Chương 19: Mẹ của em cũng là mẹ của chị
Minh Nguyệt ư? Tôi lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó rồi nghĩ tới nét cọ còn chưa xong kia. Mà không hẳn... cũng có thể là đã xong rồi, quá khứ đã xong và để lại hiện tại còn dang dở.
- Thế nên cậu muốn vẽ...? - Nhật Ân gặng hỏi.
- Tớ chưa biết được.
Quỳnh Giang hồn nhiên trả lời. Ánh mắt em linh động tản ra xung quanh rồi dừng lại trên người của tôi: Có thể sẽ là thứ thân thuộc nhất với tớ.
- Ôi dào, mấy cái tâm hồn nghệ thuật này thật khó hiểu mà. Bỏ đi, tất cả có muốn đi uống nước không? Ra quán nhà Quỳnh Giang nha, đi luôn. - Hoa hào hứng dẫn đầu, kéo theo cả đoàn người chúng tôi chạy ra hồ Hoàn Kiếm.
Lại một buổi chiều gió nhè nhẹ trôi. Những cây cổ thụ cao vút, xanh rờn, rì rào ca một bản hòa ca mùa hạ. Giang kéo chiếc ghế gần đó, dắt tay tôi ngồi về phía đối diện với hồ.
Từ xa trông lại, mặt hồ tĩnh lặng, tựa như mặt gương. Thi thoảng nổi lên từng gợn sóng xanh dào dạt. Ngọc Hoa tích cực giúp mẹ của em buôn bán. Tôi lẳng lặng ngồi yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi nao không rõ.
- Chị muốn uống gì? Dâu tây như lần trước nhé? - Quỳnh Giang vừa nhanh nhẹn dọn dẹp, vừa tranh thủ hỏi tôi.
Tôi nhìn em, khẽ lắc lắc đầu. Dâu tây ngọt ngấy như vậy chỉ phù hợp với em mà thôi, qua một hồi ngẫm nghĩ tôi quyết định uống một cốc trà đen.
Bốn đứa chúng tôi quây xung quanh một chiếc bàn đặt cạnh bờ hồ.
Gió chiều thổi nắng tấp vào từng rặng cây. Cánh hoa đăng tiêu ngoe nguẩy ở sâu trong ngõ. Giang vui vẻ đưa tay quơ quơ vài cái như đang vẽ, bất chợt em bỗng nhiên hỏi tôi:
- Chị thấy đẹp không?
Tôi không biết em đang nói đến thứ gì nhưng bất chấp vẫn gật đầu, kèm theo đó là lời khẳng định "đẹp".
Quỳnh Giang thừa biết tôi không hề hiểu ý em mà chỉ cố tình khen. Em bật cười khúc khích như đã có một dự tính nào khác.
Khoảnh khắc đó tôi hơi mơ hồ, lần đầu cảm thấy cô bé này khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt nổi. Tuy nhiên, bất kể việc gì, chuyện gì, chỉ cần là em tôi sẽ mãi ủng hộ.
Chúng tôi ngồi một lúc lâu, mấy cốc nước trên bàn đều còn phân nửa.
Ánh hoàng hôn dần ngả màu đỏ cháy. Phương tây như một chảo lửa đang thiêu đốt cả cánh hoa đăng tiêu. Nắng xế rọi vào li thuỷ tinh, đá lạnh tan ra tạo thành một lớp nước man mát ở bên ngoài, đổ loang lổ trên mặt bàn.
Tôi đứng dậy, rút một tờ tiền tiến lại người phụ nữ đang loay hoay ở quầy, giọng nói kẹt ở cổ họng mãi mới ấp úng thành câu:
- Cho cháu gửi tiền ạ.
Mẹ của em ngẩng đầu lên, chăm chăm nhìn tôi một hồi rồi bất ngờ bật cười khanh khách:
- Con là cô gái hôm nọ giúp Quỳnh Giang đúng không? Không phải tiền nong gì đâu, có mấy cốc nước thôi mà.
Ngay lập tức Quỳnh Giang cũng vồ tới. Em rút tờ tiền trong tay tôi, nhanh nhẹn nhét vào túi nhỏ bên cặp sách:
- Mẹ em cũng là mẹ chị, đi, đi về thôi.
- Nguyệt không phải ngại, bọn này còn ăn chực chán rồi đây này.
Ngọc Hoa cùng Nhật Ân đồng loạt lên tiếng. Cả hai cười toe toét chào tạm biệt mẹ em. Em cũng ngoảnh đầu lại chào lớn và không quên nắm lấy tay tôi kéo một mạch.
Trên đường về, ba người bọn họ không ngừng lải nhải cho tôi về chuyện của mẹ Quỳnh Giang, cũng không ngừng công kích, đánh đổ sự tự ti trong tôi.
Nhưng trọng điểm tôi để ý không phải điều đó, mà chính là câu nói của Quỳnh Giang... "Mẹ của em cũng là mẹ chị...".
Câu nói ấy khiến tôi vừa có chút hoài nghi lại vừa có chút vui mừng không thể hiện ra mặt.
Thật sự tôi muốn hỏi... em đang coi tôi là gì.
Một người bạn.
Hay một người chị.
Hay là...
Nhưng tôi lại không dám kì vọng nhiều đến như vậy. Cứ mơ mộng rồi lại vụt tắt, điên rồi lại tỉnh, hạnh phúc khép lại, chỉ còn đớn đau và tăm tối.
Tuy nhiên nỗi đau của tôi rất mau chóng được thay thế bằng thứ gì đó rất mới. Vì nó mà tôi quên đi, cũng vì nó mà tôi tìm được cách xoa dịu những vết sẹo chẳng thể nào tan biến.
---
"Bộp"
- Điện thoại của mày đâu?
Tôi mới về đến nhà, vừa bỏ cặp sách xuống đã thấy bố xồng xộc đạp cánh cửa đi vào rồi giận dữ ném một thứ gì đó lên giường của tôi.
Tôi chậm rãi bước lại giường, vừa chép miệng tiếc rẻ vừa ung dung trả lời:
- Mất rồi.
- Sao mày không nói?
- Không có cơ hội nói.
- Mày... Bà nội tìm mày, điện thoại ở đó.
Bố đánh mắt về phía chiếc hộp nằm lăn lóc trên giường rồi mau chóng bỏ đi.
Tôi vươn tay lấy chiếc hộp lại gần, thản nhiên mở ra rồi ngồi phịch xuống.
Chiếc điện thoại cũ của tôi không hẳn là mất, mà là vì đánh nhau với người ta nên đã bị rơi. Tuy nhiên hai việc cũng chẳng khác gì nhau, dù có nói thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một.
[Hai tuần sau cháu về nhà được không Nguyệt?]
[Bà nội từ nước ngoài về, bà muốn gặp cháu]
[Cháu sao vậy? Sao không trả lời? Hay lại có chuyện gì? Bố cháu đánh cháu sao?]
[...]
Tôi lặng lẽ nhìn hộp thư với gần chục tin nhắn từ người con nuôi của bà tôi. Bà nội à... cũng không hiền từ như những gì tôi đang thấy.
Năm ấy chính bà là người phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi rồi cũng chính bà là người khiến cho ngọn lửa li dị bùng cháy.
Tốt cho tôi... đấy là những gì bà luôn nói, còn sự thật lại là cuộc sống của tôi bây giờ.
Gặp lại bà, tôi không muốn, thậm chí còn không muốn hơn cả gặp lại mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top