Chương 4: Tiếng ghi ta trong gió

         Tiếng đóng cửa của Quỳnh là âm thanh cuối cùng trong căn nhà. Kha và Vy vẫn chưa biết phải nói gì với nhau. Vy xem xong quyển sổ xám lại tiếp tục xem xét xung quanh mình. Vy đến phòng đọc sách, cả hai thảo luận về mấy cuốn sách ở đó cũng rất lâu. Sách chính là đề tài chung của cả hai. Trong phòng đọc sách, Vy phát hiện ra cây ghi ta cũ của Kha. 

        - Kha còn giữ cây ghi ta này hả? Từ ngày xưa?

        -Ừ. Chị xài đồ bền lắm, chẳng cần phải mua mới đâu. Nhóc muốn nghe không?

       - Muốn.- Vy cười thật tươi. 

        Nụ cười đó của Vy luôn khiến Kha thẩn thờ vài giây. Kha chộp lấy cây ghi ta rồi dẫn Vy ra ngoài cái chòi đá kế hồ. Ở đó có hai cái ghế đá Kha chôm đâu đó về và một cái bàn đá cũng có xuất thân tương tự, mỗi thứ một màu, chả ăn nhập đâu vào đâu.  

         -Chị đàn em hát đi. Mình chưa bao giờ thử cả. 

         -Em hát không hay. Chị cứ đàn rồi hát luôn đi, em nghe thôi được rồi.

        -Thế thì mệt lắm. Mà thôi, bài đầu tiên chị sẽ solo vậy. 

        Kha hát bài You are my sunshine, đó là bài hát đầu tiên Kha tập thành công và hát cho mình nghe. Lời bài hát cũng nói lên nhiều điều khi đó. Bây giờ nghe lại, vẫn thấy nó hay lạ lùng. Giọng Kha trầm và ấm nên hát mấy nốt cao nghe dễ thương lắm. Nhiều khi lên không nổi, gân cổ cứ thi nhau nổi lên, mặt cứ thế mà đỏ, nhìn yêu lắm cơ. Vy nhìn Kha hát triều mến. 

        Bài tiếp theo là Phố xa. Rồi bài Tiết học cuối cùng đầy giọt chia ly của thời học trò đã qua từ lâu. Hồi ức cứ thế thi nhau ùa về. Gió như mang kỉ niệm về nhanh hơn. Tiếng ghi ta nâu theo gió bay khắp vùng làm con tim hai cựu học sinh thêm bồi hồi. Ngày xưa ấy, những ngày tháng hạnh phúc ấy giờ đã úa vàng kỉ niệm rồi. Chỉ còn tiếng đàn theo gió mơn man lật lại trang hồi ức. Bây giờ đang là tháng Tám, mùa thu. Lá vàng cũng rơi xào xạc như phụ họa thêm cho tiếng đàn. Vy cũng cao hứng hòa tiếng hát của mình vào bản giao hưởng của tự nhiên. Bài Tiết học cuối cùng chưa bao giờ được hát đầy tâm trạng như vậy.

           -Hồi xưa vui thật.- Kha nói khi gảy nốt cuối cùng của bản nhạc.

          -Ừ...- Vy trầm ngâm.- Mới đó mà em đã 25 còn Kha đã 26 rồi. Nhanh thật. Kha có bao giờ về trường lần nào nữa chưa?

          -Rồi, có vài lần năm ngoái. Về thăm thầy cô, trường thì xây mới rồi nên không nói là thăm trường được. Với lại về lấy cảm hứng để viết quyển sách đó.

          - Hèn gì cảm xúc với hình ảnh còn nguyên vẹn đến vậy.

         -Chị mà. -Kha nói, giọng đầy tự hào.

          Ngưng trò chuyện một chút, Vy nói tiếp đầy phấn khởi:

          -Đàn tiếp đi Kha. 

           -Ồ hô... được thôi, bài Miracles in december nha. Chị thích bài này lắm.

         "I am searching for... the one I can't see anymore...

  I am listening for... the one I can't hear anymore... "- Kha cất tiếng hát trầm buồn.

        Tiếng đàn cứ thế vang vọng... một lần nữa mang cơn gió hiu hiu về bên bài hát tháng 12. Những bài hát của Kha thật buồn. Kha từng bảo mình chưa chơi ghi ta rành nên chỉ có thể chơi bài nào tiết tấu chậm thôi cho dễ đánh. Mà mấy bài như vậy thường là nhạc buồn thôi. Mặc dù bây giờ Kha đã khá hơn xưa nhiều rồi nhưng vẫn chơi mấy bài chầm chậm đó. Đó là kiểu của Kha, biết sao được giờ.

        Ánh tà chiều đổ xuống mặt hồ vàng óng, gắt gao. Tiếng ghi ta trong vắt chơi đùa cùng tiếng gió, hái những chiếc lá vàng xuống khỏi cây rồi cùng nhau khiêu vũ. Có một cô gái hát cho một cô gái nghe dưới cái chòi đá cạnh bờ hồ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top