Chương 3.

Cảnh báo: từ chương này trở đi có thể sử dụng một số từ ngữ không phù hợp với vài người, cân nhắc trước khi xem! Tớ nhắc trước rồi đấy nên đừng ném đá nhé :(

Trần Minh Anh suy nghĩ, chỉ đứng một chỗ, lâu lâu thì qua lại vài vòng quan sát xung quanh lại có thể nhận được tới ba mươi triệu trên tháng? Cô nhớ đến những bộ phim truyền hình, vệ sĩ không chỉ làm như vậy mà còn phải hy sinh nhiều thứ hơn nữa như nước mắt, máu chẳng hạn,..vv

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy uể oải, tuy cô khá giỏi về mảng võ thuật, nhưng cô lại rất lười đánh nhau. Đánh nhau chỉ khiến Trần Minh Anh thêm vài dấu tích trên người, trước đó cũng vì đánh nhau mà cô phải khâu vài mũi ở lưng, đương nhiên vết sẹo ấy sẽ đi cùng cô đến khi cô chết đi và chính cô cũng không hề thích có sẹo trên người

"Sao ở đây lại nóng thế nhỉ?"- Đứng liên tục trong vài giờ cũng khiến Trần Minh Anh có chút mệt, dù bên trong máy lạnh thổi phà phà nhưng cô vẫn thấy rất nóng. Trần Minh Anh không nghĩ gì nhiều liền cởi chiếc áo vest ra, cả cái cà vạt cũng không được tha, chỉ cần mỗi sơ mi trắng là đủ rồi

Nhưng có một điều làm cô ngạc nhiên, sao ai cũng nhìn mình hết vậy? Mấy tên vệ sĩ khác cũng như các nhân viên làm việc ở đây đều nhìn cô đầy khó hiểu, như thể cô là người ngoài hành tinh từ sao hoả đến tị nạn

Ở đâu đó sâu bên trong quán bar,

"Mẹ à!"

"Con gái, con đến rồi à!"- Bà Tô trìu mến nhìn người con gái vừa bước vào

"Mẹ vừa nhận thêm vệ sĩ mới à?"

"Phải, không làm hài lòng con sao?"

"Không phải, chỉ là con không biết người mẹ chọn có làm tốt hay không thôi"- Tô Nguyệt Minh ngồi bắt chéo chân, kiêu hãnh nhâm nhi rượu

"Con cứ yên tâm, mẹ không nhìn sai người đâu mà"- Bà Tô đắc ý -"Mà, khi nào mới có rể cho mẹ đây!?"

Tô Nguyệt Minh dừng lại mọi động tác, ngước nhìn người mẹ thân thương: "Mẹ hối thúc con như vậy có phải là còn quá sớm hay không ạ?"

"Con cũng hai mươi lăm, cũng nên tìm cho mình một nửa bên kia đi chứ!"

"Mẹ yên tâm, con gái mẹ không phải là người thiếu người theo đuổi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai vừa mắt con"- Tô Nguyệt Minh tỏ vẻ tiếc nuối, nói thật thì những người theo đuổi nàng toàn là lũ ham mê sắc đẹp và tài sản của nàng. Nàng đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời nên không có việc gì mà nàng không biết, tình yêu đối với nàng có hay không cũng không quan trọng

"Hừm! Tuỳ con vậy! Ah, còn chuyện này. Dạo gần đây mẹ thấy có một lũ hay vào đây phá phách, làm ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của nhân viên. Con nên giải quyết nhanh mọi chuyện đi, con gái"- Bà Tô nhìn nàng, có vẻ bà cũng không chịu nổi cái bọn láo toét ngoài kia

"Ah, con có nghe tới chuyện này. Mẹ yên tâm, rồi con sẽ giải quyết ổn thỏa thôi~"- Tô Nguyệt Minh nở nụ cười bí ẩn, nụ cười không khỏi làm người ta gợn sóng lưng

Trần Minh Anh ngáp dài, lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn vài câu với Dương Vy. Phải cho nó biết mình vừa nhận một công việc siêu hời, vệ sĩ cho chủ tịch Hải Dương là phải như vậy

[Thật sao? Bên đấy còn slot nào không? Tao cũng muốn làm cùng] - Dương Vy

[Thôi mày ạ, mày mà đánh đấm kiểu gì? Với lại cũng vì tao may mắn mới được làm việc ở đây. Cơ hội cuối cùng tao may mắn dành lấy, nên chắc là không còn chỗ cho mày đâu] - Trần Minh Anh

[Ôi tiếc thế! Thế khi nhận lương thì nhớ đãi tao một chầu đó!!!] - Dương Vy

Cái con lợn này suốt ngày cứ nhậu nhoẹt

"Này, Minh Anh!"- Là Felix đang bắt chuyện với cô

"Đang trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại đâu!"

"Hả? Tôi vô ý quá!"- Trần Minh Anh hoảng hốt liền cất điện thoại vào túi quần

"Cũng hên là không ai nhìn thấy đấy! Mà cô chưa được phổ cập nội quy à?"

"Àhhh, hình như là có..., nhưng mà tôi không để ý"- Trần Minh Anh gãi gãi đầu, lúc Lưu Bảo Như phổ cập các quy định thì hồn Trần Minh Anh lại bay khỏi xác, phải đến lúc Lưu Bảo Như nói xong thì hồn cô mới quay trở về

"Tôi sợ con người cô rồi đấy! Ngoài ra còn về trang phục.."- Felix lặng lẽ nhìn cô

"Hả..? Sao vậy? Chẳng lẽ cũng không được cởi áo vest?"- Trần Minh Anh đổ mồ hôi lạnh, tay sờ sờ ngực áo

"Ờ thì thật ra cũng không hẳn là thế, trong quy định không có đề cập đến. Nhưng mà ở đây ngoài cô không ai dám cởi áo vest mà ăn mặc phong phanh mỗi shirt như cô đâu..."- Felix ngậm ngừng

"Hả, tại...tại sao vậy?"

"Cô thường biết là boss rất nghiêm khắc mà phải không? Cho nê- "

Toang

Tiếng vỡ thuỷ tinh thật lớn làm mọi người xung quanh giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Thật náo loạn, mà khoang...đó không phải là boss hay sao, cô ấy tính làm gì vậy?

"Con điếm! Mày là chủ của cái bar này phải không hả?"- Tên to con mặt mày dữ tợn quát, có vẻ hắn là kẻ cầm đầu đám đó

"Chính sát rồi đấy ông anh!"- Nguyệt Minh nở nụ cười đắc ý, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng

"Nghe tiếng tâm của mày đến bây giờ cũng gặp. Mà nhìn mày cũng ngon đấy, hay là ngủ với tao một đêm. Tao sẽ bỏ qua chuyện này" - Tên côn đồ biến thái liếm môi nhìn nàng đầy thèm khát

Nguyệt Minh nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi: " Ha! Người như ông anh lại muốn ngủ với tôi? Chỉ sợ ông anh buồn, nhưng tôi phải nói cho ông biết. Tôi nhìn qua đã biết ông anh không đủ làm tôi sướng rồi!"

"Mày nói cái gì? Mày nói ai không đủ làm mày sướng chứ? Có muốn thử không hả?"- Gã tức giận, hùng hổ lại gần nàng

"Oh, thế thì tôi muốn chiêm ngưỡng thử xem sinh lực của ông đến đâu~" - Nguyệt Minh mỉm cười đầy quái dị, ai nhìn vào cũng biết nàng đang âm ưu chuyện gì đó

Gã đó nghe thế liền đến gần nàng hơn, nở nụ cười biến thái kéo dây quần xuống, muốn phô trương cho nàng thấy thứ kinh tởm đó của hắn

"Ahhh!"

Cứ tưởng sẽ được một đêm trăng sao, nhưng hắn không ngờ rằng nơi đó của hắn lại bị nàng đá thẳng vào. Hắn ta đau đớn ngã gục xuống, ôm lấy vùng hạ bộ đang sưng tấy

"Hứ! Tưởng đụng đến tao được sao? Mày về mà coi lại con c*c nhỏ bé của mày đi!"- Nguyệt Minh kiêu hãnh hất tóc, nàng ta bá đạo còn đá thêm một cú vào nơi đó

Trở lại vài phút trước, vì nghe lời mẹ nên Nguyệt Minh tìm đến bọn phá hoại, thì ra là bọn bên băng đản cho vay nặng lãi quận bên. Bọn này thường xuyên cản trở công việc của nhân viên cũng như có những hành vi quấy rối quá mứt với các vũ công. Dù có là ai đi chăng nữa, làm ảnh hưởng đến chất lượng quán bar của nàng thì đều phải nhận trừng phạt

Bọn đàn em của gã thấy thế, không biết thân biết phận liền xong lên. Vệ sĩ xung quanh điều lao đến bảo vệ nàng, nhưng nàng ta bá đạo đánh trả mấy tên ruồi bọ. Nàng ta nhanh nhẹn và vô cùng dẻo dai, các cú đá của nàng mang xác thương khá lớn. Phải nói là các đòn đánh của nàng vô cùng đẹp mắt, mọi người xung quanh tưởng chừng như đang xem phim hành động 3d

"Bọn nhóc ranh"- Nàng phủi tay, hất tóc kiêu hãnh nhìn mấy tên nằm lăn lóc trên sàn, Tô Nguyệt Minh trước giờ chưa bao giờ chịu thua trước một ai, điểm mạnh của nàng là tốc độ cũng như phản xạ

Nhưng lần này nàng lại phạm phải một sai lầm, vì chỉ cảnh giác với bọn trước mặt mà nàng đã bỏ xót một tên đã lén lút luồn lách từ đằng sau. Đến lúc Nguyệt Minh phát hiện ra thì có lẽ đã không kịp

Ngay lúc đó, một lực kéo mạnh làm nàng mất đà lao theo. Một thân người cao cao nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi mũi dao nhọn hoắt. Kẻ nào thật to gan, dám ôm tiểu thư ta đây!?

Nguyệt Minh dần từ từ mở mở mắt, ngay lúc ấy con ngươi của nàng như được giãn nở. Đây không phải là người vệ sĩ mới vừa nãy nàng thấy sao? Sao..sao lại...

Hai người bây giờ đang trong tư thế đầy ám muội, Minh Anh đưa tay ôm lấy eo nàng không để nàng phải ngã. Còn Nguyệt Minh thì tay đặt lên bờ vai cô làm điểm tựa. Mặt đối mặt, đôi mắt cứ hết nhìn nhau đắm đuối, bất giác hai bên má Nguyệt Minh dần dần trở nên thật nóng, nó từ từ đỏ lên không kiểm soát

Cảm giác này là gì? Nàng chưa từng cảm nhận bao giờ. Chẳng hiểu vì chuyện gì mà đôi mắt ấy lại làm nàng ngơ ngẩn như vậy. Nàng có phải bị bệnh rồi không?

Trần Minh Anh có chút đơ người, nhưng rồi nhanh chóng quay sang đá con dao trên tay tên kia xuống đất. Một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó làm hắn ngất ngay tại chỗ. Trần Minh Anh vô thức kéo tay Nguyệt Minh về phía sau mình, lấy thân mình che chở cho nàng ấy

Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện cũng xong xui, Minh Anh ái ngại nhìn Nguyệt Minh, aiz làm sao đây! Nghe bảo boss không thích người khác chạm vào mình mà không có sự cho phép! Không lẽ mình sẽ bị chặt mất cánh tay sao!?

"Tôi, tôi...tôi xi-  "

"NGUYỆT MINH"- Bà Tô bước ra, nhìn đống hỗn độn trước mặt mà vô cùng hoảng hốt

"Có chuyện gì vậy con gái, con có bị làm sao không?"- Bà Tô lo lắng, dò xét con gái

"Con không sao đâu mẹ! Mẹ nghĩ con là ai chứ!"

"Cái con bé này, cứ làm mẹ lo miết!!"

Trần Minh Anh không biết phải làm gì, nhìn tên Felix đang lôi mấy tên đang nằm trên sàn ra ngoài, cô không còn cách nào khác ngoài làm theo cậu ta

"Ơ..!?"- Một lực nắm vừa phải làm Trần Minh Anh phải dừng chân, ngơ ngác nhìn người con gái đang cố giữ mình lại: "Cô đang bị thương mà đúng không?"

Nghe thấy thế, Trần Minh Anh liền tìm đến vết thương trên tay, nó chảy nhiều máu quá. Cô không hề phát hiện ra vết thương này nên chẳng có cảm giác gì, nhưng khi nghe nàng ta nhắc đến thì cơn đau đột ngột ập tới khiến cô phải nhăn mặt

"Đi theo tôi, tôi sẽ băng bó cho cô"- Tô Nguyệt Minh vẫn giữ trạng thái như ban đầu

"Ahh, thôi! Tôi.. tôi có thế làm được.."

"ĐI THEO TÔI!!"- Lần này là ra lệnh

Giọng nàng lạnh lùng quát lên khiến Trần Minh Anh không khỏi thót tim, thật đáng sợ, không còn cách nào khác. Sau khi theo nàng ấy vào trong, bà Tô từ đầu nhìn thấy mọi chuyện liền trong đầu đã nhận thấy chuyện gì đó rồi mỉm cười khó hiểu

Đây..là phòng riêng của boss sao? Không ngờ một người như Trần Minh Anh lại có cơ hội vào nơi riêng tư của boss, kể cả người thân cận cũng khó mà được vào đây. Nàng ấn cô ngồi xuống sô pha, quay lưng tìm hộp cứu thương đến. Trần Minh Anh ngại ngùng có xin tự bản thân cô làm nhưng nàng một mực không đồng ý

"Cô đừng có tưởng bở, chỉ vì cô cứu tôi một mạng nên tôi mới làm như vậy thôi!"- Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng động tác của nàng lại khác. Nàng nhẹ nhàng cầm tay cô, tìm nơi vết thương hở đang chảy nhiều máu, vệ sinh sơ rồi sát trùng

Bàn tay nàng ấy thật mềm mại, nhẹ nhàng quá, lại thật khéo léo nữa, nhìn không giống như cô nàng bá đạo khi nãy. Nhìn nàng ở cự li gần như vậy, Trần Minh Anh không khỏi sung sướng trong lòng. Nàng ấy thật sự rất đẹp, từ đôi mắt cho đến bờ môi, vô cùng quyến rũ

Từ đây có thể thấy được nơi vòng một trắng trẻo đang phập phòng sau lớp áo đó...

Đúng là biến thái mà!

Đối với Nguyệt Minh, vết thương này khá lớn, không cẩn thận là để lại sẹo ngay. Tên nhóc này không biết đau sao, sao còn cười cười kia chứ. Nhưng nàng thật sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại muốn đưa nhóc con này vào đây, còn phải chính tay nàng sơ cứu chứ, hôm nay nàng bị gì vậy nè

Trong lúc sơ cứu, nàng vô tình để ý đến bàn tay của Trần Minh Anh. Bàn tay chai sạn và thật cứng rắn, tay nhóc này hình như to hơn tay nàng rất nhiều và...ngón tay, trong thật dài

Nàng cứ chăm chăm nhìn vào những ngón tay thon dài ấy, bất giác gương mặt nàng đỏ lên, môi cong lên một nụ cười quái dị, chắc hẳn nàng ấy đang lên cho mình một âm mưu to lớn sắp tới


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top