Chương 13: "Ai vậy?"
Khóc được một lúc, Vy thấm mệt. Kha nhẹ nhàng buông Vy ra.
- Thôi thì vẫn như xưa, chúng ta lại là chị em thôi vậy? Được chứ? Đừng khóc nữa. Chị em thì chị em vậy.
Những ngày sau đó, cuộc sống hai người trở nên yên lặng đến lạ thường. Cả hai đều dè dặt nói chuyện với nhau. Ngay cả việc nhìn vào mắt nhau cũng trở nên khó khăn. Mọi thứ cứ diễn ra đều đều như vậy... Rồi Kha lao vào công việc.Mỗi khi buồn chuyện tình cảm, Kha lại vùi đầu vào công việc. Chị làm ngày làm đêm, nhiều khi quên cả ăn ngủ. Vy nhiều lần mang cơm vào phòng đọc sách nhưng phần lớn không được đụng đến. Vy nhiều lần khuyên chị đừng bỏ bữa nhưng hình như không có tác dụng mấy.
Sáng một hôm chủ nhật nọ, Kỳ đến thăm nhà.
-Chào Vy, sao mặt mày trắng bệch thế? Còn lo vụ hôm đó sao?
-Không, em lo cho Kha.
-Kha? Nó làm sao?
-Kha nhiều ngày làm việc mà quên cả ăn ngủ. Em sợ Kha sẽ bị bệnh mất.
-Chậc, con khùng này. Bệnh chắc rồi.
Vừa nói, Kỳ vừa mở cửa phòng đọc sách. Kha đang nằm ngủ say trên đống sách, cạnh bên là chiếc laptop sắp hết pin.
-Được bao lâu rồi?
-3 tuần rồi chị.
-Để chị xem xem nó thế nào rồi.
Kỳ loay hoay một hồi với Kha rồi bảo:
-Xem ra phải mang nó đi bệnh viện rồi. Có vẻ yếu. -Mặt Kỳ trở nên nghiêm trọng- Chị có linh cảm không lành.
-------------------------------
Kha được mang đến bệnh viện và được chuẩn đoán là đau bao tử, hạ huyết áp, suy nhược cơ thể trầm trọng. Chị hôn mê sâu trong 2 ngày. Suốt 2 ngày đó, Vy luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc chị. Kỳ cũng không ngừng theo dõi bệnh tình của người bạn thân của mình.
Suốt 2 ngày chị hôn mê, Vy luôn mang một sắc mặt trầm buồn. Có vẻ cô đang dằn vặt bản thân. Chỉ vì một phút bất cẩn của mình mà lại làm cho chị thành ra như thế này. Có lúc Vy khóc, đôi mắt ầng ậng nước không ngừng nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt của chị. Kha thì vẫn nằm đó ngủ ngon giấc, không muộn phiền âu lo.
Sáng hôm thứ hai Kha nằm viện, người của nhà xuất bản cũng đến thăm và gửi hoa. Từ đó Vy cũng mới biết trong suốt ba tuần vừa qua, Kha đã nỗ lực hết sức hoàn thành bản thảo quyển sách chị tâm huyết để dành tặng cô. Và hôm nay, quyển sách đó đã được người của nhà xuất bản đem đến trao tận tay cô. Quyển sách có tựa: "Gửi em". Bên trong là những bức thư mà Kha luôn ấp ủ muốn gửi cho Vy hồi hai người còn học chung cấp Ba. Vy dành cả buổi sáng để đọc hết quyển sách mà lòng không khỏi não nề... Rồi Vy thiếp đi bên giường bệnh của Kha.
Lúc Vy tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Kha đã biến mất khỏi giường bệnh từ lúc nào. Cô tất tả chạy khắp bệnh viện tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Khi trở về phòng bệnh của Kha, cô mừng rỡ khi thấy Kha đang ngồi nói chuyện với Kỳ bên trong. Cô lao vào bằng tất cả sự vui sướng của mình và kêu lớn tên Kha... Nhưng đáp lại tiếng kêu đó, là câu hỏi đến đau lòng của Kha:
-Ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top