Chương 6
Gia Như giật nảy mình, quay lại nhìn nàng
- Hình như là tui đào trúng rồi
- Vậy cô đào tiếp đi.
Đến khi cầm được hủ tro cốt trên tay rồi mà Gia Như vẫn còn run sợ hỏi nàng
- Giờ tui phải làm gì tiếp theo
- Cô gỡ lá bùa trên hủ cốt ra đi rồi xé nó càng vụn càng tốt.
Đó là lá bùa màu vàng, hình chữ nhật, trên đó còn có nét chữ màu đỏ nguệch ngoạc trông thật kinh dị
- Giờ về nhà được rồi.Tạm thời giấu nó vào balo của cô là được
- Vậy mình về thôi
Trưa đó là bữa ăn cuối cùng của đám bạn Tuấn với ba mẹ của Tuấn trước khi lên đường về lại Sài Gòn
- Cô ơi, cha của ông Ba bên kia mất lâu chưa vậy cô?
Thấy ông sống một mình cũng tội
- À, ông đó chết lâu lắm rồi, nghe nói là chết sớm. Cũng tội cho ông Ba, già cả rồi mà ở có một mình. Với ổng cũng đang bệnh ung thư. Tụi con nhìn vậy thôi chứ sống không lâu nữa đâu
Mẹ Tuấn đáp
- À ra là vậy
Gia Như gật gật đầu
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
Tuấn hỏi Gia Như vì cô rất ít khi nào thắc mắc hay nhiều chuyện của người khác
- Thắc mắc thôi, có gì đâu
- Chiều nay mấy giờ tụi con đi ?
- Dạ 17h á cô
- Vậy ăn xong lo soạn đồ đi, mắc công không kịp đó
- Dạ
Ăn xong Gia Như quay về phòng, còn Quỳnh sẽ rửa chén vì hôm qua cô đã rửa chén rồi.
Lúc này Thị Tuyền đang nằm kế bên cô. Cô bấy giờ cũng không còn sợ nàng nữa mà mở lòng hơn
- Lúc nãy cô có nghe mẹ của Tuấn nói không?
- Có chứ
- Họ sống ác thì họ gặp quả báo thôi. Nên là cô đừng buồn phiền hay hận thù gì nữa nhé
- Tui biết òi
Gia Như nằm xoay người qua đối diện với nàng
- Sao cô là ma mà đẹp dữ vậy?
Nàng nghe thế thì đỏ ửng mặt lên ngại ngùng. Bởi đã gần 100 năm rồi có ai khen nàng đâu
- Hay mình đổi cách xưng hô đi
Thị Tuyền hỏi
- Thế cô muốn xưng hô như thế nào
- Chị - em . Như thế nghe thân hơn
- Được thôi
- Thật ra chị còn muốn em giúp chị vài chuyện nữa
- Chuyện gì thế
- Chị muốn gặp lại người thân
- Chị còn người thân sao?
- Mẹ của chị có một người em trai. Lúc chị mất hình như cậu ấy 23 tuổi. Nếu cậu chị có con thì bây giờ cũng hơn 90 tuổi
- Vậy lỡ con của cậu chị mất rồi sao?
- Không đâu, chị có linh cảm rằng họ vẫn còn sống
- Nhưng mà quê chị ở đâu
- Quê chị ở Tiền Giang. Em giúp chị đi. Nếu không gặp lại họ thì ít ra chị cũng được quay về quê hương của mình
- Vậy chắc để em rủ tụi bạn em thử. Coi như đi về Tiền Giang thử chi biết
- Cảm ơn em
Thị Tuyền mừng rỡ khi nghe thế. Gia Như đứng dậy ra ngoài tìm Tuấn, Hải với Quỳnh để rủ họ
- Ê hay mình đi về Tiền Giang chơi thêm vài hôm đi. Chứ mốt vô học rồi là khó xin nghỉ để đi lắm
- Gì vậy bà? Tự nhiên muốn đi Tiền Giang là sao nữa ??
Hải tự nhiên nghe cô bạn mình nói như vậy thì thắc mắc
- Tại nghe nói dưới có nhiều khu du lịch đồ
Gia Như cố gắng thuyết phục
- Thôi tao không đi đâu
- Tao cũng vậy
- Tao cũng không đi đâu á nha
3 đứa bạn lần lượt nói
- Năng nỉ tụi bây luôn á
Gia Như nắm tay từng người mà xin họ đi cùng
- Không là không
- Haizz vậy thôi tao đi một mình
Nói rồi Gia Như giận lẫy bỏ vào phòng
- Họ không chịu đi hả em
- Hức bọn nó không đi thì em đi
- Nhưng mà...
- Sao chị?
- Nhưng mà em là con gái, đi xuống đó một mình nguy hiểm lắm
- Chời ơi chị khỏi lo, em khỏe như trâu.
Thị Tuyền nghe thế thì mỉm cười, cảm động trong lòng
- Chị cảm ơn em
- Chị cứ cảm ơn hoài. Giúp được chị là em vui rồi
Thế là cô ngồi xếp quần áo vào balo, không quên mang tro cốt của nàng theo. Nàng thì ngồi kế bên ngắm nhìn cô
- Chị mong chờ quá à
- Hửm
- Chị sắp được đi ra khỏi nơi này rồi, chị sắp gặp lại người thân rồi
Gia Như nghe thế chỉ im lặng mà phì cười
Buổi chiều đó Gia Như chào hỏi ba mẹ Tuấn để về nhưng không nói với họ là về Tiền Giang. Tụi bạn thấy vậy cũng mặc kệ Gia Như bởi cô cũng đã 21,22 tuổi đầu rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được rồi. Muốn đi đâu thì đi mặc cô
Cô đặt vé xe khách về cho tiện. Cũng may là xe hôm nay vắng khách nên có nhiều ghế trống để nàng ngồi. Suốt đoạn đường đi nàng cứ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài miết. Đã lâu lắm rồi nàng mới được thấy thế giới thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top