Chương 1
Trần Thiên Hương, nữ giám đốc trẻ tuổi, giỏi giang nổi tiếng trong giới doanh nhân. Không chỉ nổi tiếng với sự giàu có, tài giỏi mà còn được đặc biệt chú ý vì bề ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Đêm nay là đêm tổ chức bữa tiệc gặp gỡ giữa các doanh nhân có máu mặt trên thương trường.
- Giám đốc Thiên Hương, nghe tên đã lâu nhưng hôm nay mới được tận mắt diện kiến, thật sự là xinh đẹp hơn cả lời kể.
Một chàng trai bảnh bao vận complet đen đưa tay ra trước mặt Trần Thiên Hương tỏ ý muốn bắt tay, miệng không quên mỉm cười nói tiếp:
- Tôi là Nguyễn Hoàng Huy, con trai của giám đốc công ty trang sức Thái Hoàng. Rất vui được gặp cô.
Trần Thiên Hương đối với loại công tử bột hết sức bảnh bao làm màu bằng tiền của cha mẹ này không một chút hứng thú, tuy nhiên ngoài mặt vẫn vui vẻ nhếch môi hồng cười một cái thật duyên với hắn rồi đưa bàn tay trắng noãn mềm mại ra cùng anh ta bắt tay.
- Vâng, cũng được nghe thấy tên của anh nhiều, cảm ơn anh đã khen ngợi.
Nguyễn Hoàng Huy nắm được tay người đẹp cười thật tươi nói tiếp:
- Không cần câu nệ khách sáo, nghe nói Hương năm nay 26 tuổi, vậy kém tôi một tuổi, chúng ta có nên gọi nhau cho gần gũi hơn không?
Nguyễn Hoàng Huy cầm tay cô thật chặt như không muốn bỏ ra, miệng ngọt ngào nói chuyện.
- À, vậy mong sau này lại có dịp gặp gỡ, chúc anh buổi tiệc vui vẻ, trợ lý của tôi đang chờ ở đằng kia.
Trần Thiên Hương khéo léo rút tay ra khỏi tay anh ta, tìm lí hợp lí do thoái lui.
- Vậy chào cô.
Nguyễn Hoàng Huy chột dạ, may mắn lắm mới xin được bố cho tới bữa tiệc vì biết Trần Thiên Hương sẽ ở đây, ai ngờ chỉ bước làm quen kéo gần khoảng cách mà khó như vậy, bình thường chỉ cần nói một câu là đã có một đống con gái bám theo, vậy mới nói Trần Thiên Hương thật đúng là của quý khó chạm.
Thoát được khỏi tên công tử kia cô liền đi tìm trợ lý của mình xem có cách nào để về sớm, cô không thích nơi tiệc tùng lắm nhưng cơ bản vẫn bị rất nhiều người bao vây mời rượu mãi sau mới thoát được.
- Chị Hương, em đưa chị về nhà nhé? Chị ngà ngà say rồi đấy.
Nguyễn Thuỳ Linh đưa tay đỡ lấy tay Trần Thiên Hương hỏi. Cô là trợ lý của Thiên Hương đã được một thời gian, lúc nào cũng quan tâm đến giám đốc của mình.
- Con bé này, có ai trả tiền cho em để đưa chị về đâu. Muộn rồi về đi, chị tự về được rồi.
Trần Thiên Hương cơ bản chỉ say có ba phần vẫn còn bảy phần tỉnh táo không phải không tự về được.
- Hay cứ để em, em không yên tâm lắm.
Nguyễn Thuỳ Linh cố nài thêm.
- Không sao, chị mà dễ có chuyện như thế sao làm sếp của em được.
Trần Thiên Hương cười cười nói. Cô luôn là người hoà đồng như vậy. Thêm với cô trợ lý này cô cực kì yêu quý, đương nhiên không để Nguyễn Thuỳ Linh phải quá vất vả. còn vì sao lại yêu quý là chuyện về sau sẽ nói.
- Vâng, thế chị tự về vậy, em xin phép về đây, em chào chị.
- Ừ về đi chào em.
Trần Thiên Hương thấy Nguyễn Thuỳ Linh đi rồi mới mở cửa xe tự lái về nhà.
Nhà của cô là một chung cư cao cấp, cô không thích ở một mình trong một căn nhà lớn vì vậy chung cư là lựa chọn tuyệt vời.
***
Đại minh tinh Hương Ly của chúng ta say xỉn lết về chung cư, gương mặt xinh đẹp chết người, đáng tiếc là loạng choạng như sắp ngã trông thật mất hình tượng, nếu để nhà báo chộp được thì ngày mai dân tình có chuyện để bàn tán ngay.
Đại minh tinh bộ dáng như con ma men đến trước cửa nhà mình bấm mật mã cả chục lần không mở được liền tức giận gào thét bấm chuông inh ỏi liên tiếp đập cửa ầm ầm.
Trần Thiên Hương vừa tắm xong đang ngồi uống chút nước lọc nghe tiếng chuông inh ỏi cùng tiếng đập cửa vô cùng tức giận đi thật nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở ra ngay lập tức bị một cơ thể nồng nặc mùi rượu lao vào. Tự hỏi hôm nay là ngày gì? Làm việc cả ngày không mệt hay sao, đêm hôm còn bị một con ma men lao vào nhà.
Cô dùng sức đẩy thật mạnh người vừa nhào vào lòng mình ra. Mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt xinh đẹp của người kia, về phần đại minh tinh Hương Ly mặt mũi ngờ nghệch miệng nói lảm nhảm như kẻ điên.
- Này cô, biết mấy giờ rồi không? Giờ này làm ơn đừng làm phiền nữa, về nhà cô đi.
Trần Thiên Hương lay lay người đang say xỉn kia. Lông mày nhăn lại, giờ phút này chỉ muốn một cước đá bay con người này ra khỏi nhà mình
Đại minh tinh nói lảm nhảm được vài câu lăn ra nền đất ngủ ngay trước cửa nhà người ta.
Mặt Trần Thiên Hương méo xệch, cố gắng lay người kia thêm vài lần nữa nhưng vô ích. Để người xay xỉn thế này ở trước cửa nhà mình không hề tốt, mà cô ta ngủ rồi không biết nên làm như thế nào để tìm cách đưa về nhà, Trần Hương Ly nhìn đi nhìn lại cô gái này, mặt mũi trông khá là đẹp, quần áo cũng đẹp đẽ, có vẻ là người đàng hoàng, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, thôi đành cho ngủ nhờ một đêm vậy.
Sau khi dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng đưa được người này vào nhà vứt lên ghế sofa.
- Phụ nữ cái kiểu gì thế? À không, không phải phụ nữ, là con ma men.
Trần Thiên Hương kéo cái gối trên sofa cho người kia gối đầu rồi lấy tấm chăn mỏng đặt lên người cô ta, xong xuôi đi về phòng lên giường ngủ một mạch đến 9 giờ sáng.
Hương Ly tỉnh dậy, đầu óc choáng váng như sắp nổ tung mất vài giây để nhìn xung quanh, đây không phải nhà mình, mùi hương này cũng không phải, xem quanh cách bày trí nhà cửa cùng với mùi hương thì chắc chắn chủ nhân của nơi này là phụ nữ.
Cô ngồi xoa xoa đầu, vừa xoa vừa kêu:
- Chết tiệt. Hôm qua uống cái quái gì lắm thế không biết, đau đầu quá.
Sáng chủ nhật, Trần Thiên Hương được nghỉ nên dậy có chút muộn, ra phòng khách định uống nước liền thấy đại minh tinh đang ngồi xoa xoa đầu chửi thầm liền sực nhớ hôm qua kẻ này say xỉn được mình ban ơn đưa vào nhà, nghĩ đến đây liền đi thật nhanh đến sofa tìm cô ta tính sổ.
- Ma men, dậy rồi à? Tổng giám đốc châm biếm nói.
- Chị là chủ nhà ạ? Đại minh tinh mắt mở to nhìn cô gái ngồi ở sofa đối diện ngu ngơ hỏi.
- Ừ đúng rồi, tôi là chủ nhà, chủ nhà chính là tôi, và tối qua cô say xỉn lao vào nhà tôi, bây giờ cô định tính như thế nào?
Tổng giám đốc hết sức tức giận đay nghiến người kia.
- Em xin lỗi chị, cảm ơn chị cho em ngủ nhờ đêm qua, đây là danh thiếp của em, nếu chị có gì cần đền bù xin gọi cho em.
Hương Ly rút trong túi xách một tờ danh thiếp đặt lên bàn đẩy về phía người đối diện.
- Thực ra không đến mức độ đấy. nhà cô ở đâu? Sao hôm qua lại gõ cửa nhà tôi?
Trần Thiên Hương ngữ khí nhẹ hẳn đi hỏi
- Nhà em ở phòng 2003 Chung cư này.
- Vậy là phòng bên cạnh, chẳng trách đi nhầm.
Cô tự nhiên nhíu mày, quan sát kĩ người này, trông thật xinh đẹp, mà khoan, nhìn quen quen, hình như đã từng nhìn thấy.
- Cô là?
- Em là Hương Ly.
- À, diễn viên Hương Ly, thảo nào tôi thấy quen quen, người nổi tiếng như cô uống rượu say không lo có chuyện à?
Trần Thiên Hương khoanh tay trước ngực gác chân lên hỏi chuyện người trước mặt.
- Tại tối qua quá chén thôi, à, dù sao cũng là hàng xóm, chị tên là gì ạ?
Thiên Hương chưa bao giờ nghĩ người nổi tiếng lại có cách nói chuyện lễ phép như người này. Hơi hơi đơ người một vài giây sau đó đáp lại.
- Tôi tên là Hương. Mà cô bao nhiêu tuổi thế? Sao lại gọi tôi là chị?
- 22 tuổi, chị là người đầu tiên hỏi tuổi em đấy, chẳng ai hỏi tuổi người nổi tiếng cả.
Hương Ly cười cười.
- Tôi bận lắm, không có thời gian quan tâm chuyện của sao đâu.
- Xem nào, để em đoán nhé, chị chắc chắn rất là giàu vì sống trong chung cư này toàn người giàu có thôi. Chắc là làm giảng viên hay bác sĩ rồi.
- Sai hết rồi. Ha ha
Trần Thiên Hương bật cười thành tiếng, cùng người này nói chuyện thật là thú vị.
- Chứ chị làm cái gì? Nếu không thì bố mẹ chị giàu lắm.
- Ừ, bố mẹ tôi giàu lắm.
- Thế là chị ăn bám bố mẹ. Còn nói bận rộn cái gì.
- Bố mẹ tôi giàu có nghĩa là tôi phải ăn bám à? Ha ha, tư duy của người nổi tiếng các cô buồn cười nhỉ.
- Thế tóm lại chị làm cái gì thế?
- Làm kinh doanh, cô biết đá quý Thiên Hương không?
- Biết biết, em thỉnh thoảng vẫn dùng trang sức của hãng đấy mà. A à mà... chị là giám đốc Thiên Hương nổi tiếng ngang nghệ sỹ đấy à?
Cô mắt mở to đùng, thường ngày đọc tin viết về người này cô còn không thèm tin, làm gì có người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế, hôm nay thực sự gặp mặt đúng là có duyên.
- Có cần phóng đại đến thế không? Không đến mức đấy đâu.
Hai người mỗi người nói qua nói lại một câu rất rôm rả, mọi chuyện không biết bao giờ mới kết thúc. Miệng phụ nữ quả là thiên hạ vô địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top