Chương 2

Bây giờ cô đang nằm trên giường mặt đối diện với bức tường nên không biết rằng nãy giờ có người đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm.
Vừa quay lưng lại thấy nàng thì cô giật mình ngồi phắc dậy.

-Sao..sao cô vào được đây? Gia Như sợ hãi hỏi

- Cô quên tui là ai rồi hả? Lê Thị Tuyền vừa cười vừa nói

- À.... Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày mà, sao cô vẫn xuất hiện được

- Vì cô nhẹ vía và hợp mạng với tôi nên cô mới thấy tui đó

- Thôi tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không giúp cô được đâu. Cô nhờ người khác đi

Gia Như vừa nói dứt câu thì Lê Thị Tuyền lao tới bóp lấy cổ cô. Gương mặt biến dị đi. Đôi mắt Lê Thị Tuyền dần dần đỏ rực, tia máu hiện lên rõ hơn. Đôi môi tái nhạt đi, răng nanh nhuộm máu từ từ dài xuống.

- Tôi nói nhẹ nhàng mà cô vẫn không giúp tôi sao? Được thôi. Không giúp thì chết đi!

Gia Như chới với lấy tay đẩy Lê Thị Tuyền ra nhưng không được. Sức của cô thì sao bằng sức của quỷ nữ. Mặt cô bây giờ vì khó thở mà đỏ ửng lên.
Đôi môi mấp máy, cố gắng nói thành lời

- Tôi... tôi giúp... đừng mà

Khi nghe thế Lê Thị Tuyền mới buông tay ra đẩy mạnh cô xuống giường. Trong khi Gia Như còn đang ho sặc sụa , cố gắng hít thở lại thì bây giờ Lê Thị Tuyền đang dạng chân ngồi trên người cô. Tay nàng luồn vào trong áo Gia Như, tiến tới bầu ngực cô mà bóp mạnh. Gia Như kinh hãi, trợn mắt ngước nhìn nàng đang xoa bóp ngực của mình. Nhưng bây giờ gương mặt nàng lại xinh đẹp rồi, không còn dữ tợn như lúc nãy.
Lê Thị Tuyền mới chồm người xuống, ghé vào tai cô thì thào
- Nói là phải giữ lời, cô mà thất hứa thì đừng trách tôi

" Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa phòng vang lên
- Tao vào nha Như: Quỳnh nói

Quỳnh vừa dứt lời thì Lê Thị Tuyền nhanh chóng biến mất. Đẩy cửa bước vào thấy gương mặt Gia Như đỏ chét, Quỳnh liền chạy lại hỏi han

- Mày bệnh hả ? Sao mặt đỏ chét vậy?

- À không đâu, tao hơi mệt tí thôi

- Thôi mày nằm nghỉ ngơi đi, chiều thằng Tuấn sẽ dẫn mình đi tham quan khu này đó.

Nói rồi Quỳnh cũng ra ngoài, chỉ còn Gia Như vẫn nằm đó với một mớ câu hỏi đặt ra trong đầu. Nhưng vì mệt quá nên cô cũng ngủ thiếp đi.

Chiều hôm đó thì Tuấn dẫn cả đám đi dạo như đã hẹn. Xung quanh nhà Tuấn thì chỉ có thưa thớt 2 căn nhà, cây cối rừng rậm khá nhiều. Tuy Như cảm thấy hơi sợ nhưng không khí ở đây mát mẻ, thoải mái vô cùng. Tuấn vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người biết rõ hơn về khu này.

- Tụi bây thấy 2 cái nhà đằng kia không ? Đó là nhà của ông Ba và nhà của bà Sáu. Bà Sáu thì ở với đứa con gái .Còn ông Ba nay cũng gần 70 tuổi rồi mà ổng ở có một mình hà.

- Con cháu ổng đâu mà bỏ ổng ? Già cả rồi mà sống một mình, nghe tội vậy : Hải hỏi Tuấn

- Ổng không có con cháu gì hết, sống cô đơn vậy đó. Nên nhà tao hay mang đồ ăn qua cho ổng.

Gia Như đi đằng sau cũng nghe Tuấn nói. Chợt cảm thấy lạnh lạnh bên cánh tay trái, quay qua nhìn thì thấy Lê Thị Tuyền đang đi bên cạnh. Dù đây là lần gặp thứ 3 rồi mà Gia Như vẫn cảm thấy sợ sệt khi đứng cạnh người này.
Cô mới đi chậm lại, tách xa đám bạn ra một tí. Nhỏ giọng hỏi nàng

- Sao cô đi theo tôi ?

- Cô cho tui đi theo chơi nha. Tui hứa sẽ không quấy phá cô đâu
Lê Thị Tuyền nói như đang làm năng nỉ
Gia Như cũng đành chịu

Đi được thêm 3 phút cô cảm thấy nàng cứ nhìn mình hoài nên quay qua hỏi

-Sao cô nhìn tôi hoài vậy? Gia Như có chút bực bội mà hỏi

- Có đâu, ai thèm nhìn cô
Lê Thị Tuyền ngại ngùng trả lời nhưng mắt hướng về chỗ khác.

- Hay mình qua nhà thăm ông Ba đi hén, ổng cũng hiền lành lắm.    Hải đề nghị

- Vậy để bây chờ tao chút đi, tao về nhà lấy mấy cái bánh qua cho ổng. Chứ đi không qua kì lắm
Tuấn nói

Gia Như, Quỳnh và Hải đứng đợi khoảng 5 phút thì Tuấn tới, đem theo một bọc bánh
Căn nhà ông Ba rất nhỏ, xập xệ cũ kĩ. Bước vào chỉ thấy một cái giường nhỏ làm bằng tre. Bên trái có bàn ăn đã bị gãy một góc dưới chân.
Thấy Tuấn, ông Ba liền tươi cười rạng rỡ

- Thằng Tuấn đấy à, lâu quá mới gặp con

- Dạ con chào ông, con mới về hôm qua. Đây là mấy đứa bạn của con

- Tụi con chào ông
Gia Như, Quỳnh, và Hải đồng thanh nói

- Con có đem ít bánh qua cho ông nè

- Trời ơi thằng nhóc này, hôm nào về cũng mua đồ ăn cho ông hết

Ông Ba nghẹn ngào cảm ơn thằng Tuấn bởi nó chẳng là máu mủ gì của ông nhưng nó rất thương ông. Hôm nào về cũng mua bánh ngọt , cơm, rồi có khi gạo, có khi khoai mì.

- Mà ông ơi, đó là ai vậy ạ ?
Gia Như hỏi nhưng mắt nhìn chằm chằm vào một di ảnh được đặt trên bàn cùng với lư hương và bó nhan. Như thắc mắc hỏi ông Ba vì nghe Tuấn nói ông chỉ sống một mình. Vậy người đó là ai?

- À.... Đó là cha của ông. Ông ấy mất lâu lắm rồi
Không khí trong nhà bây giờ trầm hơn hẳn

Nãy giờ Gia Như mới để ý rằng không thấy Lê Thị Tuyền đâu nữa. Cô ngó nghiêng xung quanh tìm những chẳng thấy. Cô nghĩ thầm chắc đi theo thấy chán nên về rồi.
Ngồi chơi một lúc thì Như với tụi bạn cũng về. Ăn tối với gia đình Tuấn xong thì Như vào phòng. Vừa bước vào là thấy nàng ngồi trên mép giường, chắc có lẽ đang đợi cô.

- Sao lúc chiều cô xin tôi đi theo mà tự nhiên biến mất vậy?

- Tại tui không vào trong nhà ông Ba đó được

- Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top