Chương 14: Mất trí

      Vy sững sờ trước câu nói của Kha. Mọi thứ như đang vỡ nát dưới chân cô. Kỳ đỡ lấy cô cho cô không ngã, nói nhỏ:

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.-Nói đoạn quay sang Kha- Mày nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài một chút.

-Ờ- Kha đáp lại.

      Kỳ dìu Vy ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Vy đã hỏi dồn dập. Kỳ lấy tay mình đặt lên vai cô để trấn an:

-Em bình tĩnh đã nào. Chị cũng không biết vì sao nó lại trở nên như vậy. Lúc em ngủ được một lúc, nó tỉnh dậy rồi đi ra ngoài tìm chị. Khi chị nhắc đến em, nó đã không nhớ gì. Bác sĩ kiểm tra bảo nó có thể vì stress quá nên bị mất trí nhớ tạm thời về phần ký ức gây stress đó để điều chỉnh lại cơ thể. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, em đừng lo lắng quá. 

-Chị bảo em làm sao không lo đây? Kha quên mất em rồi. - Cô khóc.

-Tạm thời cứ đối xử bình thường với Kha đi. Từng bước khơi lại cho nó kỉ niệm của hai đứa để nó nhớ lại về em. 

          Sau một hồi dỗ dành, Vy cũng chịu ngừng khóc và chấp nhận với phương án Kỳ đưa ra. 

--------------------------
Những ngày sau đó, Vy vẫn ở lại chăm sóc Kha và Kha mặc dù thấy khó hiểu nhưng vẫn không từ chối sự giúp đỡ này. Thời gian trong viện thật khiến cho những người như Kha khó chịu. Mỗi ngày đều bị giam lỏng tại một nơi chán òm nhiều mầm bệnh và những nỗi lo âu, mệt mỏi khiến Kha như muốn nổi điên và tìm một cái gì đó để làm. Sự hiện diện của Vy không ảnh hưởng mấy đến thế giới riêng của Kha. Chị luôn chơi một mình và không nói với Vy câu nào. Điều này làm Vy sợ. Có những lần cô chực khóc nhưng vẫn cố nén nước mắt vào trong vì không muốn chị vì lo lắng cho mình mà phân tâm.

Một tuần sau, chị xuất viện. Tuy bác sĩ nói tình hình bệnh đã khả quan hơn nhưng chứng mất trí tạm thời của chị vẫn còn đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà Vy khám phá ra được con người của Kha khi không có mình bên cạnh. Chị chuyên tâm vào công việc và chỉ mỗi công việc. Cuối tuần thì có thể về nhà ba mẹ cách đó 15 phút đi xe. Thi thoảng chị cũng đi chơi với vài người bạn. Bạn chị cũng biết việc chị không nhớ Vy nên thi thoảng vẫn nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa của 2 đứa, cốt để chị có thể nhớ lại nhanh hơn. Nhưng tiếc thay, nó chẳng có tác dụng gì.

Kha dần dần cũng nhận ra điều bất thường trong cuộc sống mình. Chị bắt đầu đặt câu hỏi xung quanh Vy nhưng chẳng có thể giải quyết được gì.

Còn gì có thể đau hơn khi người yêu quên mất mình là ai, quên hết những kỉ niệm đã từng có với nhau và xem nhau như hai người dưng khi cả hai vẫn còn yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top