Chap 3 : Quá khứ
Tik tak....tik tak.....
Cổ máy thời gian lăn bánh. Dòng thời gian xoay chiều. Vài ngày mùa hạ của 15 năm về trước. Một biến cố làm thay đổi một cuộc đời, một cách sống, một nụ cười hạnh phúc.
Ở khu tồi tàn của thủ đô. Một nơi bẩn thỉu, ẩm mốc. Một ông chú trung niên có đỉnh đầu trọc lóc, chống gậy bước tới đám đông đang ồn ào. Ông cầm gậy chỉ vào dăm ba tên mặc cảnh phục xanh.
- Các cậu là ai vậy hả? Có biết là mấy giờ rồi không? Không để cho bà con ở đây ngủ sao?
Ông ta càm ràm. Một tên lính định đi lên nói thì mắt của ông ta vô tình nhìn ra sau. Ông ta thấy một dáng người quen thuộc đang nằm trên băng ca. Toàn thân phủ một màu đỏ thẩm.
- Yoon Tae Yang? Anh ta...bị gì vậy? Các người đến đây làm gì?
Bây giờ ông ta mới kịp nhìn rõ. Có hai xe cấp cứu và một xe cảnh sát. Họ đứng bao lấy căn hộ của người nhà họ Yoon. Ông không nghe lời của những tên tên cảnh sát này mà vẫn một mực đòi vào trong.
Dù gì thì ông cũng là bạn chí cốt của Tae Yang mà. Ông muốn vào trong xem tình hình trong ấy thế nào. Từ bên trong, một tên cảnh sát cấp cao bước ra. Hắn là người điều tra chính ở đây - Chung Hee
Hắn nhìn thấy ông ta đang làm ầm ĩ bên ngoài thì đâm ra tức giận. Hắn đến bên và hỏi danh tính của ông ta. Ông ta thành thật trả lời hết mọi thứ. Nghe thế, hắn mới mở dây chắn cho ông vào để hỗ trợ điều tra.
Ông ta tên Won-shik. Vừa bước vào trong nhà, ông đã hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Một đống hỗn độn của một cuộc ẩu đả, những vệt đỏ cứ quét lên tường cả mấy mảng. Nằm ở trong góc nhà, hai cô bé ôm nhau run cầm cập. Đó là hai đứa con gái của vợ chồng nhà Yoon.
Cô con gái lớn tên Yoon Ha Eun, cô con gái nhỏ là Yoon Hae Young. Hai đứa bé ôm nhau chui nhóc vào trong góc bếp. Toàn thân như phủ màu thẩm. Nhưng, đó không phải máu của hai cô bé. Ông chạy lại ôm hai đứa vào lòng. Xoa lưng, an ủi cho những chuyện đã qua.
Chung Hee thấy màn thân mực đó thì đoán chắc rằng quan hệ của ông ta với gia đình này khá là gần gủi.
Suốt cả buổi tối đó, hai cô bé cứ khóc mãi không thôi. Khóc cho tới khi kiệt sức mới chịu nhắm mặt ngủ. Công tác điều tra vẫn tiến hành trong đêm dài.
Đến sáng sớm, sau khi bác sĩ tâm lí đã ổn định lại tinh thần cho hai nhóc. Chung Hee mới bước vào rồi bắt chuyện. Nói qua một lúc thì hai nhóc đòi gặp cha mẹ mình. Nói đến đó, mạt hắn bổng đanh lại, mắt trái cứ giực liên hồi.
- Cha mẹ của các cháu đang ở trong bệnh viện, họ không sao hết. Các cháu yên tâm.
Hai đứa bé đó nhìn nhau, nước mắt chực rơi xuống.
- Có thật không chú? Hic...hic chấu thấy cha mẹ cháu vì bảo vệ cháu mà bị đâm rất nhiều huhuhu
Hai đứa như không kiềm nén nổi mà khóc òa. Đứa này thấy đứa kia khóc thì càng gào thét, khóc to hơn.
- Các cháu nói sao? Thấy hung thủ ra tay với cha mẹ các cháu sao? Các cháu có tháu rõ mặt không?
Rồi hắn nhận được cái gật đầu chắc nịt đó từ hai nhóc thì lòng vui như mở hội. Chuyến này là được thăng cấp rồi bà con ơi.
Đưa hai đứa về đồn, hắn gửi hai đứa qua cho tên họa sĩ. Sau một lúc lâu thì cuối cùng bức vẽ cũng đã hoàn thiện. Có tổng cộng ba người đàn ông.
Hắn ngồi lại và nghe cô bé còn một phần dũng cảm kể lại câu chuyện.
" Tối đó 1 gia đình hạnh phúc vừa ăn cơm xong, cha mẹ đang nói chuyện với nhau, hai đưa con thì đùa giỡn. Bỗng, có 3 bóng đen xuất hiện. Họ là đang say, Ha Eun nghe được mùi say nồng phát ra từ họ. Không biết gia đình cô bé đã gây nên nghiệp gì? Chỉ biết sau khi họ vào nhà, họ bắt hai người lớn xác hại họ một cách tàn nhẫn. Họ đi quanh phòng tìm kiếm vết tích của hai đứa bé. Nhưng không thấy. Vốn 3 bọn chúng định tẩm xăng, thiêu rụi cả căn nhà nhưng nghe bên ngoài có tiếng người nên chúng liền bỏ đi. "
" Hai đứa nhỏ vốn biết cha mẹ mình gặp nạn, chúng tính ra ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ chúng thì chỉ biết tìm kiếm chổ trốn trong nước mắt. "
- Những đứa trẻ đó đã nói với tôi như vậy.
Chung Hee tường thuật lại câu chuyện cho sếp trên của mình.
- Thật là đáng thương. Vậy cậu đã tìm ra danh tính của bọn họ chưa?
- Thưa sếp, 3 tên này là cấp dưới của chủ tịch tập đoàn X.
- Vậy sao? Cậu đã nói chuyện này cho ông ta nghe chưa?
- Thưa sếp, tôi đã kêu người đi thăm dò nơi đó rồi ạ.
- Làm tốt lắm. Tôi giao hai đưa bé đó cho cậu chăm sóc. Nhớ là làm sao cho hai đứa bé đó nói ra thông tin quan trọng.
- Dạ!
Sau đó hai ngày, hắn đưa hai nhóc đó về nhà, cho ăn ở, tắm rửa ở đó như cháu của mình. Tuy vẫn còn sợ hãi với người lạ, nhưng chúng vẫn biết ai tốt ai xấu để mà dựa dẫm. Một tối nọ, Ha Eun không ngủ được, lén bước ra ngoài phòng. Em ngồi ngoài phòng khách mà suy nghĩ đến cái đêm định mệnh đó. Đang hồi tưởng thì bị Chung Hee làm cho hoảng sợ.
- Cháu làm gì ngồi ở ngoài đây vậy? Ngoài này lạnh lắm. Mau vào trong ngủ đi.
Hắn giơ tay, muốn xách con bé đi thì con bé vô hồn nói một câu nhói lòng.
- Cha mẹ cháu mất rồi phải không chú?
Cánh tay dừng lại ở trên không trung. Hắn sửng sốt khi con bé lại hỏi mình như vậy. Chẳn lẽ nó biết hết rồi sao?
- Cháu...cháu nói gì mà khó hiểu vậy? Cha mẹ cháu đang thở oxy trong phòng bệnh đó. Nếu cháu muốn, chú sẽ đưa cháu đến thăm cha mẹ cháu mà.
Hắn ta ấp úng, nghĩ rằng đứa bé 10 tuổi này sẽ tin lời hắn nói thôi.
- Chú không cần nói dối cháu nữa. Cháu biết từ lâu rồi. Chú định bụng đưa bọn cháu đến xem xác cha mẹ mình đang tập thở sao? Ấu trĩ.
Lời nói của con bé như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực hắn. " Con bé này, sao hôm nay lại tỏ ra nguy hiểm vậy? "
- Cháu...chú xin lỗi vì đã gạt cháu. Nhưng cháu không thấy buồn sao? Em cháu đã biết chuyện chưa?
- Con bé Hae Young vô tri đó thì biết cái gì. Nó vẫn còn tin chú đến răm rấp. Chẳng hiểu sao cháu lại là chị em sinh đôi với nó. Cuộc gọi báo cho các chú là do cháu gọi, còn con bé đó thì cứ khóc đến dai nhẳng, không làm được tích sự gì hết.
- Lúc chú hỏi có thấy mặt lũ xác nhân không? Nó chỉ thấy cháu gật đầu rồi gật đầu theo, lúc đó nó nhắm tịt mắt thì thấy được gì?
Con bé nói ra những điều uất ức trong lòng, nó tức giận, nó muốn bùng nổ. Nếu nó lớn hơn nhiều chút, mạnh hơn nhiều chút thì đã có thể đánh hạ lũ đáng chết đó rồi. Chỉ vì sinh cùng ngày cùng tháng với con bé vô năng đó mà nó đã tận mắt chứng kiến cha mẹ nó chết trước mặt nó.
Lúc đó không có sự câm phẩn nào ngoài việc muốn cắt đứt quan hệ với đứa em ruột của nó. Chỉ biết nằm đó mà khóc lóc thì có tích sự gì chứ?
Chẳng ai hay, chẳng ai biết được một cô bé 10 tuổi ngồi kế bên hắn đã trải qua chuyện gì mà lại có thể nói ra được những từ cứng rắn quá mức như thế. Hắn không nghĩ rằng đứa bé mấy ngày qua ở chung luôn tỏ ra mềm yếu, nhút nhát đúng lứa tuổi. Nay lại có thể nói ra những lời đau đến cắt lòng.
- Cháu không sợ em cháu nghe được sẽ buồn sao? Nếu cha mẹ cháu ở trên đó nghe được thì liệu họ có vui không?
- Có lẽ là cháu đã có suy nghĩ sâu hơn lứa tuổi của cháu. Cháu đã biết lo lắng cho mọi thứ. Nhưng em cháu - Hae Young đó. Con bé vẫn còn nhỏ và hồn nhiên như tuổi của nó thì làm sao cháu có thể nói ra những lời đau lòng như vậy?
Hắn ta bây giờ chẳng biết phải nói sao? Lần đầu tiên mà hắn ta được thấy một con nhóc 10 tuổi kì lạ như vậy. Nhưng cho dù có suy nghĩ sâu xa thế nào thì nó vẫn là một đứa bé. Mà đứa bé này đã chứng kiến toàn bộ quá trình thảm án đó thì ai biết trong lòng nó có trấn động lớn đến chừng nào?
- Cháu đi ngủ đi.
- Chú...
Ha Eun bắt đầu thút thít. Giọng nói dường như bị nghẹn. Nó có một thỉnh cầu.
- Có chuyện gì sao?
- Chú hứa với cháu một chuyện được không?
Đôi mắt của nó long lanh, ươn ướt. Đây mới thật là dáng vẻ của một đứa trẻ 10 tuổi. Hắn ta gật đầu.
- Chú nhất định phải giúp chúng cháu, giải oan cho cha mẹ cháu....
- Chuyện này cháu không phải nói, chú chắc chắn sẽ làm được.
- Cháu không phải nhờ chú hứa chuyện này.
Hắn ta bắt ngờ. Không phải chuyện này thì là chuyện gì?
- Chú hãy hứa với cháu, nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy bảo vệ cho em cháu, xin hãy cưu mang nó.
Câu hứa này càng khiến cho hắn bất ngờ hơn. Hắn đa nghi nhìn nó. Đáp lại đó là ánh mắt thành khẩn.
- Được rồi, chú hứa. Bây giờ thì đi ngủ đi.
Sáng sớm của mấy hôm sau. Có vẻ tiến độ điều tra đã ổn lắm rồi đó. Bằng chứng nè, nhân chứng nè. Đã có rồi. Và ngày hôm nay chính là ngày phiên tòa đầu tiên diễn ra. Người đại diện là Ha Eun va Chung Hee.
Phiên tòa chính diễn ra khá tốt, mọi thứ đều chỉ ra 3 người bọn họ là hung thủ. Ngỡ tưởng mùa xuân năm nay sẽ về trên ngưỡng cửa nhà họ Yoon. Nhưng họ không ngờ có một vị khách không mời mà tới.
Ông là chủ tịch của tập đoàn X. Ông ta tới đây làm gì? Để bảo lãnh người của ông sao?
Ông vừa bước vào, cả phiên tòa đều im bật. Ông vào trong và người ông chào đầu tiên đó là Ha Eun. Thật ngỡ ngàng.
Ông ta đưa ra một đoạn băng ghi hình trùng vào ngày giờ phút giây của buổi tối hôm đó. Đoạn băng ghi hình cho thấy cùng thời điểm đó, 3 người bọn họ đang ở trong văn phòng làm việc mà ông ta đưa ra. Chỉ với một đoạn video ngắn mà đã lật ngược thế cờ.
Bọn họ từ bị động chuyển sang chủ động. Họ làm bộ gây gắt, tủi nhục, uất ức vì bị hàm oan. Họ dọa sẽ kiện ngược lại vì tội sỉ nhục chúng trước tòa.
- Ággggg! Không phải! Cháu thấy mà, cháu thấy rõ ràng sau lưng của hắn có xăm hình một con rồng.
Hae Young hét lên đau đớn. Con bé chỉ tay vào tên ngoài cùng. Câu nói làm cho 3 tên đó mặt trở nên xanh ngắt, không còn một chút máu.
- Bị cáo đã nghe rõ chưa? Chúng tôi mời bị cáo cởi áo ra để chúng tôi xét.
- Khoan...khoan.....sau lưng tôi....
Hắn ta đang tìm cớ biện minh cho hình xăm sau lưng thì ông chủ của hắn đã nói thay hắn.
- Thư kí, cậu đưa cho bọn họ xem thứ này.
Ông ta lấy ra một tờ báo tuổi trẻ. Trên báo là tấm lưng trần của tên đó phơi ra trước máy ảnh. Nội dung của tờ báo là " Thanh niên thay đổi cách sống, bảo vệ môi trường, lọc thải rác cho thế hệ mới. " Báo được đăng 2 tuần trước. Bức ảnh cho thấy mồn một hình xăm rồng ngay bên lưng phải của hắn.
Người dân Hàn họ thực sự nghiêm kỵ với hình xăm. Nhưng đây là báo tuổi trẻ, người trong hình là một thanh niên cao to đang ôm đống rác vừa mới thu được dưới cống lên. Tạo nên một hố thu hút các giới trẻ Hàn quốc. Những người có hình xăm muốn khoe cái nghệ thuật của mình thì họ đi ra ngoài, mặt đồ làm lao công lên, nhưng họ cũng không quên để lộ cái hình xăm độc đáo của mình.
Tất cả đều im lặng. Cả hai cô bé đều tuyệt vọng. Có phải chúa trời đã bỏ mặt hai nhóc rồi không? Phiên tòa đã đưa ra quyết định sẽ tạm gác lại chuyện này và cho Chung Hee thêm thời gian để tìm kiếm manh mối.
Tuyệt vọng, thất bại, câm phẩn. Đó là những thứ mà Ha Eun Và Chung Hee có được sau khi ra khỏi phiên tòa.
Tại sao? Tại sao kẻ ác lại có thế lực chống lưng? Tại sống cái xấu xa lại được chúa trời bảo hộ cho đến tận hôm nay? Tại sao người tốt lại phải chịu những đau đớn này?
Về tới nhà, hắn ta chỉ biết trúc giận lên cái bao cát trong nhà. Cho dù là vậy nhưng cũng không thể thay đổi gì hết.
Phiên tìa thứ hai xảy ra, và kết quả. Ba người bọn họ trắng án. Đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn ra được đôi mắt sát nhân của Ha Eun. Tròng mắt vô hồn, đôi người teo nhỏ hết sức có thể. Nó đang suy tính gì sao? Hay là định nhào tới nhai đầu bọn họ? Chưa ai dám chắc.
Tối đó, ngay khi dỗ Hae Young thành công. Nó cho một liều thuốc mê vào trong trà của hắn. Thấy hắn say giấc. Nó đã lẽn ra khỏi nhà và để lại một lời nhắn cuối cùng.
Nó đi đâu nhỉ? Không biết nữa, chỉ là khi hắn tỉnh giấc là sau 1 giờ đồng hồ khi nó đi mất. Hắn vào trong kiểm tra thì không thấy đâu. Thấy trên bàn có một mảnh giấy. Nội dung bên trong được tóm gọn như sau.
" Bây giờ cháu muốn chú thực hiện lời hứa của chú. Cảm ơn về thời gian qua đã bên cạnh hai chị em cháu. Xin lỗi vì sau này có thể Hae Young sẽ làm phiền chú.
Yoon Ha Eun"
Hắn ta lập tức check camera thì thấy nó đã đi được 1 tiếng trước. Lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi. Linh cảm cho hay nó đã đến nhà của tên chủ tịch đó. Hắn tức tốc lái xe đến nơi.
Nhưng cho dù có nhanh thế nào thì chậm 1 tiếng vẫn là chậm 1 tiếng.
Một bầu trời đỏ rực hiện ra ngay trước mắt. Dòng người hò hét chạy ra như một đàn kiến bị vỡ tổ. Căn biệt thự ngay trước mắt đã chìm sau trong biển lửa.
Tiếng " Ò e ò e " inh tai điếc óc đó cứ vang lên không dứt.
- Đằng xa bên kia là.....đằng xa bên kia....bên kia..... KHÔNGGG!
Hắn ta thét lên rồi gục xuống. Mắt hắn nhòe đi. Chỉ thấy trong cái mờ cộng cái khói mù mịt. Hắn thấy bốn tên cầm thú rác rưởi đó được lính cứu hỏa cứu ra. Trên người bọn chúng không chút tổn thất.
Tại sao? Tại sao con người lại phải chém giết nhau? Tại sao người có tội lại không bị chút tổn thương? Tại sao tôi lại sinh ra đời?
Công cuộc dập lửa cũng đã hoàn thiện. Bên cứu hỏa thông báo rằng có tổng cộng 12 người bị thương. Và....và 2 người thiệt mạng. Vì lửa quá to nên đã thiêu rụi đến không còn nhận dạng được nữa.
Một trong số đó, bên pháp y nhận định là khung xương của một đứa bé 10 tuổi. Nghe đến đây, Chung Hee không còn đứng vững nổi. Hắn ngã khuỵu trên nền đất. Khung xương còn lại là của một người nam độ tuổi chừng thiếu niên.
Hắn ta nghĩ sẽ nói dối Hae Young thêm lần nữa. Nhưng lần này hắn còn chưa kịp nói thì đã bị Hae Young nghe được. Hắn cũng chẳng muốn dấu diếm gì nữa. Hắn nói ra cả chuyện của cha mẹ cô bé. Còn suy nghĩ gì nữa.
Nó khóc tới xưng phù cả mắt. Đấm đá hắn ta một cách không thương tiết. Nhưng mà một chút ít lực cỏn con thì làm gì được cảnh sát cấp cao như hắn. Nhưng mà hai tiếng " cấp cao " đặt tên trong tên của hắn thật là nực cười. Còn cả cái tên cha mẹ đặt cho hắn nửa. Chung Hee - chính trực, nghiêm túc. Hắn không đáng với cái tên cao thượng này.
Hắn đã làm theo lời hứa đó. Nuôi nấng Hae Young trong 5 năm. Đến năm thứ 5. Không rõ vì sao mà Hae Young mất tích. Từ đó cho tới bây giờ. Trên báo tìm người, hình của Hae Young luôn xuất hiện suốt 10 năm dài đăng đẳng.
Nhưng, hôm nay, hắn đã thấy cô bé ấy rồi. Hắn sẽ thực hiện tiếp lời hứa đó, và sẽ bù đấp thêm những mất mát trong lòng con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top