Chương 1: Lưu Vỹ Kha

Vỹ Kha đã về nước. Điều đầu tiên cô làm sau khi thăm gia đình là ra riêng. Cô xây cho mình một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Cô thích yên tĩnh và tận hưởng thiên nhiên.
Vỹ Kha dịch sách. Đa số sách được dịch là từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Cô rất thích nước Nhật. Cuồng luôn thì đúng hơn. Sau vài năm dịch truyện cho những trang mạng, cô đã kiếm được một công việc ổn định ở một nhà xuất bản nhỏ, không mấy nổi tiếng. Gần đây, Kha bắt đầu viết sách rồi tự dịch sang tiếng Nhật. Quyển đầu tay là một thảm họa. Chẳng ai chịu xuất bản nó dù cô đã thử gõ cửa hơn trăm nhà xuất bản. Quyển thứ hai, thứ ba cũng chẳng khá hơn. Đến quyển thứ tư, cô kể câu chuyện có thật của mình, câu chuyện giữa cô và cô bé lớp dưới Hạ Vy khi cả hai còn học chung cấp ba. Quyển sách này được đón nhận nhanh chóng. Cô trở nên có chút tiếng tăm, tiền bắt đầu chạy vào túi cô. Cô đã thoát khỏi cái cảnh chi tiêu chật vật.
Cô dịch quyển sách của mình sang tiếng Nhật và bắt đầu tìm nhà xuất bản đầu tư cho tác phẩm của mình. Ba tháng sau, tác phẩm của cô có mặt ở các nhà sách ở Nhật. Nhưng thật thà mà nói, nó không nổi tiếng tột bật như mọi người tưởng tượng, nó chỉ dừng lại ở mức tác phẩm hay như bao quyển khác ở Nhật. Tuy nhiên đối với Kha mà nói, đây đã là một thành công rồi. Cô bắt đầu tu sửa lại căn nhà, xây thêm cho mình một phòng đọc sách. Cô gọi đó là nơi cất giấu "kho báu" của mình. Sách chính là kho báu.
Kha ở một mình nên vẫn còn dư một phòng nên muốn cho thuê nó kiếm thêm chút thu nhập. Cô đăng bảng cho thuê phòng lên Facebook và cả trên nhật báo nữa. Có vài người đến hỏi nhưng vẫn chưa người nào thực sự ở lại lâu. Người ở lâu nhất là ba tháng. Vì sao á? Vì họ không chịu nổi cái nếp sống kì quặc của Kha. Vậy là bảng cho thuê phòng cứ treo như vậy cho đến khi có một cô gái đến hỏi thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top