Chương 7
Thế là sau hơn 2 tiếng ngồi xe khách, Gia Như và nàng cũng đã tới Tiền Giang. Vì tới đây cũng đã trễ nên cô thuê khách sạn ở lại. Trong một chút kí ức còn sót lại thì nàng nhớ được nàng từng ở làng Bình Đại
- Chị chỉ nhớ nhiêu đó thôi sao? Chị ráng nhớ thêm đi
- Chị không nhớ được gì nữa cả, gần 100 năm rồi
- Nguyên cái tỉnh Tiền Giang này biết tìm ở đâu đây
Nàng buồn bã nằm bên cạnh
- À đúng rồi, để em lên Facebook hỏi thử xem có ai biết không
Gia Như nhanh chóng đăng bài tìm kiếm " Mọi người ơi có ai biết làng Bình Đại ngày xưa là ở đâu không ạ. Em cảm ơn! "
- Xong rồi, khi nào có ai biết thì họ sẽ nói. Giờ thì ngủ thôi
Nàng xoay người ôm lấy cô, tay vuốt tấm lưng cô. Gia Như thều thào hỏi
- Vậy khi tìm được người thân xong rồi chị sẽ làm gì
- Chị sẽ vào chùa tu tập
- Vậy em còn gặp được chị nữa không?
- Không, em sẽ không gặp lại chị
Vừa dứt câu, cô lại rơi nước mắt. Thấy thế nàng lại ôm chặt hơn. Lúc này cô lại khóc nấc lên
- Hức... hức tại sao vậy?
- Hì hì Chị giỡn thôi mà. Em vẫn được gặp chị , được ôm chị như này nè
- Hức ...chị còn chọc em
Lần đầu gặp Thị Tuyền cô chỉ cảm thấy sợ và sợ nhưng khi tiếp xúc với nàng rồi cô thấy nàng dễ thương cực kỳ. Cô thương xót cho số phận hẩm hiu của nàng, đau lòng cho người con gái đã phải chịu khổ trong gần 100 năm. Thế rồi chính bản thân cô cũng không biết từ bao giờ mà mình lại thương nàng đến như vậy . Cô muốn che chở, bảo vệ cho cô gái nhỏ này. Nhưng phải làm sao đây khi cô là người còn nàng chỉ là một hồn ma!
Cô làm nũng quay lưng qua chỗ khác không nhìn mặt nàng nữa. Thế là nàng lại nằm sát lại cô, đẩy cô quay về phía mình. Khoảng cách giữa hai người bên giờ chỉ bằng một khoảng tay. Ánh mắt họ vẫn nhìn nhau ,cảm nhận được hơi thở nặng nề có phần run rẩy của đối phương. Nàng chủ động chồm tới áp môi mình vào môi của cô. Vì là lần đầu nên cả hai nhẹ nhàng, triền miên với nhau hơn 3 phút
- Ưmm..
- Em thương chị
Sáng hôm sau,cô mở điện thoại lên để coi liệu có ai biết làng Bình Đại ở đâu không nhưng cũng không ai biết. Cô thật sự cũng mong tìm được người thân cho nàng càng lâu càng tốt bởi nếu tìm được sớm thì đồng nghĩa với việc nàng sớm sẽ rời xa cô. Nhưng cô làm vậy thì ích kỷ cho bản thân mình quá nên dù có tìm được sớm hay trễ cũng được.
- Em sao thế
- Vẫn chưa có ai trả lời bài viết của em
- Không sao đâu, từ từ cũng sẽ được thôi
Thế rồi cả hai trầm tư không lời nào nữa
Đã 5 ngày trôi qua cuối cùng cũng có người trả lời bài viết của cô trên Facebook
" Hình như là ở huyện Chợ Gạo đó"
- Chị ơi là ở huyện Chợ Gạo
Nàng đang nằm nghe thế thì ngồi bật dậy. Cả hai đã ở khách sạn suốt 5 ngày qua. Tuy có hơi tốn kém nhưng không sao cả, miễn là giúp được nàng
- Vậy khi nào mình đến đó?
- Trưa nay mình đi hén, em coi trên google map thì thấy chỗ đó cũng gần, đi xe tầm 45 phút là tới
- Được thôi
Thế là sau 45 phút đi xe cũng tới được huyện Chợ Gạo.
- À đúng rồi, chị nhớ ra rồi, cậu của chị tên là Phước. Em hỏi thử mọi người ở đây xem có ai tên Phước không
- Dạ
Cô mới bắt đầu đi xung quanh hỏi những người lớn tuổi xem có ai biết không. Đi lại hỏi một ông chú tầm 60 tuổi rằng
- Dạ ông ơi, ông có biết nhà của ông Phước không ạ
- Không biết con ơi
Tiếp tục hỏi thêm một bà cụ khoảng 70
- Dạ bà ơi, bà có biết nhà của ông Phước không bà
- Bà không biết, nào giờ bà chưa nghe qua
Kiên trì kiên trì tới khi trời sụp tối, đây là nhà thứ 17 mà cô vào hỏi thăm
- Dạ bà ơi cho con hỏi bà có biết nhà của ông Phước ở đâu không ạ
- Ông Phước nhà có đứa con gái phải không?
Nghe thế cô và nàng đều cảm thấy tia hy vọng
- Dạ
- Đi thẳng xuống đó khoảng 100 mét, quẹo phải là thấy, nhà có cái cổng màu xanh
- Dạ con cảm ơn bà nhiều
- Ông đó ổng mất lâu rồi, giờ nhà còn có đứa con gái thôi
- À dạ
Cả hai lần mò cuối cùng cũng đến nhà ông Phước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top