Chương 20: Cuộc chia ly bất ngờ
[Cháu không về]
Tôi đáp gọn lọn, nhưng ý tứ, thái độ vẫn vô cùng rõ ràng. Có lẽ người chú kia của tôi đang phải thở dài, dù có bất lực nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ:
[Cháu còn giận bà sao? Nhưng Nguyệt này, bà cũng già rồi, cháu đừng làm bà phiền lòng chứ.]
[Cháu hiểu bà, bà hiểu cho chú, chú với bà hiểu cho bố cháu, vậy còn cháu thì sao?]
Tôi bâng quơ hỏi một câu, nhưng mãi một lúc lâu mới có tin nhắn trả lời.
[Được rồi, cháu không muốn tham gia thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải gặp bà một lần. Nói đi, cháu muốn gì cũng được, miễn theo chú về gặp bà.]
[Cháu chẳng muốn...]
Tôi nhanh chóng soạn tin nhắn nhưng rồi lại ngờ ngợ như nhận ra điều gì đó. Mất một lúc suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đến gặp bà nội. Điều kiện cũng chẳng có gì, đơn giản là tôi đã có tính toán riêng cho chính mình.
...
Nhưng rồi mọi tính toán của tôi vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt trêu ngươi của số phận.
Đốm sáng nhỏ nhoi mới bắt đầu leo lét cháy giữa màn đêm âm u đã vô tình bị gió thổi. Tắt.
Những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi, sự chia li đã ngấm ngầm len lỏi vào bốn người chúng tôi. Một ngày đẹp trời, gió và nắng cùng reo ca trên nền xanh thăm thẳm. Nhưng cũng vào ngày đẹp trời ấy, chúng tôi đã chia tay cô bạn nhỏ.
Chuyện phải kể vào sáng Quỳnh Giang đi thi, cũng là ngày tôi nhận lời tới thăm bà nội. Tôi vừa có suy nghĩ của riêng mình, vừa nhờ cậy chú đến đón tôi, tiện thể đón cả Quỳnh Giang.
Khoảnh khắc mặt trời vừa chiếu những ánh sáng rực rỡ của ngày mới xuyên qua lớp lớp tán cây, Giang đã chuẩn bị sẵn sàng và đứng đợi tôi ở cổng trường.
Hôm nay đi thi, em mặc một chiếc áo phông màu trắng, yếm kaki cùng đôi giày thể thao cùng mái dài tết dọc dừa đầy quen thuộc.
Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn em. Giữa khoảng không đang hừng nắng, em giống như một đoá hoa ban mai vừa trong sáng, ngây thơ, vừa khiến cõi lòng người ta yên bình tới lạ.
- Cháu tới đây làm gì?
Chú đột nhiên lên tiếng hỏi khiến tôi giật mình tỉnh lại. Cảm xúc khôi phục như lúc đầu:
- Nhờ chú đưa một người bạn đi thi.
- Chỉ có thế thôi sao? Làm chú cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm. Mà ai lại có thể làm bạn với con vậy?
Tôi không trả lời luôn. Tay dứt khoát mở cửa xe, đứng dậy đi ra bên ngoài, cố gắng nở một nụ cười thật tươi lên tiếng gọi:
- Quỳnh Giang, bên này..
Nghe tiếng của tôi, em liền quay đầu lại. Ánh mắt em như sáng rực lên tựa những đốm sáng lung linh, trải đầy trên mặt hồ Gươm đầy nắng. Giang bổ nhào tới, em dang tay ôm lấy cổ tôi, hân hoan như một đứa trẻ:
- Chị đến rồi, hôm qua chị nói "chưa biết" em còn tưởng chị không đi.
- Thế sao em vẫn chờ?
- Hê, em tin chị.
Khoé môi cô bé khẽ cong lên, hai má lúm đồng tiền đáng yêu đến lạ. Cảm xúc trong tôi không kìm nổi, tay vô thức đưa lên nhéo yêu vào má em một cái. Giang nheo nheo mắt. Tôi thoáng thấy sự ngạc nhiên vụt qua mắt em.
- Đây là...
- Là bạn của cháu.
Chú tôi từ trong xe bước ra, tò mò hỏi về người thiếu nữ trước mắt. Tôi nhân cơ hội đó giới thiệu cho em, Quỳnh Giang rất chăm chú lắng nghe, đoạn, em cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào chú ạ.
- Chào cháu. Hai đứa lên xe đi, Giang cứ tự nhiên nha.
Tôi không mảy may để ý thái độ của người chú kia. Trong lòng chỉ có một mình em. Vừa mở cốp xe, cẩn thận đặt hoạ cụ của em vào xong xuôi, tôi liền kéo tay em lên xe ngồi ở bên cạnh.
- Xe này... là của nhà chị sao?
Giang thì thầm thật nhỏ vào tai tôi, cô bé như đang ái ngại điều gì đó. Nhưng mà lời nói đó lọt vào tai tôi lại không hề mang ý nghĩa như vậy. Tôi tỉnh bơ quay ra hỏi em:
- Nhìn tôi nghèo lắm sao?
- Ơ... không... em có nói như vậy đâu.
Quỳnh Giang sững sờ, hai mắt tròn xoe, quơ quơ tay phủ nhận. Đúng lúc này chú tôi ngồi ở bên trên cười khanh khách. Chú chẳng đề cập gì tới lời của Quỳnh Giang, thay vào đó chỉ hỏi một câu rằng địa điểm thi ở chỗ nào.
- Dạ, ở Đại Học Mỹ Thuật ạ.
- Thế thì thoải mái, mười phút nữa tới liền.
Nói xong, xe chúng tôi liền băng băng chạy ra khỏi đường Hai Bà Trưng, đi về phía Ngô Quyền, hòa vào dòng người đông đúc.
Quỳnh Giang "oà" một tiếng, em thích thú nhìn ra phía cửa xe, đưa tay hứng từng giọt nắng sớm lọt vào qua khe cửa. Tôi lặng im, giương mắt nhìn em, không gọi, không ngăn thậm chí dường như cả hơi thở cũng không còn.
Tưởng chừng vào ngày tháng ấy sẽ để cho chúng tôi những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng rồi một tai nạn đã bất ngờ xảy ra trên chặng đường. Và người tử vong không ai khác lại là mẹ của Ngọc Hoa!
Phút giây sinh tử ngắn ngủi đó, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng xe tải phanh gấp, rú lên âm thanh rùng rợn. Rồi tiếng đổ vỡ cùng gào thét thảm thiết vang vọng bên tai.
Tôi giật mình, theo bản năng tự nhiên nhìn thẳng về phía trước.
Một vụ lật xe đã xảy ra. Chiếc xe tải khoảng một tấn lật đổ xuống đường. Mặt đường ngấm ngầm lênh láng máu. Máu đỏ sẫm, chầm chậm chảy ra từ bên dưới bánh xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top