Phần I
Giữa trưa mười hai giờ, trời nắng chang chang. Elen tưởng tượng mình phải ra ngoài trong thời tiết ấy đúng là cực hình. Nói quá lên kiểu mẹ cô là, chỉ cần bước chân khỏi cửa thôi thì da sẽ đen sạm và nổi tàn nhang khắp nơi. Elen hoàn toàn đồng ý với mẹ. Bởi da của hai người giống nhau, cùng không có khả năng chống chọi cái nắng của xứ nhiệt đới này như ba.
Elen nằm vật ra chiếc ghế lười tròn ủng màu xanh. Cô ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi đến hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính ban công. Điều hòa phả ra hơi lạnh nhè nhẹ. Lúc Elen co chân lại và nhắm mắt, bài hát phát trên chiếc loa nhỏ chuyển qua phần nhạc dạo, rồi ca sĩ nữ cất lời:
"Để cuốn mây bay đi, cho mưa đừng rơi
Nhưng trời dần sập tối, đường dài mòn gối
Tháng năm em đã chẳng kịp nói"
Giai điệu vừa du dương vừa da diết khiến Elen mơ mơ màng màng, gần chìm vào giấc ngủ. Chợt chuông điện thoại vang lên phá tan không khí ấy. Nó còn được khuếch đại bởi cái loa làm inh ỏi cả căn phòng. Elen bật dậy tắt loa, tìm điện thoại, nghe máy.
"A lô?"
"Đi xem hội thao với tao không?"
Elen thở hắt ra. "Nóng lắm. Tao chịu."
"Đi mà. Tao bao mày milo dầm nhé!"
"Không được..."
Vân xách xe đến trước cổng quyết đón Elen tận nhà. Vì vậy mà Elen đành phải nể mặt đứa bạn cùng lớp của mình để đến trường. Nghe nó nói rằng ở trường tổ chức hội thao gì đó. Sao tự dưng lại hứng xem hội thao cơ chứ? Năm ngoái nó còn chẳng đoái hoài gì đến cơ mà.
Elen đeo ba lô lên vai, khoác áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm thật kín đáo. Cô ngồi sau xe máy điện của Vân, đã vậy còn cố núp vào lưng nó hết mức có thể.
"Sao lại có hứng xem hội thao vậy?"
"Rồi mày sẽ biết thôi." Vân vặn tay ga phóng vù vù trên đường.
Vì đường phố không quá đông nên chỉ mất chừng mười lăm phút là đến nơi. Trái với cái nắng oi bức bên ngoài, sân trường khuất trong bóng râm của những tòa nhà bên cạnh, thành ra vừa mát vừa trong lành.
Elen đứng dưới tán cây hoa giấy chờ Vân. Nói không ngoa chứ ở đây còn thoải mái hơn nằm điều hòa. Cô thấy mình nên cảm ơn Vân vì đã kéo mình ra ngoài. Nếu không đi xem hội thao, có thể Elen đã chẳng có dịp chứng kiến trường mình yêu thể thao đến thế nào. Bất ngờ thật, người ta đến đông hơn cô nghĩ. Mà chưa chắc họ có mặt để tham gia, bởi hơn quá nửa trước mắt Elen là những cặp đôi quấn quít như đôi chim non.
Vụ này không mới lạ lắm với cô. Hẳn là chúng nó lợi dụng sự kiện của trường để đi chơi với nhau rồi. Elen muốn tìm nơi nào đó khuất tầm nhìn, đó là phía căng tin. Cô nhìn chằm chằm vào chữ "milo dầm" màu xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt trên bảng quảng cáo. Chẳng để làm gì cả, tránh nhìn đám yêu nhau là được. Bỗng một cặp trai gái chen ngang tầm mắt của cô. Họ mua một cốc milo dầm và ăn chung với nhau.
Elen trách thầm trong đầu "Mất vệ sinh vậy," thì bị Vân vỗ vai ngay sau đó.
"Ê, qua đây." Nó kéo tay Elen.
Elen đi theo nhưng từng bước chân như buộc thêm đá. "Đừng nói mày chỉ muốn xem cái bạn bóng rổ gì đó thôi nhá."
"Thì là vậy đó."
"Trời ơi..."
Elen bị kéo ra đến sân bóng rổ. Dường như trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Quả là bộ môn được yêu thích nhất ở trường có khác. Bốn phía sân đầy ắp người đứng xem, làm cho tiếng cổ vũ ồn ào đến mức chẳng nghe được các cầu thủ nói gì. Elen và Vân không thể chen lên trước, đành đứng lên chiếc ghế đá. Cô nhìn quanh thì thấy cũng có người làm vậy nên mới yên tâm xem.
Cái cậu mà Vân thích đang loay hoay bên góc phải của sân. Tóc cậu hơi xù, đặc biệt hôm nay không đeo kính cận. Mặc dù chơi bóng rổ nhưng cậu ta cũng chẳng cao lắm. Nghe đâu, Vân mới là người được thích trước. Qua ba tháng theo đuổi thì có vẻ cậu sắp được hưởng thành quả rồi đây.
Vân ở bên cạnh đột nhiên hét ầm lên.
"Trần Nguyễn Hoàng Bách cố lên!"
Tiếng nó hòa với đám đông. Tưởng như Bách không nghe thấy nhưng Elen có thể thấy rõ cậu ta thoáng quay lại nhìn một cái, rồi lại tập trung vào trận đấu với ánh mắt quyết tâm hơn trước.
Hay nhỉ? Đây là sức mạnh tình yêu mà người ta vẫn hay nói à? Rồi Bách vẫy tay xin bóng. Bóng bay tới thế nào lại khiến cậu trượt tay. Sau pha hớ hênh đó thì Bách lúng túng ra mặt. Ừ. Sức mạnh tình yêu có gì ghê gớm?
Kết thúc trận đấu. Bên Bách thua khá sát sao. Vân chạy đến an ủi cậu ta, đồng thời kéo theo cả Elen. Thế là cô phải chứng kiến một màn tình cảm mà bản thân không có nhu cầu.
"Tiếc quá. Đội kia mạnh thật." Bách nhăn mặt.
Vân vỗ vai cậu ta, to tiếng nói. "Thế là giỏi rồi. Không sao cả."
Elen đứng gần họ như người vô hình. Không phải cô thấy người khác hạnh phúc nên đố kỵ hay gì. Mà là Elen chẳng có cảm xúc gì cả. Chúng nó yêu nhau chứ đâu yêu cô. Từ khi Elen biết Bách thích Vân đến giờ, cô chưa từng chứng kiến một đoạn tin nhắn tán tỉnh nào của chúng nó. Vân đổi ý từ chẳng mấy quan tâm cậu trai này, đến cảnh tượng hiện tại giống như một lỗi kể chuyện trong tiểu thuyết đối với Elen. Một nhân vật OOC* không hơn không kém. Thế nên xin thứ lỗi...
"Nếu thắng thì em có thể tỏ tình với chị rồi." Bách xụ mặt.
"Thua thì từ bỏ chị hả?"
Vân vừa dứt lời, ánh mắt của Bách trở nên long lanh bất thường. Cậu ta đột nhiên nắm lấy tay Vân rồi hít một hơi thật sâu. Mồ hôi nhễ nhại trên cổ cùng với vành tai đỏ lựng làm Bách trông như mới chạy nước rút về. Có vẻ cậu đã lấy hết hơi để nói.
"Chị Vân, làm người yêu em nhé."
Vân hớn hở cười. Tiếng đám đông xung quanh reo hò ầm lên cả một khoảng sân. Nó xấu hổ chôn mặt vào tay một lúc mới trả lời.
"Chị đồng ý."
Thế là cả sân trường vỡ òa, ầm lên như cái loa phát thanh bị hỏng. Người ta hét "hôn đi, hôn đi" liên hồi, mà hai đứa ngại quá chỉ nắm tay nhau.
Chẳng có tí cảm xúc gì nhưng Elen vỗ tay chúc mừng. Đằng sau lưng cô nổi gai ốc lành lạnh, chỉ muốn trốn ngay đi chỗ khác.
Suốt buổi chiều hôm ấy Elen đi đằng sau hai đứa. Trớ trêu thế nào ở quán nước, Vân còn nói với Elen với vẻ mặt áy náy.
"Xin lỗi mày nha, chắc mày hơi chán nhỉ? Thôi, tao bù cho hai cốc nhé! Tại lúc đầu tao không muốn một mình đến trường. Ngại muốn chết. Có mày đi cùng làm tao đỡ biết mấy." Thấy nhân viên mang thêm nước, Vân chộp lấy đẩy nhẹ ra trước mặt Elen. "Đây nhé. Bình thường thấy mày chẳng hứng thú yêu đương nên không có sao đâu ha."
Có sao đấy. Elen chửi thầm trong đầu. Chút nữa để chúng nó đi xe cùng về với nhau, cô gọi taxi còn hơn.
"Ừ. Tao chẳng cảm thấy gì. Dù sao cũng chúc mừng hai đứa nha."
Vân quay sang Bách, chun mũi cười.
"Mà này, mày nhớ thằng Hiệp cùng đội không?"
Elen vắt óc nghĩ. Chẳng đợi cô nói, Vân lại thêm vào.
"Bách nói bạn Hiệp này thích mày đó. Mày xem thế nào?"
Vân mở điện thoại lướt tìm ảnh. Sau một lúc, nó giơ ra cho Elen xem. Trong hình là một cậu con trai mặt trái xoan, môi đỏ, mắt hơi to, có vẻ do dùng bộ lọc chụp ảnh. Đáng nói là kiểu tóc xoăn này không khác thằng Bách là bao. Đây là mốt thời nay à?
"Sao?" Vân hớn hở.
Elen lắc đầu. Ngay lập tức, Vân thở dài não nề.
Nếu để đứa con gái khác cùng khó tính như Elen chấm cậu này, may ra được năm điểm. Về phía cô, tự động cậu ta mất mười điểm thành âm vì là con trai.
Kết thúc buổi đi chơi tại đây, trời cũng sẩm tối. Chợt điện thoại Elen thông báo tin nhắn của đứa bạn thân. Nó muốn đi chơi với cô. Phải chăng giờ này Elen ở nhà thì đã khác. Ở đây, cô phải lẽo đẽo sau hai đứa này, dần cũng thành ác cảm với bạn cùng lớp tên Vân.
Cả ba đi ngang sân bóng chuyền. Tiếng đập bóng chan chát nghe đã thấy đau điếng. Elen vừa đi vừa ngoái xem người ta chơi. Thoạt nhìn thôi đã thấy khó hơn bóng rổ, thế mà lại chẳng mấy người hâm mộ. Nếu có, tất cả đều ngồi xa vì sợ bóng bay vào mặt. Một cậu con trai lực lưỡng thấy bóng được chuyền tới, liền nhảy lên cao hơn lưới, vung tay đập một cú thật mạnh. Bóng đập xuống sân rồi văng ra xa. Elen thầm cảm thán trong đầu. Trông vậy chứ tham gia vào chơi phải khó lắm.
Bỗng lại có tiếng bóng đập sân kêu vang, nhưng đồng thời xen vào tiếng mọi người hét lên "coi chừng kìa!" Elen quay sang. Không ngờ đúng lúc có ai đó lao đến đẩy quả bóng chuyền đang bay đến cô. Elen giật thót ngồi bệt xuống. Người đó cũng nằm sõng soài sau cú quăng thân không tưởng. Sau khi hoàn hồn, Elen mới chạy đến xem bạn ấy. Đó là một cô gái mặc đồng phục đội bóng chuyền.
"Bạn có bị gì không?" Cô gái đứng dậy phủi đất cát trên người. Tay phải cô bị xước một đoạn đầy máu.
"Không sao..." Elen nhìn vết thương, lúng túng. Cô không mang đồ sơ cứu gì cả, chiếc băng cá nhân nhỏ làm sao che hết được.
"Đừng bận tâm. Vì mình bắt hụt nên bóng mới bay đến bạn. Bạn không sao thì tốt rồi."
Bấy giờ, Elen mới ngước lên nhìn mặt cô gái. Cô ấy phải cao đến một mét tám. Gương mặt với mái tóc ngắn ngang vai ấy... ngầu bất ngờ. Elen bị đơ một lúc.
"Ối giời ơi, còn thi đấu được không vậy?" Đám đông bắt đầu tụm lại xem.
"Được mà." Cô gái trả lời rồi quay sang với Elen. "Bạn đang về hả? Không có gì đâu, mình tự xử lý được."
"À ừ..."
Elen rời khỏi sân bóng chuyền thì trận đấu tiếp tục. Cô cứ áy náy mãi. Cuối cùng, Elen dùng tin nhắn của bạn thân để lấy cớ ở lại trường, tách cho hai đứa kia đi với nhau. Sau đó, cô đến phòng y tế của trường xin thuốc sát trùng và băng gạc. Cô nhớ ban nãy trận đấu tiếp tục ngay mà cô gái kia chẳng nghỉ gì cả.
Elen quay lại sân bóng chuyền, nhưng lần này đứng ở một góc ghế đá phía xa. Có vẻ trận đấu đang đến hồi kết. Cô gái kia vẫn chơi lăn xả như chưa có gì. Vết thương vẫn ở đó, mà cái tay phải đập bóng dội xuống sân rất lực. Elen thấy được ánh mắt bùng cháy bởi đam mê ấy khác hẳn với vẻ lúng túng khi Bách chơi bóng rổ. Trong lòng cô nổi lên chút ngưỡng mộ cô gái này.
Khi tiếng còi của thầy giáo vang lên, đội cô gái reo hò và ôm chầm lấy nhau. Có vẻ thắng rồi nhỉ? Mấy người ở ghế đá bên cạnh Elen cũng chạy ra chung vui với họ. Có người hỏi đến vết thương trên tay cô gái. Thế nhưng cô lại xua tay. Một lúc lâu sau khi ai nấy về hết, cô gái ở lại với túi đồ bên cạnh, tự xem vết thương của mình. Elen chậm rãi tiếp cận cô.
"Lạ nhỉ? Có người lại không muốn người khác chăm lo mình."
Cô gái bất ngờ nhìn Elen. "Ờm... mình không sao đâu."
Elen ngồi xổm trước mặt cô gái, tay mở chai thuốc sát khuẩn. "Mình không lo cho bạn. Mình lo sau này bị xuống địa ngục vì không biết trả ơn."
Cô gái cuối cùng cũng im lặng để Elen thấm thuốc sát khuẩn vào bông. Khi Elen xoa vào vết thương, cô gái bỗng run lên. Không phải cô đau, thì ra cô phì cười.
"Người nước ngoài kỳ lạ nhỉ?"
"Mình người Việt đấy. Dù một nửa thôi." Elen tập trung bôi thuốc lên vết thương trên tay cô gái.
"Mắt cậu màu xanh, da thì trắng, tóc cũng nâu vàng. Nói tiếng Việt làm mình bất ngờ lắm á. Cậu tên gì vậy?"
"Mình là Elen Ánh." Elen nói xong, đồng thời cũng bôi thuốc xong. Cô ngồi bên cạnh cô gái và xé túi băng gạc ra. "Gọi là Elen hay Ánh đều được."
"Mình là Ngọc Thanh, lớp 10C2."
Elen nhếch miệng cười nhẹ. "Lớp 10C2 à? Mình lớp 12A1."
Thanh hắng giọng ngại ngùng. "À..."
"Không sao cả. Mình đứng xem bạn chơi bóng một lúc, thấy rất ngầu đó."
"Vì em thích thôi." Thanh gãi đầu bối rối.
Elen ngạc nhiên vì gương mặt đanh như thép lúc chơi bóng chuyền giờ lại lúng túng một cách dễ thương đến lạ.
Hội thao kết thúc khi trời đã tối hẳn. Đèn trên sân trường mở lên sáng rực như ban ngày. Phía xa nơi sân khấu, nhóm nhảy đang tổ chức sinh hoạt như mọi ngày. Bài hát lúc trưa Elen nghe cất lên. Tuy đó là một phiên bản khác sôi động hơn nhưng cô vẫn không khỏi bị đánh rơi vào thế giới nội tâm riêng. Cô nghĩ về cái Vân. Về từ "bạn" mà mình gọi nó.
Bỗng Thanh xách túi, đứng lên.
"Chị Elen, cảm ơn chị, giờ em phải về rồi."
Elen chỉ gật đầu.
"Chị không về ạ?"
Cô mất công nghĩ một lúc mới đáp lại. "Chị sẽ về sau. Tạm biệt em."
Thanh vẫy tay chào rồi quay lưng đi.
Elen ngồi đó một mình, thơ thẩn nhìn về phía sân khấu lấp lánh ánh đèn. Những bạn học sinh mặc thường phục nhảy nhót và chơi đùa nhắc Elen nhớ rằng, cô sắp bước qua thời ấy rồi. Trái với người khác sẽ thấy tiếc nuối, Elen lại mong nó qua thật nhanh. Chỉ có như vậy, cô mới mau nắm lấy ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay, du học. Cô chẳng có gì đáng quý để lưu luyến quãng thời gian ở trường. Trên mạng đầy những thước phim ngắn nói đến kỷ niệm học trung học, Elen thì không có tí cảm xúc nào với chúng.
Không rõ bao lâu trôi qua, Elen quyết định đi về nhà. Ra tới cổng, cô định gọi xe taxi bằng điện thoại nhưng chạm mặt người quen ngay trước mặt. Thanh vẫn đứng đó, dựa vào chiếc xe cub uống trà sữa. Cô vừa nhìn thấy Elen đã ngạc nhiên thốt lên.
"Chị chờ ai đón ạ?"
Elen hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó nhoẻn miệng cười đáp lại, "Không. Chị định gọi taxi." Đúng như cô dự đoán, mặt Thanh nở nụ cười tươi rói.
"Vậy để em đưa chị về nhé."
Có vẻ hôm nay cũng không quá tệ hại.
Thanh lái xe khá chậm, còn lách qua những con ngõ nhỏ mà Elen chưa từng đi. Lẽ ra cô nên thấy bất an, theo kinh nghiệm trước giờ là vậy, thế nhưng hiện tại cô chỉ tò mò kiểu thích thú.
"Em có biết đường không vậy?"
"Em ở gần đấy mà. Chị cứ yên tâm. Giờ này đâm ra đường lớn là tắc kẹt cứng luôn." Thanh hơi ngả ra sau và cố nói to để Elen có thể nghe được. "Bình thường chị đi học bằng gì?"
"Ba chị chở đến đầu ngõ rồi chị đi bộ vào." Elen đáp lí nhí.
"Sao lại đến đầu ngõ thôi ạ?"
"Vì xe ba chị to quá."
Thanh chỉ "à" một tiếng sau câu trả lời đó rồi im bặt. Elen nghĩ con bé có thể hiểu loại xe ấy là gì. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây được, cô còn thứ muốn hỏi.
"Sao em biết chị không đi xe riêng?"
Thanh ậm ừ một lúc. Câu này khác gì ám chỉ Thanh đã chờ Elen ở cổng đâu. Tất nhiên trường hợp con bé rảnh rỗi uống trà sữa chẳng phải là không có khả năng. Cuối cùng Thanh cũng đáp.
"Vì lúc gặp chị ở sân bóng, em thấy chị vẫn mang mũ bảo hiểm trên tay. Còn lúc sau chị lại để mũ trong ba lô." Thanh rẽ vào một ngõ vắng khác. "Em nghĩ chị đi nhờ xe ai đó đến. Hai người kia lại không ở cùng chị lúc sau nữa."
"Nghe cũng hợp lí nhỉ."
"Nên em mới thử đợi xem sao."
Thanh rẽ vào con đường rộng. Cảnh vật vô cùng quen thuộc với Elen. Quán bia bên cạnh cây phượng, phòng tập gym màu xanh lá cây nổi bật, nếu đi vào khu dân cư kia thì sẽ tới nhà Elen.
"Em đợi chị à?" Elen bật cười.
"À... vâng. Em cũng không muốn xuống địa ngục."
Elen phì cười lớn hơn. Trong ánh đèn đường leo lắt, cô nghĩ đến bộ dạng đỏ mặt của Thanh nhưng khó mà thấy được. Đến nơi, Elen bảo Thanh dừng lại trước cổng của một cái biệt thự to bằng ba căn nhà hợp lại. Cô bước xuống xe và cởi mũ. Thế mà Thanh ngước nhìn nhà cô không chớp mắt.
"Cảm ơn em."
"À, vâng. Không có gì ạ."
Thấy Thanh chưa định nổ máy, Elen cũng đứng đó chờ. Một lúc không có tiến triển gì nên Elen lên tiếng trước.
"Chị thấy môn bóng chuyền cũng hay. Hôm nào em dạy chị chơi được không?"
Thanh bất ngờ nhìn Elen. Trong khi đó, cô đã nhanh tay mở trang cá nhân trên mạng xã hội của mình rồi.
"Đây là facebook của chị."
Thanh rụt rè cầm lấy điện thoại, mở tìm kiếm chính mình sau đó chậm rãi ấn kết bạn. Trông con bé hơi lo lắng.
"Vậy khi nào rảnh em sẽ dạy chị chơi bóng chuyền nhé."
Nói xong, hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau. Elen quay vào nhà, tiện tay mở trang cá nhân của Thanh ra xem. Không có ảnh hay bài đăng nào về bản thân, có vẻ con bé là một học sinh ít nói trong lớp, Elen đoán vậy.
Cơm tối đã dọn sẵn trên bàn ăn, thế nhưng chỉ có mẹ cô ngồi đó, hai ông anh và ba Elen đi đâu mất.
"Con chào mẹ. Dove sono papà e fratelli?" (Bố và các anh đâu rồi ạ?) Elen kéo ghế ngồi đối diện mẹ.
Bà chống cằm xụ mặt. "Papà è andato a vedere il progetto, e quei due monellini, dopo aver mangiato, sono già saliti in camera." (Bố con đi xem dự án còn hai đứa nhóc kia ăn xong thì lên phòng rồi.)
"Mamma mia, che roba..."
Elen ăn tối xong cũng chạy lên phòng mình ngay. Cô mở điều hòa nhè nhẹ rồi giở sách vở làm bài tập. Để tập trung hơn, Elen đặt báo thức đúng giờ mình phải nghỉ, đồng thời mở một chút nhạc không lời cho bớt căng thẳng.
Khi việc học hành đã hoàn thành, tức là một ngày của cô kết thúc. Bỗng dưới nhà loáng thoáng có tiếng gọi, Elen mở cửa ra xem thì rõ là ba đang gọi cô.
"Có chuyện gì ạ?"
Ba vừa thấy con gái đã reo lên.
"Elen, bên thi công hoàn thành toàn bộ rồi. Có muốn đi xem cùng ba không?"
Elen cố nhớ xem đó là gì. Hình như là một khu nhà giá rẻ có góp công thiết kế của cô.
"Cũng được ạ. Chờ con thay quần áo."
Hai ba con ngồi lên xe hơi đỗ tạm ngoài cổng. Chiếc xe lăn bánh qua vài con phố. Cuối cùng đỗ lại nơi có những căn nhà nhỏ na ná nhau. Sau khu nhà này là một con kênh trong veo, buổi sáng sẽ đẹp và thơ mộng lắm.
Hai người xuống xe. Ba chỉ vào căn nhà gần nhất.
"Xem này. Có đúng ý con không, Elen?"
Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng Elen lờ mờ thấy một vài dấu ấn của mình trong ấy. Đó là một căn nhà hai tầng, phối màu trắng nâu. Tầng hai có một ban công nhỏ, bên trong là phòng ngủ. Tầng dưới có phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp, đủ cả. Hẳn căn nhà sẽ hợp với các gia đình nhỏ.
Elen quay sang cười với ba. "Trông xinh lắm. Chúc ba buôn may bán đắt nha."
"Thật chứ cũng có kha khá người đặt rồi."
Ông nói đúng, ở ngay bên kia còn có người đi xem nhà, mở điện sáng trưng.
"Bên kia đang xem nhà ạ?"
"Căn đó hả... hình như mua rồi. Họ đang bàn một vài chỉnh sửa."
Elen bước tới vài bước để nhìn rõ hơn. Đúng là trái đất thật tròn. Không ngờ người mua căn nhà phía xa đó lại là Thanh.
_________________
*OOC: out of character, những nhân vật thay đổi đột ngột do tình tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top