Chương 10: Đêm không thể quên [*]

Vy cảm thấy khó chịu kinh khủng. Người cô nóng lên, đầu lưỡi khô lại, mắt hoa đi. Những gì cô thấy bây giờ là cô đang ở trên một xe taxi cùng với một người nào đó. Người này là con gái. Người này cũng ở trong quán ăn lúc nãy. Trong lúc cô đang đứng đợi Tùng thì cô gái chạy đến lôi cô đi. Cô không đủ sức chống cự vì ngay lúc đó cô đã cảm thấy khó chịu rồi. Cảm giác này thật kinh khủng. Chiếc taxi chạy đến nhà của Kha. Cô cố nhìn đồng hồ trên taxi, hình như nó chỉ 8 giờ tối thì phải. Cô cũng không biết nữa.
Cô gái dìu cô vào trong. Kha mở cửa, hối hả chạy ra đón Vy. Kha hỏi cô gái đó nhiều lắm nhưng Vy không nghe được gì. Tai cô bây giờ ong ong. Cô dựa vào người Kha. Thân nhiệt ấm áp của Kha làm cho người cô càng thêm khó chịu. Có cái gì đó thôi thúc cô, kì lắm. Kha thôi không nói nữa mà dìu cô vào phòng. Cô gái đó cũng vào nhà. Cửa phòng vừa đóng cô đã đè ngay Kha vào tường mà cắn. Cổ Kha bị cắn đến đau điếng nhưng chị không phát ra âm thanh nào. Đúng hơn là chị đang cố kìm nén.
Kha biết Vy bị bỏ thuốc. Chị đã đọc nhiều trong những tiểu thuyết trên mạng ngày còn cấp ba. Chị hiểu Vy đang cần gì nhưng chị không biết liệu mình làm điều đó có đúng không. Vy đang ngày một khó chịu. Cô bắt đầu cởi những nút áo đầu tiên ra với hy vọng cái nóng này sẽ chấm dứt. Nhưng không, càng cởi thì càng nóng. Cô vẫn tiếp tục cắn Kha thật mạnh. Chân cô đứng không còn vững nữa rồi. Cô loạng choạng kéo theo Kha ngã phịch xuống giường. Kha vẫn còn đang suy nghĩ, chị vẫn chưa quyết định được nên làm gì.
Vy đã cởi xong cái áo sơ mi trắng. Làn da cô phơi rõ trước mắt Kha. Kha cố lôi lại phần lý trí của mình về từ quỷ dữ. Chị kéo Vy vào nhà tắm, mở vòi sen, nước tuôn xối xả vào hai người. Nhiêu đó vẫn chưa đủ làm Vy cảm thấy đỡ hơn chút nào. Cô đè Kha vào tường và bắt đầu hôn tán loạn. Lý trí Kha dần đi về nới xa xăm. Mắt chị dịu lại đón nhận những cái hôn điên cuồng của cô gái trước mặt. Chị đã rất yêu người này và giờ vẫn vậy. Chỉ có trong mơ chị mới thấy được cảnh tượng này. Nhưng nay là thật.
Trong lúc chị đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Vy đã tẩu tán xong đồ trên người hai đứa. Chị với tay tắt vòi sen. Chị dịu dàng mang Vy ra khỏi nhà tắm và đặt xuống giường. Xem ra Vy không còn chịu nỗi nữa rồi. Chị bắt đầu làm những điều mà trước giờ chị chỉ đọc trong sách. Chị hôn Vy từ môi, xuống cổ, xương quai xanh...và xuống nữa. Chị đã vào bên trong Vy và đâm thủng tấm màn mỏng manh yếu đuối trường tồn 25 năm nay. Vy la lên đau đớn nhưng rồi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Cô tận hưởng những giây phút lên mây lần đầu tiên trong đời. Cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nhưng... vẫn chưa đủ với cô. Cô lật người lại, đem chị để dưới thân mình. Bản năng con người đã khiến cô biến Kha thành người của mình. Kha không phản kháng, chị tận hưởng. Vy làm đủ trò trên người chị rồi mới vào trong và phá tan bức tường thành mỏng manh của chị.
Sau khi khiến cho chị thoải mái, Vy mới cảm thấy hết năng lượng. Cô ngủ ngay trên người Kha. Lý trí của Kha dần hồi phục sau đó. Chị biết mình đã làm một chuyện động trời. Sáng mai sẽ ra sao khi hai người tỉnh dậy? Vy sẽ phản ứng như thế nào trước chuyện này? Ai biết được.
Mưa bắt đầu rơi, ngoài phòng khách, cô gái đưa Vy về nhà vẫn ngồi đó nhấp từng ngụm cà phê một cách điềm tĩnh. Cô mở mắt ra, một ánh mắt lạnh lùng. Đặt ly cà phê xuống bàn một cách nhẹ nhàng, cô tự nói với bản thân:
- Mọi chuyện bắt đầu rồi, bạn của tôi ơi!
Cửa mở, Quỳnh đã về đến nhà. Bây giờ là 9 giờ 20 phút tối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top