Chương 2.
Trần Minh Anh chán nản nằm trên giường, mặc dù đã nhận được công việc, nhưng thật sự chỉ nhiêu đó thì không đủ với nhu cầu của cô. Đã một tuần sau khi ra khỏi nhà, mẹ cô vẫn không một phản hồi. Thật sự bà ấy chán ghét cô lắm sao? Bà ta ghét người đồng tính đến thế sao?
Trước đây, Trần Minh Anh luôn nằm trong vỏ bọc của gia đình, việc vặt thì cô cũng không cần động tay đến và được cưng chiều hết mực. Thế nhưng sau cái ngày bố cô qua đời, hai mẹ con cô dầng trở nên xa cách
Cô thật sự không hiểu vì sao mẹ càng ngày lạnh nhạt và vô tâm với mình như vậy. Dần dần cô phải tự học cách làm mọi việc, nhưng cô vẫn không thể tự thân lo được chuyện tiền bạc. Nên khi rời khỏi căn nhà đó, cô không còn chỗ dựa nào khác ngoài cậu Khánh
Được chỗ ở cũng như ăn uống rồi, còn chuyện học phí thì phải tự mình lo liệu. Cô rất biết ơn cậu Khánh, cậu cũng hay sang hỏi thăm cô và chăm sóc cô
Đang suy nghĩ muốn bứt cả não, chợt trong đầu Trần Minh Anh loé lên ý gì đó. Cô bật dậy đi đến chiếc tủ kéo ngay đầu giường. Cầm lên tấm danh thiếp mình để quên bốn hôm trước.
Tô Tuệ Mẫn? Nghe thật quen thuộc, còn cái logo được in trên danh thiếp nữa? Cô mở laptop rồi lật đật gõ vài chữ trên trình duyệt web, ah! Có rồi!
Hơ..! Gì đây, Tô Lệ Mẫn, chủ tịch tập đoàn Hải Dương? Thảo nào lại thấy quen thuộc như vậy, bà ta cũng từng hợp tác làm ăn với mẹ của cô, mặc dù vậy nhưng tập đoàn của bà ta lại vượt xa công ty của mẹ nhiều. Nhưng cô chỉ nghe bố kể lại, chứ chưa gặp mặt bà ta lần nào
Nên làm gì đây...!
Trần Minh Anh thẫn thờ vài giây, cắn răng suy nghĩ. Thật sự vô cùng do dự hồi lâu, rồi lấy điện thoại gọi cho dãy số trên tấm danh thiếp
...
"Alo?"
Có giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia, chắc là bà ta nhấc máy rồi. Cô khẽ nuốt nước bọt, miệng mấp máy: "Ờ, ừm có..có phải bà Tô Lệ Mẫn không ạ?"
"Ồ, ra là cô! Chắc hẳn là cô cần tôi giúp chuyện gì phải không?"- Đầu dây bên kia khẽ từ tốn
Cô chưa nói nhưng bà ta đã biết là cô sao? Trần Minh Anh không khỏi lo lắng, nên nói gì đây..: "Tôi.. chuyện là, không biết bà có thể giúp tôi, một công việc?"
"Ah, ra là vậy! Được! Mười sáu giờ chiều ngày hôm nay, đến quán bar W&B gặp tôi, tôi luôn có mặt ở đó"- Tút tút tút
"Ơ, sao cúp máy rồi! Có thật là bà ta sẽ giúp mình không?"- Trần Minh Anh vẫn không ngừng lo lắng, mà chủ tịch tập đoàn Hải Dương chắc không nói dối đâu nhỉ
Mười sáu giờ,
Đứng trước quán bar W&D, nhìn qua là biết không dành cho hạng người như cô rồi. Để ý thì hầu như khách ở đây là các đại gia và tài phiệt giàu có, trước cửa có hai tên vệ sĩ mặc vest đen với dáng người to lớn làm Trần Minh Anh vô cùng e ngại
Bước đến cửa, một tên vệ sĩ đã chặn cô lại, biểu hiện vô cùng nghi ngờ: "Cô là ai? Đến đây làm gì?"- Tên vệ sĩ da trắng cất tiếng
Gì đây? Không lẽ khách hàng nào vào đây cũng bị tra hỏi như này à?-"Tôi, tôi đến gặp bà Tô"
"Sao hả? Người như cô lại muốn gặp phu nhân để làm gì?"- Tên vệ sĩ da ngâm hống hách nhìn cô khinh thường
Người như cô? Không mặc đồ hiệu là bị khinh thường như này à? Trần Minh Anh thật sự không hài lòng với thái độ làm việc của mấy tên vệ sĩ này
"Này, làm gì đấy? Tránh ra cho cô ấy vào!"
Một chất giọng uy lực cất lên làm hai tên vệ sĩ giật mình quay sang, một cô gái với vóc dáng không khác Trần Minh Anh là bao, có điều là không cao bằng cô. "Lưu tỷ?"- Hai tên vệ sĩ vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó liền cúi đầu trước mặt cô gái kia: "Đây là khách của phu nhân, chúng mày liệu hồn thì đừng làm phiền cô ấy!"
"Dạ! Dạ! Tụi em xin lỗi!"
Trần Minh Anh không thể không ngạc nhiên, cô gái này chắc hẳn là có chức vụ gì đấy quan trọng trong cái quán bar này. Cô ta quay sang nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Đi thôi! Phu nhân đang đợi"
Đi theo cô gái trước mặt vào trong, nói thật đây không phải lần đầu cô vào quán bar, nhưng mà ở đây thật sự đặc biệt. Trong gian vô cùng trang trọng và tinh tế, đúng kiểu dành cho các quý tộc. Dịch vụ từ phục vụ, vệ sĩ, vũ công khiêu vũ... đều rất tốt. Trần Minh Anh được dẫn đến một căn phòng nằm sâu bên trong, cô gái đứng trước cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Được phép vào thì mới mở cửa mời cô vào
Tô Lệ Mẫn nhâm nhi ly trà thượng hạng trên tay, khẽ liết nhìn cô rồi ôn tồn: "Cô ngồi đi!"
"Tôi rất vinh dự khi được giúp đỡ cô, ân nhân của tôi!"
"Vâng.."- Trần Minh Anh vô cùng ái ngại
"Thật ra thì bên quán bar của tôi đang thiếu một vai trò vệ sĩ"- Tô Lệ Mẫn không dài dòng liền nói ra suy nghĩ
"Bà muốn tôi làm vệ sĩ ở đây sao? Nhưng sao lại là tôi?"
"Như đã thấy, thực lực của cô rất tốt, tôi rất ấn tượng"- Tô Lệ Mẫn nhấp môi, đôi mắt nghiêm túc nhìn Trần Minh Anh
"Nhưng mà..."- Cô vô cùng do dự, thật sự là không hề có kinh nghiệm gì cho chuyện này
"Ahh, nếu nói về yêu cầu của công việc thì cô không cần lo, tôi sẽ cho Lưu Bảo Như hướng dẫn cô"- Bà ta nói rồi liếc nhìn cô gái đứng ngay cửa
"Cô không cần lo, tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước!"- Cô gái khẽ mỉm cười lịch sự
"..."- Có nên chấp nhận công việc này không nhỉ? Hay là..
"Về chuyện tiền công cho công việc thì cô đừng lo, tôi đảm bảo sẽ đưa cô đầy đủ và đúng hẹn. Ba mươi triệu cho một tháng! Cô hài lòng chứ!"- Bà ta tỏ thái độ thản nhiên
Trần Minh Anh suýt thì phun hết trà ra ngoài, ba mươi triệu? Chỉ làm vệ sĩ ở đây á? Bà ta đùa sao? Thế thì chuyện học phí được giải quyết rồi
Nghĩ đến chuyện học phí, cô không do dự liền đồng ý. Tô Lệ Mẫn nghe thế liền mỉm cười hài lòng. Ra hiệu cho cô gái kia đưa cô ra ngoài: "Bắt đầu từ hôm nay luôn nhé!"
"Sao? Từ bây giờ luôn à, nhưng mà..tôi chưa chuẩn bị gì..!"
"Cô yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cô! Đi theo tôi!"- Cô gái lịch sự trấn an
Đi theo cô gái ấy đến phòng thay đồ, cô ta giới thiệu cô cho các đồng nghiệp xung quanh, rồi đưa cho cô bộ đồng phục. Một lúc sau cô cũng bước ra với bộ vest đen, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi mà cô mặc bộ này rất đẹp, dáng người cao thẳng tấp, trời sinh cho cô một bờ vai và lưng rộng, cũng chính vì nó mà đã khiến nhiều người phải mê mẩn. Mà chủ yếu là phụ nữ.
"Rất tốt! Nhìn cô ra dáng vệ sĩ rồi"- Cô gái kia tỏ vẻ hài lòng -"Vậy, tôi nên làm gì bây giờ?"
"À, trước tiên nên cho cô làm quen trước các quy tắc ở đây nhỉ? À phải rồi, tôi tên là Lưu Bảo Như, là trợ lý thân cận của phu nhân"- Lưu Bảo Như chìa tay ra vô cùng lịch thiệp
Trần Minh Anh nhìn một lúc rồi cũng bắt tay Lưu Bảo Như: "Ờ, tôi là Trần Minh Anh"
"Tôi biết! Từ giờ hãy nghe sự hướng dẫn của tôi"
Trần Minh Anh theo sau Lưu Bảo Như, lắng nghe kỹ càng các luật lệ cũng như quy tắc làm việc. Đại khái thì là đứng tại một góc rồi quan sát xung quanh nhằm bảo đảm trật tự. Nếu có ẩu đả thì đương nhiên là phải đến can ngăn, bảo vệ khách hàng...vv
Sau khi đã ngấm được bấy nhiêu đó, cuối cùng Trần Minh Anh cũng chính thức vào việc. Xem ra cũng nhàn nhã, các khách quý bước vào thì cứ việc cúi chào, quan sát xung quanh, ờ... chắc chỉ thế thôi nhỉ?
Chợt nhận thấy một tên vệ sĩ khác bước tới, chẳng phải tên này là một trong hai tên vệ sĩ đã chặn cô lúc nãy sao? Hắn đến đây tính làm gì? Tên này hình như là người ngoại quốc, làng da trắng với mái tóc vàng, dáng người cao cao đã chứng tỏ điều đó: "Ah hi, thất lễ quá. Cho tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy"- Tên đó đưa tay gãi đầu
"Tôi tên là Felix, rất hân hạnh được gặp cô"- Felix cười gượng chìa tay ra làm quen
Trần Minh Anh khá bất ngờ vì trình độ Tiếng Việt của tên này, cứ tưởng phải thực hành speaking với hắn chứ: "Không sao, tôi không để bụng"
"Tôi không biết cô là khách của Mrs. Tô, nên tôi có hơi thất lễ một chút. Mà cô tên gì?"
"Ờ, tôi là Trần Minh Anh"
"Ah, là Anh! Tôi hiểu rồi, giờ chúng ta là đồng nghiệp, cô không hiểu gì thì tôi có thể giúp đỡ"- Felix mĩm cười, cậu ta tỏ ra rất rộng lượng và nhiệt tình đến mức Trần Minh Anh phiền muộn
Hai mươi giờ,
Khách càng ngày càng đông, bầu không khí dần trở nên sôi nổi và ồn ào, nhìn về phía sân khấu, nơi mà các vũ nữ thoát y không ngừng uốn éo bên cái cột sắc làm Trần Minh Anh không khỏi chóng mặt. Không được! Đừng nhìn bên đó! Tập trung làm việc đi Trần Minh Anh!
Felix làm việc cùng cô trong khoảng thời gian này, cả hai đều bằng tuổi nên cũng dễ giao tiếp. Tên ngoại quốc này cũng thật lắm mồm, chuyện gì cũng có thể nói được, trình độ nhiều chuyện chắc cũng ngang ngữa với Dương Vy
Biết là tính cách tên này cũng ổn, nhưng với cái thái độ làm việc khinh thường khách hàng khi nãy làm cô không hài lòng. Có thật sự tốt khi làm với cái môi trường này không?
"Này Trần Minh Ánh!"- Felix thản nhiên
"TRẦN MINH ANH!"- Đừng có ỉ là người ngoại quốc là muốn gọi gì cũng được
"Ah sorry, giờ cũng đã tám giờ, boss sẽ sớm đến đây, cô nhớ thật nghiêm chỉnh và đừng mất tập trung nhé!"- Felix nghiêm túc căn dặn
"Boss? Không phải phu nhân Tô là chủ quán bar sao?"
"Không hẳn là vậy, phu nhân là mẹ của boss, còn boss mới là chủ"
"Ah, vậy sa-..."
Felix cắt ngang lời nói của cô: "Có một lưu ý cho cô, trước mặt boss không nên tuỳ tiện làm việc gì mà boss không cho phép, phải thật nghiêm chỉnh biết chưa!"
"Sao? Bộ boss là người nghiêm khắc lắm sao?"- Trần Minh Anh nuốt nước bọt
"Yes, nhìn xinh đẹp vậy thôi chứ đặc biệt nguy hiểm!"- Felix khẻ thì thầm
Hả!? Xinh đẹp?
Chưa nghĩ ngợi gì nhiều, cánh cửa gần họ bắt đầu mở ra, mọi ánh mắt đều chú ý đến người đang bước vào. Trần Minh Anh chợt đứng hình mất vài giây, tim bỗng chậm lại một nhịp. Là một nữ nhân, cô ấy có làng da trắng trẻo mịn màng, gương mặt ưu tú không góc chết. Đôi môi đỏ mọng quyến rủ, ba vòng hoàn hảo, mái tóc dài màu hạt dẻ trông nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nàng ấy diện cho mình một chiếc váy hở lưng vô cùng khiêu gợi
Chưa bao giờ Trần Minh Anh gặp người con gái xinh đẹp đến thế, trái tim cô bỗng được sống lại một lần nữa
Cô ấy cứ thế mà hiên ngang bước vào, xung quanh là bao quanh tên vệ sĩ đi theo, ai nấy đều cúi chào trước nàng ta. Felix cũng thế, Cô không còn cách nào khác là phải làm theo bọn họ
"BOSS!"
Nghe bọn vệ sĩ hô to, Trần Minh Anh mới vỡ lẽ. Chẳng lẽ đây là boss mà Felix nhắc tới. Thế thì không hay rồi, nàng ta xinh đẹp lại đặc biệt nghiêm khắc, Trần Minh Anh thật sự sẽ rất khổ sở cho xem. Nhưng cô nào biết được mọi chuyện sẽ ngược lại như điều cô nghĩ
Khi nàng ấy lướt qua khỏi cô, hương thơm hoa hồng quyến rủ nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất, làm người ta phải lưu luyến. Từ đằng sau nàng ấy, Trần Minh Anh chợt phát hiện ra, nơi tấm lưng trắng nỏn ấy lại có một hình xăm chiếm hết một bên bả vai nàng. Là hoa hồng và...rắn?
Nàng ấy lướt qua Trần Minh Anh cũng được hồi lâu, nhưng mà cô lại cứ lưu luyến đưa ánh mắt dõi theo nàng ấy. Felix nhìn thấy được bất thường liền khiều vai cô một cái làm cô giật mình: "Oh wow, cô bị boss hút hồn rồi phải không?"
Bị nói trúng tim đen, Trần Minh Anh giật mình phản bác. Nhưng Felix vẫn không hề tin cô: "Cô đừng có chối! Tôi thừa biết! Nhưng phải nói thật, cô nên từ bỏ đi!"
Hả!? Tại sao!?
"Boss là người vô cùng đáng sợ, đừng bị vẻ đẹp đó đánh lừa, cô ấy là người vô cùng tàn nhẫn, nói là làm, đánh người không thương tiếc đấy!"
"Đừng để mắc sai lầm trong lúc làm việc nếu không muốn nhận đến hậu quả nghiêm trọng. Kể cả lúc mới vào làm, tôi cũng từng rất thích cô ấy. Nhưng sau khi thấy cô ấy ra tay thì tôi không còn dám có ý định đó nữa"- Felix nuốt nước bọt
Ra tay...? Thật vậy sao!? Làm sao đây? Người con gái xinh đẹp yêu kiều đó lại là một người tàn nhẫn sao? Thôi chết mày rồi Trần Minh Anh, số phận mày thật đen đủi. Hết bị đuổi ra khỏi nhà giờ lại gặp sếp đặc biệt khó tính
"Mà cho tôi hỏi..? Cô ấy tên gì vậy?"
"Là Tô Nguyệt Minh!"
Hết.
(Mọi tình tiết trên đều là hư cấu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top