Chương 6: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CỐ TÌM MÀ VẪN TÌM ĐẾN
Ba ngày trôi qua kể từ khi Seo Yoon đọc được cuốn sổ ấy. Nhưng những câu chữ vẫn in hằn trong cô như vệt ánh sáng âm bản chưa tráng — mờ ảo, nhưng đủ để khiến lòng không yên.
Cô không cố tìm chị. Cũng không nghĩ chị sẽ xuất hiện lại. Trong thâm tâm, cô vẫn tin mọi cuộc gặp đều nên đến theo cách tự nhiên nhất — như cách họ chạm mặt lần thứ hai giữa trăm người không quen.
Chiều nay, cô ghé qua một quán sách nhỏ ở Ikseon-dong — nơi cô vẫn thường đến mỗi khi không muốn nghĩ. Không gian nhỏ, bàn gỗ thấp, ánh sáng vàng mờ và những kệ sách kê sát trần tạo cảm giác như đang trú mưa trong một câu chuyện nào đó chưa viết xong.
Cô chọn một tập thơ mỏng của nhà thơ Hàn Quốc mà cô từng trích dẫn. Ngồi xuống ghế, cô mở trang đầu và khựng lại.
Giữa hai trang, là một mảnh giấy gấp đôi, ai đó để quên. Dòng chữ viết tay xuất hiện — nét nghiêng, mực lam:
"Có những ngày, tôi ngồi giữa hàng trăm người, nhưng chỉ muốn một người tình cờ nhìn thấy mình như thể tôi chưa từng biến mất khỏi thế giới này."
Tim cô bất giác chậm lại. Đúng nét chữ đó. Đúng cái cách chị nói — không gọi tên cảm xúc, nhưng khiến người ta thấy mình bị bắt gặp giữa một điều chưa kịp hiểu.
Cô ngẩng lên theo bản năng và bắt gặp chị.
Chị đứng ở phía cuối phòng, giữa hai kệ sách, tay đang lật một cuốn sách ảnh lớn. Không nhìn cô. Dường như không biết cô có mặt ở đó. Nhưng dáng hình ấy — mảnh mai, trầm lặng, ánh sáng đổ xuống vai áo khiến không gian xung quanh trở nên bất động.
Không suy nghĩ, cô cầm mảnh giấy, bước về phía chị.
"Lại là chị à," Seo Yoon nói, giọng nhẹ như thở.
Chị ngẩng lên, sững vài giây. Rồi cười nụ cười quen thuộc khiến mọi điều chưa nói thành dư thừa.
"Lần này... tôi không cố tình đâu," chị đáp.
"Và tôi cũng không cố gắng đi tìm," cô nói
"Nhưng xem ra, có những điều không cố tìm vẫn tìm đến."
Chị khẽ nghiêng đầu, nhìn tờ giấy trên tay Seo Yoon.
"cô giữ nó à?"
"Không cố ý. Nó nằm trong tập thơ chị từng trích dẫn ở buổi triển lãm," cô đáp, rồi giơ nhẹ cuốn sách lên như bằng chứng.
"Có vẻ... dấu vết chị để lại ở đâu cũng có một chút ngẫu nhiên."
Chị cười, không nói gì. Như thể chị cũng đang tự hỏi: tại sao những điều mình cố giấu kín vẫn cứ bị nhìn thấy, và tại sao người nhìn thấy lại chính là cô.
"Chị có rảnh không?" cô hỏi, sau một thoáng im lặng
"Có một quán trà nhỏ gần đây. Không đông. Chỗ đó có ánh nắng chiều đẹp lắm."
Chị gật đầu.
"Tôi tin cô. Những nơi cô chọn... thường rất vừa vặn."
Họ bước ra khỏi tiệm sách, cùng nhau đi ngang những con ngõ nhỏ lát đá của Ikseon-dong. Ánh nắng rớt muộn xuyên qua các dãy mái ngói cổ, trải xuống con đường hẹp những vệt sáng yên bình.
Tại quán trà, họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi một chậu cúc họa mi vừa được thay nước. Chị gọi trà ô long, cô gọi một ấm trà gừng mật ong.
"Không biết tại sao," chị nói, xoay nhẹ chiếc thìa trong cốc, "mỗi lần gặp cô, tôi lại thấy mình không cần giữ vẻ ngoài cố gắng gì cả. Như thể... cô quen với sự không hoàn hảo rồi."
cô nhìn chị, ánh mắt mềm xuống.
"Vì những gì không hoàn hảo... thường là thứ khiến ta thấy thật."
Một thoáng tĩnh lặng. Nhưng không còn khoảng cách.
Bên ngoài, trời bắt đầu ngả màu cam nhạt. Trong tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc, họ ngồi cạnh nhau như thể việc chia đôi một buổi chiều chẳng cần thêm bất kỳ lý do nào.
Khi trà đã nguội một nửa, chị khẽ nói, "Tôi từng nghĩ mình không giỏi giữ ai lại. Mỗi lần có ai bước vào đời, tôi luôn sợ ngày họ rời đi sẽ đến nhanh hơn điều tôi kịp nói."
Seo Yoon im lặng, nhưng ánh mắt cô không rời chị. "Còn tôi,"
Cô đáp sau một nhịp thở, "thì từng là người rời đi mà không kịp ngoảnh lại. Vì sợ rằng nếu nhìn thêm lần nữa, tôi sẽ không đủ can đảm để bước."
Chị nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Có vẻ, chúng ta là hai người đã quen với việc tự rút lui trước khi bị lãng quên."
Cô gật.
"Có lẽ... vì vậy mà hôm nay, cả hai đều ở đây. Không nói trước. Không chuẩn bị. Nhưng cũng không trốn đi."
Họ ngồi đó, bên nhau trong một buổi chiều Seoul rất đỗi bình thường — không có bất ngờ, không biến cố. Nhưng chính sự bình thường ấy lại mang một vẻ dịu dàng khác lạ. Như thể, được lặng lẽ chia sẻ một chén trà... cũng là cách hai con người từng sợ lạc mất, học cách ở lại.
Bầu không khí trong quán trà dần loãng ra theo ánh sáng cuối ngày. Chị chống tay lên bàn, mắt dõi theo người qua lại phía ngoài cửa kính.
"Tôi vẫn thường nghĩ... giá như có ai đủ kiên nhẫn ở lại, dù tôi chẳng nói được gì hay ho để giữ họ," chị khẽ nói, như chỉ dành riêng câu đó cho tiếng gió ngoài kia.
Seo Yoon nghiêng đầu nhìn chị.
"Vậy thì lần này," Seo Yoon đáp
Giọng trầm và chậm, "hãy để tôi ở lại. Không vì chị cần, mà vì tôi muốn."
Ánh nhìn họ gặp nhau lần nữa — không phải tình cờ, mà là lựa chọn. Và có lẽ, một điều gì đó trong cả hai vừa lặng lẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top