Chương 12

     Kỳ thông báo với Kha rằng mình phải đi ngay bây giờ. Cô vội vã rời nhà Kha và đi về nhà. Cô dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc lại, chăm nước bình hoa, kéo rèm cửa... Một vị khách đến. Một gã đàn ông nhỏ nhắn đội mũ bê rê, mặc vét bình thường. Gã không phải dân công sở, gã là một người làm nghệ thuật có bộ óc lạ lùng. Gã đeo kính đen và khẩu trang để không ai nhận ra gã. Hắn ngồi xuống ghế, rút ra một bì thư. Kỳ run run nhận lấy. Trong bì thư có ba tấm hình chụp và một bức thư. Kỳ nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng nhìn gã đàn ông và gật đầu. Chỉ chờ có vậy, gã đàn ông đứng dậy, kéo lại cái áo khoác và rời đi. Kỳ buông người xuống ghế xoay sau khi tiếng rầm của cửa đóng lại. Cô suy nghĩ. Được một lúc, cô vén màng nhìn ra sân. Gã vẫn đứng ở đó nhìn vào nhà cô. Cảm thấy khó hiểu, cô nhìn lại cái ghế gã vừa ngồi. Một con chip đang nằm ở đó. Cô cầm lấy và giơ lên cho gã thấy. Gã rời đi ngay lập tức. Việc của gã hôm nay đã xong.
       Kỳ săm soi con chip một hồi rồi mở ngăn tủ bàn làm việc, lấy hết đống giấy tờ bên trong ra, một ngăn kéo nhỏ xuất hiện. Cô bỏ con chip vào đó, cùng với một bài báo Nhật ba năm về trước.
--------------------------------------------
       Kha vừa làm xong bữa sáng thì Vy cũng vừa mới "xóa dấu vết" xong. Cô ngồi xuống bàn ăn, trước phần ăn của mình và nhìn Kha đang mang phần ăn của chị ra bàn. Bữa sáng hôm nay là bánh Dorayaki và một ly sữa nóng. Kha thích uống sữa kinh khủng. Sáng nào chị cũng phải uống một ly sữa rồi mới làm việc được. Trừ sáng thứ bảy, chị sẽ uống cà phê. Hai sữa một cà phê, Vy còn nhớ rõ tỷ lệ Kha uống. Cô lại nhìn Kha, chị đang ăn bánh như một đứa con nít. Xem chị hý hửng ra mặt kìa.
        -Chị trước giờ vẫn vậy, vẫn cứ cư xử như một đứa con nít ấy.
       - Chẳng phải dễ thương lắm sao? Ai cũng thích như thế này mà. - Kha liếm môi nói.
      - Ảo tưởng đó hả? Mà... Sao chị không tỏ vẻ người lớn vậy? Cứ mãi như con nít, tiếc nuối quá khứ đến vậy sao?
       Kha im lặng mỉm cười một chút. Đặt ly sữa uống dở xuống bàn, Kha nói:
      - Chỉ với những người trong gia đình chị mới làm vậy thôi. Còn người ngoài thì không đâu.
      Vy nghe xong ngộ ra được điều gì, cô không nói nữa. Chị xem cô là người trong gia đình... Nhưng là theo nghĩa nào đây. Cô không muốn nghĩ nhiều về điều này. Nhiều năm trước, chị đã thổ lộ tình cảm với cô. Cô đã bảo chị chỉ đang nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của hai đứa và yêu cầu cả hai chỉ dưng lại ở chị- em. Chị đã hứa với cô. Nhưng... những gì xảy ra hôm qua thật sự khẳng định chị vẫn còn rất yêu cô. Dường như tình cảm đó chỉ tăng lên chứ không giảm xuống. Cô vẫn không hiểu, làm sao một người có thể yêu đơn phương gần 10 năm vậy chứ. Chị quá chung tình... Là chị ngốc hay thật sự chị chỉ thương mỗi mình cô? Còn chuyện tối qua... Chị đang cố tỏ ra bình thường với cô. Nhưng cô biết chị đang rất lo cho cô, luôn là như vậy mà.
        - Kha à! Em xin lỗi.
        - Chuyện gì?
        - Chuyện đêm qua đó. Lẽ ra em nên thận trọng hơn. Có lẽ Tùng đã làm trò với ly nước...
        - Làm sao em có thể biết được thằng đó nó như thế nào chứ. Chuyện xảy ra rồi, rút kinh nghiệm thôi. May mà đêm qua... Em ở với chị chứ không phải nó...
       - Nhưng mà đêm qua Kha cũng...
      - Nếu người đó là em thì không sao.- Kha đứng dậy dọn cái dĩa của mình.- Nhưng nếu đó là người khác thì có lẽ hơi khó chịu đó.
        - Tại sao lúc nào Kha cũng tốt với em? Chị không biết giận à? Sao chị không la em "Con gái con đứa đi ra đường không cẩn thận bị người ta chuốc thuốc báo hại chuyện lớn xảy ra" hay những câu đại loai vậy? Sao chị không nổi giận hả?- Vy gào lên, đấm bình bịch vào lưng của chị.
       Những cú đấm yếu dần, thưa dần... Vy khóc. Bấy giờ, Kha mới quay người lại đối diện với Vy, chị cầm hai tay Vy ôm lấy eo mình, đoạn ôm mặt Vy, âu yếm nói:
       - Ngốc. Em đã cảm thấy tệ rồi, chị la em thì được gì? Tâm trạng em có khá hơn không? Chị có cảm thấy thoải mái hơn không? Chuyện đêm qua có thể không xảy ra nữa không? Không đúng không? Vậy thì la em để làm gì khi điều đó chả có tác dụng gì ngoài việc đẩy chúng ta ra xa nhau.
       Vy rưng rưng nước mắt nhìn chị. Chị thật sự nghĩ cho cô nhiều đến vậy sao? Cô ôm chị thật chặt và khóc to hơn.
       - Kha đừng có thương em như kiểu người yêu nữa. Không được đâu Kha à! Vẫn sẽ chỉ là không được đâu. Tụi mình làm chị em thôi mà!
       Vy khóc mỗi lúc một nhiều. Kha không nói gì, chỉ im lặng ôm cô vào lòng. Chị đang đau. Sau ngần ấy năm, ngần ấy quan tâm, Vy vẫn giữ nguyên câu trả lời. Muốn yêu một người, bên một người ... thật sự khó dữ vậy sao? Tại sao gặp được nhau lại không được ở bên nhau? Tại sao cùng thương nhau mà không được thừa nhận? Tại sao con gái thì không được quyền yêu con gái? Tại sao? Chỉ là một trùng hợp của tạo hóa thôi mà. Chúng tôi là những con người, chúng tôi yêu nhau, chỉ là trùng hợp chúng tôi cùng là con gái thôi mà. Tại sao lại không được?
       Rất nhiều câu hỏi từ xa xưa quay về trong suy nghĩ của Kha. Tim chị lại một lần nữa nhói đau.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top