Chương 54: Đánh đổi
Trong lúc rối rắm như vậy, cô đã có một nước đi mạo hiểm.
Cô chủ động tìm đến bố. Chặng đường đi về nhà sao cô thấy khó khăn đến thế.
Bố cô ngồi nhàn nhã thưởng trà ở phòng khách, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng của cô. Huyền mãi mới có thể mở lời:
- Bố, con có chuyện rất hệ trọng muốn nói với bố!
Ông gật đầu, coi như cho phép Huyền nói tiếp.
Huyền cắn môi cho đỡ hồi hộp, tiếp lời:
- Thật ra, việc con trì hoãn chuyện kết hôn không phải do con không chọn được người con thích, cũng không phải do con yêu Thắng!
Ông ra hiệu cho Huyền tiếp tục. Sáu chữ sau, Huyền phải đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể nói ra:
- Mà là, CON THÍCH CON GÁI!
Ông thoáng ngạc nhiên, nhưng một cái nhíu mày cũng không có. Thật ra Huyền đã lầm khi cho rằng Huyền giấu được ông. Ông biết hết, biết cả vụ Huyền dắt Dương về nhà ông bà nội chơi. Chẳng qua ông xem thử Huyền có thể giấu tới khi nào.
Trái ngược với dự đoán của Huyền, ông không làm ầm lên hay sốc nặng tới mức không nói nổi, mà ông chỉ đáp lại một câu:
- Nghĩa là mày không lấy chồng?
Huyền cúi gằm mặt:
- Vâng!
Ông nói tiếp:
- Theo thoả thuận, nếu mày không lấy chồng, thì mày sẽ phải về công ty, bỏ đi dạy để nối nghiệp gia đình, hiểu chứ?
Huyền đáp lại:
- Vâng ạ!
Ông dồn ép:
- Vì tình yêu mà bỏ cả đam mê?
Huyền rất đau đớn nhưng không thể làm gì khác:
- Vâng, và bố hãy để cho Hải được làm việc nó muốn làm! Năm nay con sắp dạy lớp 12, con dạy nốt rồi nghỉ dạy.
Ông nhướn mày, rồi lại gật đầu. Thật lòng ngoài Huyền ra thì ông không thể giao công ty vào tay người khác. Ông nói những lời này mà Huyền thấm đến mấy đời sau:
- Giữa việc mình thích và việc mình giỏi, hãy cân nhắc. Có thể bây giờ làm giáo viên con cảm thấy rất ổn, nhưng sau này muốn chăm lo cho người yêu mà không có quyền lực, tiền bạc thì khó khăn lắm. Mặc dù con làm song song hai nghề và con cảm thấy tiền không thiếu, nhưng nếu không có quyền lực thì nhiều cái khó lắm, có những thứ tiền thôi chưa đủ, phải có quyền hành trong tay.
Huyền dạ một tiếng, ông lại tiếp lời:
- Không cần phải nói với mẹ chuyện kia đâu, bà ấy biết cả rồi!
Huyền nhăn trán:
- Sao bố mẹ lại biết chuyện đó?
Ông cười khà khà rồi trả lời:
- Sao lại không biết, ông bà nói cả rồi. Lúc nào dẫn con bé về đây chơi!
Huyền khó hiểu hỏi lại:
- Bố mẹ không kì thị con chứ?
Ông nhún vai:
- Tính của mày có thích con gái tao cũng không thấy lạ! Ngay cả ông bà còn không kì thị thì bố mẹ cũng không có gì phải băn khoăn vụ này cả!
Huyền cúi đầu cảm ơn bố vì đã tác thành cho cô. Nếu tình yêu được gia đình chấp thuận thì cô có đánh đổi đam mê của bản thân cũng đáng.
Chỉ là, chuyện này tạm thời cô giấu Dương, đợi lúc nào cô cảm thấy thích hợp thì cô mới tiết lộ. Bỗng dưng Huyền cảm thấy mình tồi, cô đang che giấu nó không ít chuyện.
Cô lẳng lặng lên xe về nhà. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bản thân Huyền cũng không thể diễn tả tâm trạng cô lúc này: hạnh phúc và đau khổ đan xen. Ước mơ của cô từ bao lâu, muốn bỏ đâu có dễ như câu nói lúc nãy cô nói với bố. Nhưng không sao, đam mê của cô có thể đổi được hạnh phúc của em trai cô và Dương mà!
Buổi tối Dương không tựa vai Huyền nữa mà ngồi hẳn lên đùi Huyền. Lúc đầu nó hơi ngại với cách ngồi này, nhưng sau đó nó cảm thấy tựa hẳn vào người Huyền lại rất thoải mái. Vốn dĩ Huyền chỉ định ngồi như thế nói chuyện bình thường, tuy nhiên có vài chuyện phát sinh. Dương mới tắm xong, nên Huyền lại "tranh thủ" tựa cằm vào vai nó, hít hà mùi hương trên người của đối phương. Và một số chuyện khác cũng tiếp diễn. Huyền không nhịn được, dụi dụi cằm vào gáy, cổ và mặt nó, rồi hôn tai. Áo phông của nó là loại cổ rộng, cô đã nhìn thấy vai nó lộ một chút, cắn nhẹ một phát rất tinh nghịch. Nó thấy cô càng lúc càng "lộng hành", nên không còn cách nào khác phải nói:
- Chị, em buồn (buồn ở đây nghĩa là nhột nha)!
Huyền không trả lời, lại gặm thêm cái nữa. Dương bị buồn nên cười rung rinh tí nữa ngã. Một tay cô giữ eo nó, một tay bắt đầu "hư", nhẹ nhàng kéo áo của nó để vai lộ nhiều hơn. Tình hình rất mất kiểm soát. Dường như những cái gặm vai không hẳn là đùa cợt nữa mà ngày càng quá đáng. Nó thấy không ổn, đành nhéo một cái vào đùi Huyền. Cô hiểu ý nhưng không muốn cho nó biết cô đang có ý đồ không đứng đắn, bèn xoay người nó lại, bắt đầu một nụ hôn sâu. Tay nó vòng lên quàng cổ cô, nghiêng mặt cho nụ hôn càng đắm đuối hơn nữa, tạm thời nó quên những hành động hơi quá trớn lúc nãy.
Tất nhiên là sau nụ hôn này thì Huyền cũng không dám làm gì quá đáng nữa. Nó vẫn như cũ, thản nhiên leo lên giường Huyền rồi đánh một giấc. Cô bất lực lắc đầu, hình như cô có ngải ngủ hay sao mà cứ gần cô là nó buồn ngủ. Cô tắt điện phòng, xem lại cửa giả rồi vào giường nằm cạnh nó. Cô nhìn gương mặt khi ngủ của Dương, cảm nhận được sự yên bình rất rõ, tự nhủ với bản thân cả đời phải cho nó cảm giác an toàn, còn cô thì sao cũng được.
Nhưng Huyền ạ, hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi cả hai người cùng tận hưởng nó, vậy nên đôi khi cô cũng nên chia sẻ với cả Dương nữa nhé!
---
Bật mí: sắp có H muahaha, vài chương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top