấn tượng tốt với Elen nên cô mới thoải mái như thế. Từ tranh ảnh trên tường, đến thảm và mấy chiếc tủ kệ đựng sách, truyện, mọi thứ đều gợi nên một không gian sống ấm áp vì có hơi người. Hai đứa ngồi trên thảm, nơi có một chiếc bàn gấp nhỏ, Thanh đặt đĩa bánh lên và cùng ăn.
"Tốt quá rồi." Elen nhẹ giọng, nói.
"Chị cũng thích thế này ạ?"
"Không phải..." Elen ngưng một lúc. Chẳng biết có nên nói không? Nói thế nào đây? "Chị thấy em sống cũng nhiệt huyết như chơi bóng chuyền ấy." Cô nói lái đi rất nhiều. Y như rằng, Thanh nhíu mày vẻ khó hiểu.
"Ừm... chị thích bóng chuyền vậy ạ?"
"Chị chưa từng tìm hiểu về nó."
"Vậy chị chỉ tự dưng hứng thú với môn ấy thôi ạ?"
Elen ậm ừ. Xui thật, cô không dám nói là từ khi thấy Thanh chơi bóng thì cô mới để ý đến.
"Trông khó hơn bóng rổ mà chẳng có mấy fan nên chị thấy không công bằng."
Thanh "à" một tiếng, mắt sáng lên. "Thật ra mỗi môn có cái khó riêng."
"Chị thấy khó hơn nhiều mà."
Câu chuyện kết thúc ở đó cho đến khi bánh hết sạch. Elen nâng niu miếng cuối cùng Thanh nhường cho mình. Phải nói là bánh ngon không khác gì ở hàng cả.
"Phải bắt em làm bánh cho chị thường xuyên mới được."
Thanh cười xòa.
Elen có vẻ không hài lòng với phản ứng này nên trêu tiếp. "Thuê em làm đầu bếp riêng cho nhà chị chẳng hạn."
Cô liếc qua khóe mắt thấy Thanh bắt đầu nghiêm túc nghĩ ngợi. Có vẻ con bé tin là thật... Cơ mà thật cũng chẳng sao.
"Em quên mất không lấy nước. Chị chờ chút nhé. Sau đó ta cùng xem phim."
Elen vui vẻ gật đầu. Sau khi Thanh đi rồi, cô tò mò lại gần giá sách xem một chút. Toàn bộ những quyển sách đều được bọc lại cẩn thận, giống như để sưu tầm vậy. Elen chọn lấy một dù quyển nào trông cũng giống nhau. Ơ... khoan đã... Cô lật ngang, những mảnh giấy vụn rơi lả tả trong bịch nilon. Kinh ngạc hơn, phần lớn quyển sách đều bị cháy đen hết cả. Elen nhanh chóng đặt lại chỗ cũ. Cô lật những quyển khác và không tin vào mắt mình rằng, toàn bộ đều là sách đã cháy.
Đầu Elen lạnh toát vì sợ. Thanh giữ lại những thứ này mà không có cảm giác gì mới lạ. Elen ngồi vào chỗ cũ. Coi như cô chưa thấy gì đi. Đúng lúc đó, khi nhìn vào tầng dưới cùng của giá sách, cô thoáng thấy một bức ảnh, có vẻ là ảnh chụp gia đình Thanh. Mặc dù dặn lòng không nên táy máy nhưng Elen vẫn khó chống lại cơn tò mò. Cô ngó thử.
Đó là một bức ảnh có ông bà, ba mẹ, một chú chó, và hai đứa bé... giống hệt nhau. Elen giật mình ngồi vào chỗ. Cô cố gắng để không nghĩ gì nữa. Bình tĩnh lại. Đừng tọc mạch chuyện của em ấy.
Thanh lên phòng không lâu sau đó cùng một bình nước với hai chiếc cốc, bên cạnh có một bát đá lạnh. Cô ngại ngùng nói.
"Em không biết chị có uống nước lạnh không nên hơi lâu một chút."
Elen gật đầu, tự lấy đá vào cốc của mình rồi rót nước, uống một hơi. Trong khi đó, Thanh mở máy điện thoại lên.
"Ta xem phim nhé."
"Phim gì vậy?"
"Chắc là phim giải trí một chút. Doctor Strange được không?"
Elen gật đầu dù cô chưa từng nghe cái tên này.
Suốt cả buổi sáng, Thanh và Elen xem phim. Nó gồm hai phần, kể về một ông bác sĩ đi tìm phép thuật, sau khi có phép thuật thì ông ấy cứu thế giới. Chuyện dài lắm, Thanh cứ phải giải thích liên hồi, còn Elen nghe chỗ hiểu chỗ không. Thế nhưng có một thứ níu được cảm xúc của Elen là chuyện tình của ông bác sĩ với cô đồng nghiệp. Cuối phần hai, họ vẫn chẳng thể ở bên nhau. Và câu thoại: "Anh yêu em ở mọi vũ trụ," làm cho Elen suy tư mãi. Một cảm giác kì lạ và khó tả làm sao. Nó khiến cô tự hỏi rằng mình có yêu ai ở mọi vũ trụ không nhỉ? Tất nhiên là nếu cái đa vũ trụ gì đó có thật.
"Hay ghê á." Elen buột miệng cảm thán.
Thanh cười vui vẻ sau câu ấy nên Elen nghĩ có vẻ cô rất thích bộ phim này.
"Chị thích chuyện tình yêu ấy. Còn em thì sao?"
Thanh bặm môi, nhìn xuống. "Em nghĩ... nếu đa vũ trụ có thật, chắc hẳn phiên bản khác của em đã sống một cuộc đời tốt hơn." Sau đó, Thanh nhanh chóng nhoẻn miệng cười. Nụ cười không vui mấy nhưng đó là cách tốt nhất để làm dịu không khí. "Đề tài của hãng làm phim này như vậy ấy. Tất nhiên là còn sự kiện bắt buộc nữa."
Elen nghe chẳng hiểu lắm. Nhưng cô cảm thấy nghẹn trong lòng khi Thanh nói vậy. Chắc chắn con bé chưa hồi phục sau sự kiện thương tâm của gia đình. Thế mà ban nãy cô định bảo Thanh trải qua nhiều thứ mà lạc quan thật. Giờ thì Elen sợ, sợ mọi thứ ổn định trước mắt cô chỉ là một màn kịch do Thanh cố dựng lên. Nếu vậy, để con bé ở nhà một mình thật chẳng yên tâm chút nào.
"Chị Elen?" Thanh cất tiếng hỏi khi chẳng thấy Elen nói gì.
"Muộn rồi. Ta ăn trưa nhé."
Elen xắn tay nấu một bữa cơm thịnh soạn, có cả canh rau, thịt. Cô khiến Thanh hoàn toàn bất ngờ. Quả thực dù là thiên kim tiểu thư chuyên dùng hàng hiệu nhưng Elen vẫn vào bếp như một chị nội trợ đảm đang. Cô nói rằng:
"Nhà chị không bao giờ phải thuê giúp việc cả."
"Dọn cái nhà mấy tầng lầu đó là thấy oải rồi á." Thanh phản bác.
Cơ mà ai ngờ đâu, Elen đáp. "Cái đó có robot và hai anh nhà chị lo rồi."
Xong bữa trưa, Elen theo thói quen cảm thấy buồn ngủ. Cô lấy chiếc loa trong cặp, đặt lên tủ đầu giường.
"Em hay nghe nhạc gì nhỉ?"
"Chị cứ nghe những gì chị thích đi ạ." Thanh mở điều hòa cho gió mát nhẹ.
Elen lại mở "Mưa Tháng Sáu." Một bài hát buồn mà du dương. Cô nằm gọn sang một bên giường, sau đó Thanh cũng đặt lưng bên cạnh.
"Dù em đã cố gắng quên chuyện quá khứ
Nhưng đâu muốn quên là sẽ quên
Những tổn thương ấy luôn ở đây
Chẳng qua là em giả vờ mình không thấy."
Elen chằm chằm vào tay Thanh. Cái tay trông chắc chắn hơn cô nhiều. Bất giác, Elen nắm lấy khiến Thanh giật mình.
"Chị Elen?"
Tâm trí Elen bật ra những hình ảnh hỗn loạn của một đám cháy, nơi những người trong bức ảnh kia lần lượt bỏ mạng. Trong đó, một trong hai đứa bé giống y hệt nhau thì... Elen thở dài.
"Thanh à... em có ổn không?"
"Sao chị lại hỏi thế?"
Cô có thể nghe được tiếng cười nhạt của Thanh, nhưng điều đó chẳng làm thay đổi ý định.
"Mất cả gia đình... chị không tưởng tượng nổi sẽ đau đớn thế nào nữa. Nếu có gì cần giúp thì chị sẽ luôn ở đây nhé."
Thanh lặng yên. Elen đang cúi mặt nên chẳng thấy biểu cảm của con bé. Cô nghĩ mình nên xem thử. Mong là Elen không khiến em ấy khó chịu.
Chợt, Thanh ôm chầm lấy cô. Vô cùng bất ngờ, suýt chút nữa Elen đã đẩy ra theo phản xạ nhưng cô quyết định nằm yên. Một lúc sau, Elen vòng tay qua vỗ lưng Thanh.
Đúng là Thanh sống một mình không yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top