Chương 20: ĐI ĐẾN NƠI KHÔNG HẸN TRƯỚC
Lúc gần sáu giờ chiều, khi ánh nắng thành phố phía Tây đã đổ xuống từng vệt mỏng trên mặt gạch gallery, Seo Yoon đứng giữa phòng treo tranh, điều chỉnh lại góc chiếu sáng cho tấm ảnh thứ mười sáu. Tay cô dính chút bụi in, mắt còn mỏi vì chưa ăn gì suốt chiều — nhưng tim cô thì rung nhẹ khi màn hình điện thoại hiện một tin nhắn mới:
"Nếu em còn thức... thì chị cũng đang đi về phía đó."
Cô đứng yên một lúc. Không rõ có nên trả lời. Cũng không biết bằng cách nào chị đang đi — vì từ studio đến đây mất ba tiếng nếu không kẹt xe. Nhưng chỉ một dòng đó, cô biết: dù không ai yêu cầu, chị vẫn muốn đến vào lúc người ta tưởng mình có đủ người rồi.
Đến tám giờ, khi phòng gallery bắt đầu đóng cửa cho khách, một nhân viên đi từ ngoài vào, ngần ngừ hỏi:
"Có người đang đứng bên hàng cây ngoài cổng... không phải khách. Chị ấy bảo em chỉ cần nói: 'Chị đến vì một ảnh chưa treo.'"
Tim cô khựng lại một nhịp.
Cô bước vội ra khỏi cửa sau, đi qua dãy hành lang trắng, lòng bàn tay còn dính lớp màu mờ từ ảnh. Và đúng như lời người nhân viên, Ja Hyun đứng đó — không ôm, không gọi, chỉ nhìn cô dưới ánh đèn đường và khẽ cười như thể mình không sai khi chọn đến vào lúc này.
"Chị nghĩ... có ảnh nào đó em chưa treo," chị nói khẽ.
Cô gật đầu, giọng nhỏ như tiếng đèn neon đang chớp sau lưng:
"Có. Là ảnh chị đang bước về phía em."
Cả hai bước chầm chậm vào gallery, đèn trần đã tắt gần hết — chỉ còn ánh sáng từ dàn đèn phụ trợ đang soi lại phần ảnh treo dở ở góc cuối.
Khi Ja Hyun bước qua hành lang, cô nhân viên ban nãy giật mình từ quầy lễ tân, rồi khẽ nói với bạn đồng nghiệp:
"Là chị ấy. Người trong ảnh không tên."
Bạn cô ngước lên:
"Không phải người yêu của nghệ sĩ kia sao?"
Cô lắc đầu, mắt vẫn dõi theo:
"Không biết. Nhưng nhìn họ đứng cạnh nhau... thì đúng là không cần phải hỏi."
Seo Yoon nghe câu đó, không xoay lại. Cô đi đến giá khung cuối cùng, lấy ra một ảnh in mới từ túi vải: là tấm chị đang quay lưng bước về phía ánh đèn — không rõ mặt, không chủ ý diễn, chỉ có một điều ai cũng nhận ra khi nhìn: bước chân ấy không còn tránh né.
Cô treo bức ảnh lên, chỉnh lại độ nghiêng, rồi quay sang chị:
"Giờ thì ảnh đã đủ."
Ja Hyun đứng bên cạnh, mắt nhìn ảnh không chớp. Một lúc sau, chị nói khẽ:
"Không phải ảnh đủ. Là tụi mình đủ can đảm để treo nó lên."
Một lúc sau khi ảnh đã được treo, tiếng bước chân vang lên từ phía quầy kỹ thuật. Một nhân viên trẻ bước lại gần, tay cầm sổ ghi chú, ánh mắt không ngụy trang sự hiếu kỳ.
"Chị là... người trong bức ảnh phố đông đúng không?"
"Chị đang sống cùng nhiếp ảnh gia à?"
"Có thật là... cả hai đã xác nhận trên truyền hình rồi?"
Ja Hyun quay lại, ánh mắt không ngạc nhiên — như thể đã chuẩn bị sẵn cho việc mình không được đứng yên. Nhưng lần này, chị không né tránh. Chị đáp chậm, không phẫn nộ:
"Có vài chuyện không cần xác nhận. Vì tụi chị đâu có giấu."
Nhân viên khác từ cuối hành lang tiến đến, đứng chếch bên trái, nói thêm với giọng không giấu sự tò mò:
"Em có đọc một bài nói chị từng nói 'được nhìn thấy không cần hiểu'. Ý đó là gì ạ?"
Seo Yoon bước tới, nhẹ đẩy cuốn sổ ghi chú về phía họ:
"Câu đó là để dành cho người không cố diễn giải. Mấy bạn có thể đọc — nhưng đừng cố phân tích chị ấy giống nhân vật."
Một người nữa lật trang sổ, mắt chợt chạm phải dòng ghi tay:
"Không cần tên. Không cần chú thích. Không cần minh oan."
Họ nhìn nhau, rồi nhìn chị — im vài giây, như đang hiểu rằng mình không có câu trả lời.
Ja Hyun cười nhẹ:
"Nếu các bạn muốn biết tụi chị là gì... thì cứ nhìn ảnh mà không cần hỏi. Lúc đó, các bạn sẽ biết như cách tụi chị biết — bằng ánh sáng, chứ không bằng tin tức."
Sau khi chị đặt tay lên bức ảnh cuối cùng, không khí trong phòng bỗng dịu lại. Không có tiếng vỗ tay. Nhưng có những ánh mắt không còn dò xét — mà đang học cách tin rằng sự thật đôi khi không cần được xác nhận bằng chữ.
Một phóng viên lên tiếng từ góc phòng, không gào như họp báo, chỉ hỏi bằng giọng thấp:
"Chị xác nhận mối quan hệ tình cảm này chứ?"
Ja Hyun không lùi, cũng không ngẩng cao đầu đầy thách thức. Chị chỉ nghiêng sang Seo Yoon, ánh nhìn rất nhẹ, rồi quay lại phía người hỏi:
"Chị không xác nhận điều gì cần giấu nữa. Đây là chuyện tình cảm của chị — không phải để chứng minh, mà để sống."
Cô nhân viên trẻ ban nãy đứng ở mép hành lang, tay siết chặt sổ ghi chú. Không vì chị nói điều sốc — mà vì lần đầu cô thấy người ta công khai một chuyện từng bị kéo đi trong dư luận bằng giọng không cần phản bác.
Một vị khách lớn tuổi từ phía sau bước đến, không hỏi gì, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ bên cạnh bức ảnh treo thấp nhất:
"Tôi thấy ảnh này giống như một lời yêu chưa từng cần được dịch."
Seo Yoon nhặt mảnh giấy lên, đọc thầm, rồi đưa cho chị. Cả hai đứng cạnh nhau — không phải ở trung tâm của buổi khai mạc, mà ở chỗ người ta từng không treo tên. Và lần này, không cần spotlight, không cần tuyên bố, chỉ cần đứng cạnh — là chị đã công khai theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top